Chương 33: Viên Mãn (end)

Mọi người cũng đang xoay mặt nhìn nhau không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Hoàng Lân tiếp tục lên tiếng.

"hôm nay ngòai hôn lễ của tôi ra, tôi còn có một chuyện khác muốn tuyên bố với mọi người!"

Không khí trở nên tĩnh lặng, như đang chờ đợi Hoàng Lân.

"hôm nay tôi cũng muốn tổ chức hôn lễ cho con trai tôi, Hoàng Cảnh Du!", ông vừa nói vừa nhìn về phía hắn.

Hắn nghe xong liền thay đổi sắc mặt.

"ba! Con đã nói rồi, con không cưới ai hết!", rõ ràng hắn tức giận vô cùng.

"thật vậy sao?", ông nhếch môi hỏi lại.

"đúng, con không chấp nhận cưới ai hết!", hắn khẳng định một trăm phần trăm, gương mặt lạnh đi vài phần.

Ngụy Châu đứng bên cạnh cũng hết hồn một trận, cưới sao?

Trong lòng cậu bỗng chốc cười lạnh.

Vậy là...hết rồi ư?

Đôi mắt lại đỏ ngầu, bắt đầu cay rát, siết chặt nắm đấm để bản thân mình không được khóc. Cậu không thể không giữ lời hứa với hắn.

"con chắc chắn mình không cưới ai?", Hoàng Lân hỏi lại một lần nữa.

"đúng!", hắn vẫn không thay đổi thái độ.

"Châu Châu cũng không lấy? Là con tự nói đấy! Không đựơc hối hận...", ông nhướng mày tỏ vẻ ý đã chốt, không thể thay đổi.

Hắn như không chú ý nghe ông nói gì, một mực khẳng định mình không lấy ai hết.

Riêng cậu đứng bất động nhìn ông, rồi lại quay sang ngơ ngác nhìn mẹ mình.

Đơn Vân Hoa mỉm cười gật đầu.

Hắn nói xong lại bị chặn suy nghĩ vài giây!

Khoan....

Ông ấy vừa nói gì đấy?

Cưới ai cơ??

Gương mặt hắn dường như bất biến!

Đang suy nghĩ xem ba vừa nói cái gì đấy???

Mộ Vỹ Tần và Liêu Vũ Thần đứng bên cạnh tức muốn điên lên, mỗi người một tay cú vào đầu hắn một cái.

"cậu phát ngốc cái gì đấy? Cậu không cưới tổng giám đốc của tôi, tôi liền gọi Lăng Phong Hạo về!!", Liêu Vũ Thần nói xong liền mốc điện thọai ra, ấn ấn mấy cái rồi áp lên tai.

"này!", hắn vội giật lấy chiếc iphone XS bóng loáng của Liêu Vũ Thần, hâm he đe dọa "có tin tôi quăng nó không?"

"cậu...sao lại lưu manh như vậy?", Vũ Thần trợn mắt, tay kéo kéo vạt áo Mộ Vỹ Tần "Mộ Vỹ Tần anh xem!!!"

"cậu còn không mau kéo Timmy lại thì cậu ấy sẽ bị ba nuôi cậu kéo về cho Lăng Phong Hạo thật đấy!", Mộ Vỹ Tần đi đến giật lại điện thọai, sau đó nhếch môi hất cằm về phía cửa lễ đường.

Hắn nhìn theo ánh mắt của Mộ Vỹ Tần, quả nhiên là bất ngờ không tưởng "ba nuôi?"

Lăng Nhất Đạt mỉm cười với gương mặt phúc hậu, "tiểu tử! Tưởng con quên ta luôn rồi?"

"không có, nhưng sao ba quay về đây?", hắn tiến đến đỡ lấy Lăng Nhất Đạt.

"lão Hoàng điện thọai cho ta, bảo ta quay về tham dự hôn lễ của con!"

"ba con?", hắn nhíu mày nhìn Hoàng Lân.

"cưới hay không cưới, không cưới hay cưới nói một lời!", Đơn Vân Hoa đanh mặt.

Sao thằng nhóc này hôm nay lại ngốc đến phát hờn như thế.

"cưới chứ!", bây giờ hắn mới hiểu, gật đầu kịch liệt.

Nói xong hắn chạy đến trước mặt cậu, mỉm cười quỳ một chân xuống "Châu Châu! Em có đồng ý...."

Lời chưa kịp nói hết cậu đã vội cắt ngang, trên môi nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết "đồng ý!"

Đơn Vân Hoa bỗng nhiên thấy mất mặt.

Này là sao? Muốn người gấp đến như vậy à? Người ta còn chưa cầu hôn xong đã gật đầu đồng ý!!!!!!!

Tiết tháo con rớt ở phương trời nào rồi hả Hứa Ngụy Châu???

"Châu Châu nghe mẹ nói, ít nhiều gì con cũng phải đợi Cảnh Du nó cầu hôn xong đã! Chưa gì đã la lên ĐỒNG Ý là như thế nào?"

"con sợ hai người đổi ý!!!", mặt cậu rất vô tội...

Hoàng Lân và Đơn Vân Hoa nghẹn họng.

Mọi người xung quanh bật cười nhìn hai bạn trẻ đang dần tiến đến hạnh phúc, vừa vui vừa ganh tỵ.

"nhẫn đâu?", hắn chợt nhớ ra thứ gì đó.

"anh đang cầu hôn em, lại hỏi em nhẫn đâu...", cậu thật sắp cạn lời với hắn.

"nhẫn ở đây!", Lăng Nhất Đạt mốc trong túi áo ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, đến gần đưa cho hắn.

"ba nuôi..", hắn lại thêm một bất ngờ.

"chẳng phải con từng nói với ta, khi kết hôn ta nhất định phải chuẩn bị nhẫn cho con sao? Vì con tin vào mắt thẩm mỹ của ta!!", ông vỗ vỗ vai hắn nhắc lại chuyện cũ.

Hắn bỗng nhớ đến, mười mấy năm trước khi hắn sang Canada được Lăng Nhất Đạt nhận nuôi, lúc đó ông yêu thương hắn vô cùng, cái gì hắn muốn cũng sẽ có, kể cả khi hắn không lên tiếng vẫn sẽ có.

Khi đó hắn còn ám ảnh chuyện của ba và mẹ mình, thầm mong ước, tương lai mình sẽ được một người vợ tốt, bản thân sẽ là một người chồng tốt, không giống như ba hắn, tệ như vậy!

Vì vậy hắn từng có một ước nguyện với Lăng Nhất Đạt, hắn ước sau này khi hắn kết hôn, Lăng Nhất Đạt sẽ là ngừơi chủ hôn, sẽ là người giúp hắn chọn nhẫn, đính ước cho cuộc sống mới của mình.

Không ngờ đến bây giờ ông vẫn còn nhớ rõ như vậy!

Cảm xúc trong lòng bỗng dưng dâng trào, bùi ngùi nhìn người cha thứ hai này.

"mau nhận lấy, đeo vào cho Ngụy Châu đi!", Lăng Nhất Đạt không muốn nhìn thấy hắn rơi lệ trong ngày trọng đại này, liền nhanh nhanh thúc đẩy hắn.

"dạ!", hắn nhận lấy nhẫn, cẩn thận nhẹ nhàng đeo vào tay cậu.

Cậu nhìn hắn.

Không khóc không cười.

Trực tiếp cúi đầu xuống, hai tay áp má hôn lên môi hắn.

"ôiiiiiiiiiii.....", mọi người như muốn hét lên.

Sao lại ganh tỵ quá vậy nè!!!!

"em còn chưa đeo nhẫn cho anh!", sau ba mươi giây âu yếm, hắn tự chìa tay mình ra, nghiêm túc khiển trách người trước mặt.

Cậu đỏ mặt, nhanh chóng đeo nhẫn vào cho hắn.... Rồi lại một lần nữa... Hôn môi trước bàn dân thiên hạ.

....

Liêu Vũ Thần nhìn cảnh tượng lãng mạn ngọt ngào như thế cũng thấy vui theo, thậm chí là muốn được như vậy!

"thích không?", Mộ Vỹ Tần thăm dò người bên cạnh.

"thích!", Liêu Vũ Thần ngây thơ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi phân cảnh làm cháy xém tim người nhìn kia.

Mộ Vỹ Tần không do dự cầm tay Vũ Thần lên, dứt khoát trao nhẫn.

Sau đó cầm tay còn lại của cậu, buộc người trao nhẫn cho mình.

Liêu Vũ Thần phải năm giây sau mới cảm nhận được tay mình có vật lạ, vì còn đang bận xem phim tình cảm. Thế nên đến khi nhận ra thì cả người đã ở trong lòng Mộ Vỹ Tần, bị hắn mạnh mẽ cưỡng hôn.

"ưmmmm....", Vũ Thần mở to mắt ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Ngụy Châu đang bận chuyện trọng đại bên này, lướt sang nhìn thấy liền trợn mắt buông môi hắn ra, nhìn chằm chằm về phía Mộ Vỹ Tần.

Cảnh Du bị phản ứng của cậu làm cho buồn cười. Làm như lần đầu thấy người ta hôn nhau vậy!!!

Anh hôn em còn nhiều hơn sao chẳng bao giờ thấy em nhìn anh?