""Không! Cho dù cậu là người như thế nào đi nữa, tớ vẫn yêu cậu mà, tớ không quan tâm quá khứ của cậu như thế nào, cậu đừng lạnh nhạt với tớ như thế nữa được không Dực?"
Tống Dực gạt tay của Lý Nguyệt ra, hắn không nói gì, định quay trở về phòng.
""Tống Dực, cậu vì người phụ nữ trong đó mà ruồng bỏ tớ, có phải cậu bị Nghiên Dương đó bỏ bùa rồi phải không? Tại sao cậu lại yêu cô ta chứ? Chẳng phải trong lòng cậu cô ta luôn là người phụ nữ thâm độc chia cắt chúng ta sao? Hay là...cậu niệm tình đứa con của cô ta nên mới làm vậy? Không sao, tớ và cậu có thể cùng nhau nuôi thằng bé mà!"
Lý Nguyệt bị kích động, cô ấy níu lấy tay của Tống Dực.
""Lý Nguyệt, buông tay! Tớ niệm tình chúng ta là bạn, tớ sẽ không trách cậu!"
""Không! Chúng ta không thể nào là bạn được!"
""Buông tay!"
""Tớ không buông!"
Tống Dực đẩy Lý Nguyệt ra, có lẽ hắn đã dùng lực quá mạnh khiến cô ấy bị hất ngã đến đâm sầm vào tường.
"Ah!"
""Xin lỗi! Tớ và cậu đã không thể nữa rồi, bây giờ tớ chỉ xem cậu như 1 người bạn thôi, bây giờ cậu có mắng có đánh tớ thế nào tớ cũng đồng ý, chỉ xin cậu đừng nói những lời lúc nãy với Nghiên Dương, nếu không, tớ không niệm tình chúng ta là bạn nữa!"
"Dực..."
""Cậu đi vui vẻ! Tớ không thể ra tiễn được!"
Nói rồi, hắn dứt khoát bỏ vào phòng bệnh của Nghiên Dương, để mặc Lý Nguyệt ở đó.
""Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?"
...
Mỗi ngày trôi qua, Tống Dực đều lặp đi lặp lại những công việc thường ngày như đi làm, chăm sóc Nghiên Dương và Tống Dương, nhưng Tống Dương đã không còn vui vẻ như trước, đáng lẽ ở tuổi của nó, nó phải được vui chơi cùng bạn bè và gia đình, nhưng mà...chính hắn đã hủy hoại cuộc đời thằng bé, hắn luôn cố gắng bắt chuyện với Tống Dương, nhưng thằng bé chỉ nói được vài câu, sau đó lại bỏ lên phòng, hắn chỉ biết đứng ngây ra đó.
""Em ngủ lâu lắm rồi đó Lam Lam à!"- hắn vừa lau người cho cô vừa nói.
"..."
""Đã 1 tháng rồi, em cứ định như vậy mãi sao?"
"..."
"Tiểu Dương rất nhớ em, anh đã luôn cố gắng trò chuyện cùng con, nhưng thằng bé có lẽ đang rất ghét anh!"
"..."
""Anh nói sẽ đưa Tiểu Dương đến thăm em, nhưng thằng bé không chịu, nó luôn lén nhờ dì giúp việc dẫn đi mới được!"
"..."
"không phải em rất thương Tiểu Dương sao? Vậy tại sao còn chưa chịu tỉnh lại với con chứ? Em không cần phải vì anh, chỉ cần vì Tiểu Dương thôi cũng được!"
"..."
""Anh sẽ đợi em tỉnh dậy! Anh luôn muốn nói với em rằng anh yêu em, anh biết bây giờ anh nói ra đã muộn, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết tình cảm hiện tại của anh!"
Trong phòng lúc này chỉ có mỗi mình hắn nói chuyện 1 mình, còn người trên giường không biết có thể nghe được hay không.
...
""Bác ơi, bác dẫn con đi thăm mẹ được không ạ?" Tống Dương kéo tay dì giúp việc nói thầm.
""Vậy để bác nói lại với thiếu gia đã!"
"không cần đâu ạ! Ba con cũng không quan tâm đến mẹ con con, bác có nói...ông ấy cũng không để tâm!"
""Sao tiểu thiếu gia lại nghĩ vậy? Thiếu gia đối xử với thiếu phu nhân và cậu rất tốt mà, cậu ấy đang cố gắng sửa sai rồi đấy!"
""Con cảm thấy ba rất gượng ép, ba không thương con!"
""Không có đâu! Thiếu gia rất yêu thương tiểu thiếu gia và thiếu phu nhân đó, chỉ là vì cậu ấy không biết nên bù đắp cho hai người như thế nào thôi!"
""Vậy bác dẫn con đi thăm mẹ được không ạ? Con nhớ mẹ lắm, bác dẫn con đi đi ạ! Nha bác!"
""Được rồi!"- dì giúp việc thở dài, đành phải dẫn Tống Dương đến bệnh viện thăm Nghiên Dương, bà cũng âm thầm nhắn tin lại việc này với Tống Dực để hắn đỡ lo lắng.