Ngoại truyện Tống Dư. 1
Từ nhỏ tôi đã sống như một người máy, mọi thứ đều do gia đình vạch sẵn, học trung học rồi học đại học, sau đó tìm một người môn đăng hộ đối kết hôn sinh con.
Tôi cho rằng cuộc đời tôi chính là như vậy.
Nhưng tôi cảm thấy sống thế này giống như một vũng nước tù đọng, không có vui vẻ gì cả.
Thế là tôi học đua xe, cảm giác hồi hộp và thoát khỏi cái cảnh bị số phận khống chế này khiến tôi vô cùng thích thú.
Vào kỳ quân sự dành cho sinh viên năm nhất, một nam sinh chụp lén váy của một bạn nữ bị tôi bắt gặp, bị tôi đánh đến vỡ đầu chảy máu.
Hắn kêu gào đòi tố cáo tôi với trường học, sau khi tôi đưa ra bằng chứng, hắn ta chỉ có thể lẳng lặng thôi học.
Hồi năm ba, vào đợt tân sinh viên nhập học, Lưu Hạo nói tân sinh viên năm nay có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp nên lôi tôi đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên hỗ trợ.
Lưu Hạo nhiệt tình giới thiệu trường với các nữ sinh trong trường, còn tôi ngồi cạnh cậu ta ngáp ngắn ngáp dài.
Đột nhiên, một giọng nói rất ngọt ngào và trong trẻo vang lên trên đầu tôi,
“Chào đàn anh, cho em hỏi đường đến ký túc xá năm nhất ngành ngôn ngữ anh đi thế nào ạ?”
Tôi ngẩng đầu lên.
Cô nàng búi tóc, đường nét khuôn mặt rất thanh tú, đôi mắt hình quả hạnh sáng ngời, trông vô cùng đáng yêu, có vẻ hoạt bát.
Khóe miệng cô ấy mỉm cười, mi mắt cong cong nhìn tôi.
Trái tim tôi vô thức đập loạn nhịp.
Từ hôm đó trở đi, lúc đi dạo quanh trường, ánh mắt tôi không tự chủ được mà tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của cô ấy.
Tôi biết cô ấy tên Ninh Khả Khả, là thủ khoa đầu vào ngành ngôn ngữ anh.
Tôi phát hiện cô ấy là một người rất thú vị, cuộc sống của cô ấy hoàn toàn khác so với tôi.
Cô ấy sẽ tranh cãi rất lâu với chủ quán chỉ vì 2 tệ, sẽ miễn cưỡng mua một ly sữa đậu nành vì bị nghẹn do ăn một chiếc bánh bao không quá khô vào buổi sáng.
Cô ấy có vẻ rất bận rộn, đi trên đường rất vội vã, sau này tôi tình cờ nghe được cô ấy đang làm gia sư và làm thêm ở một quán trà sữa.
Tôi đã thử tìm mọi cách để đến gần cô ấy hơn nhưng lại chẳng có cơ hội quan minh chính đại nào để bắt chuyện với cô ấy cả.
Tôi vô cùng hối hận, sao hôm nhập học không add Wechat của cô ấy chứ?
Nhưng mà, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội rồi.
Cô ấy lỡ làm xước xe máy của tôi, qua camera giám sát, tôi liếc mắt đã nhận ra cô ấy.
Vì để tìm ra cơ hội nói chuyện với cô ấy, tôi đã “Truy nã” cô ấy trên confession.
Như tôi mong muốn, chỉ một lát sau cô ấy đã tới tự thú.
Giống như bé cừu xinh đẹp vậy, vô cùng đáng yêu.
Tôi mời cô ấy đến sân bóng rổ, cô ấy ngồi đó như một cô bé, mắt cô ấy đảo quanh như một con nai, tôi khẽ liếc nhìn cô ấy.
Ngày hôm đó, tôi phát huy 100% công lực, đè chết đối thủ, chặn hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác.
Sau khi chơi bóng xong, tôi đưa tay xin nước, nhưng cô ấy lại dúi vào tay tôi một xấp tiền lẻ.
Tôi hơi ngẩn ra, sau đó não phản ứng kịp, cô ấy tưởng tôi đòi tiền của cô ấy.
Cái đồ đầu gỗ này!
Cô ấy nói không có tiền để trả cho tôi nên tôi đã nhân cơ hội bảo cô ấy làm người hầu của mình.
Ngày hôm sau tôi mang bữa sáng cho cô ấy, cô ấy lại chạy từ trên lầu xuống, nắm tay tôi chạy đi, tôi nhìn chằm chằm cái tay được cô ấy nắm, thầm nghĩ: Hôm nay tôi nhất định sẽ không rửa tay.
Tôi mời cô ấy ăn bánh bao, cô ấy lại chuyển tiền cho tôi, nói cô ấy không có tiền để mời tôi ăn.
Cô ấy cho rằng người hầu là phải mời tôi ăn cơm.
Tôi tức giận, nhưng nhìn dáng người mờ mịt không hiểu trăng sao gì của cô ấy, tôi không giận cô ấy, chỉ giận chính mình.
Cô ấy có một bạn học học chung từ thời cấp 3, quan hệ giữa hai người không tồi, nam sinh kia, liếc mắt một cái là tôi biết cậu ta có ý khác với cô ấy, chỉ là cô ấy quá đơn thuần, ánh mắt nhìn cậu ta cũng giống như nhìn tôi vậy.
Tôi yên tâm rồi.
Trương Minh khıêυ khí©h tôi, vốn tôi cũng đếch thèm quan tâm đến hắn, nhưng nghe hắn nói tiền thưởng là ba vạn, tôi có hơi do dự.
Tôi không để ý ba vạn này, nhưng Khả Khả rất để ý, nếu cô ấy có số tiền này, có thể không cần đi thêm hơn nửa năm lận.
Thế nên tôi đồng ý rồi.
Còn kéo Ninh Khả Khả làm bạn nữ đồng hành nữa.
Cô ấy sợ muốn chết, ôm chặt lấy eo tôi không chịu buông.
Giây phút đó, tôi như nghe được tiếng hoa nở.
Chúng tôi đã giành chiến thắng. Tôi gửi cho cô ấy một nửa tiền thưởng, nhưng cô ấy lại gửi lại cho tôi 8000, nói rằng muốn trả tiền sửa xe cho tôi.
Tôi không nhận, tôi giận!
Chắc chắn cô ấy nghĩ trả tiền rồi thì không cần đi theo tôi nữa.
Đây là lý do duy nhất để tôi có thể trói cô ấy ở cạnh mình, sao tôi lại có thể vác đá nện chân mình thế này chứ?
Cô ấy lập tức xin lỗi, nói mời tôi ăn cơm, tôi tưởng cô ấy đã thông suốt hết tất thảy.
Tôi muốn hoa hồng chuẩn bị tỏ tình với cô ấy, nhưng tôi chờ từ 5 giờ chiều tới 10 giờ đêm cũng chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Tôi đã gửi vô số tin nhắn, gọi mấy chục cuộc điện thoại, nhưng không hề nhận được một hồi âm.
Tôi cho rằng cô ấy muốn chơi tôi, không nói không rằng từ chối tôi.
Bị cơn giận làm mờ hai mắt, tôi xóa bạn bè Wechat cô ấy, chặn luôn cả số điện thoại cô ấy.
Vào giây phút biết được sự thật, tôi đã hối hận vì hành vi này rất lâu.
Trước đây tôi đã đăng ký làm du học sinh trao đổi, vốn tôi không có ý định đi, nhưng lúc đó tôi rất bối rối, không biết phải đối mặt với Ninh Khả Khả thế nào.
Tôi làm thủ tục với tốc độ đáng kinh ngạc rồi rời đi.
Trong mấy năm sống ở nước ngoài, tôi đã cố gắng không nghĩ về cô ấy.
Cái tên khốn Lưu Hạo đó, không biết điều chút nào, thỉnh thoảng lỡ miệng nói hai câu về tin tức của cô ấy, sau đó lại chẳng hé răng thêm chữ nào.
Tôi muốn biết nhiều hơn nhưng lại không dám hỏi vì tôi không thể buông bỏ niềm kiêu hãnh chết tiệt của mình.
Sau khi tốt nghiệp, tôi thành lập công ty riêng, sau khi công việc kinh doanh của công ty ổn định, cuối cùng tôi cũng trở về quê hương sau 6 năm xa cách.
Không ngờ được hôm đó lại gặp được cô ấy. Ngoài việc trưởng thành hơn 6 năm trước, dường như cô chẳng thay đổi gì nhiều, ánh sáng trong mắt cô vẫn lấp lánh tựa như bầu trời đêm.
Cơ thể tôi cứng đờ đến mức không biết phải làm sao, suýt chút nữa là chân nam đá chân chiêu té ngã.
Cô ấy nhìn tôi có vẻ cũng rất kinh ngạc, gọi một tiếng “Đàn anh”, nhưng rất nhanh đã đổi thành “Sếp Tống”.
Hai chữ sếp Tống này khiến chúng tôi rất xa lạ, tôi có hơi tức giận, im lặng không lên tiếng, tôi sợ mình quá kích động, để cô ấy nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của mình.
Cô ấy làm việc công tư phân minh, sau khi hoàn thành công việc liền rời đi, không hề có chút hoài niệm chuyện xưa chút nào.
Cuối cùng tôi nhịn không được hỏi cô ấy: “Ninh Khả Khả, mấy năm nay em sống có tốt không?”
Cô ấy nói tốt, sau đó liền quay người rời đi.
Cô ấy đi rồi, tôi nằm nhoài ra ghế, cả ngày như người mất hồn.
Tôi vẫn còn thích cô ấy!
Rất thích!
Lần thứ hai gặp cô ấy, tôi nói mời cô ấy ăn cơm, cô ấy nói cô ấy còn thiếu tôi một bữa, bữa cơm này cô ấy mời.
Tôi gấp gáp hỏi: “Lần này em sẽ lại hủy hẹn sao?”
Cô ấy nói: Không đâu.
Nhưng bữa cơm này của chúng tôi vẫn là không thành, bởi vì Hạ Tâm Nhiên chạy tới nói bù lu một hồi, cuối cùng khiến cho Ninh Khả Khả chạy mất.
Hạ Tâm Nhiên thật sự đã ở cạnh tôi suốt mấy năm nay, nhưng tôi biết tôi không phải là lựa chọn hàng đầu của cô ta, nếu không cô ta đã không từ chối đính hôn với tôi.
May mà cô ta không đồng ý, tôi cũng không đồng ý mối hôn sự này tẹo nào.
Ninh Khả Khả bắt đầu trốn tôi, người đảm nhiệm dự án cũng đổi thành người khác, nhưng vì lí do nào đó lại đổi thành cô ấy. Nhưng cô ấy không chịu gặp tôi, nói rằng chân cô ấy bị đau.
Tôi tưởng cô ấy bị thương nên bỏ dở công việc, lái xe đến công ty của cô ấy, nhìn thấy cô ấy liền ôm cô ấy tới bệnh viện.
Cô ấy không chịu đi cùng tôi, sau đó cô ấy đã nói ra sự thật với tôi và nói rằng cô ấy đang kiếm cớ vì không muốn gặp tôi.
Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng tim mình giống như chiếc ly thủy tinh vỡ thành ngàn mảnh.
Hóa ra là do tôi tự mình đa tình.
Tôi giống như cái xác không hồn rời đi, cô ấy đột nhiên nắm lấy góc áo tôi, hỏi tôi có phải tôi thích cô ấy không?
Lúc này tôi mới biết, hóa ra từ đầu tới cuối cô ấy không hề biết tôi thích cô ấy nhường nào.
Kỳ thật tôi chưa từng nói thích cô ấy trước mặt cô ấy cả.
Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi.
Cô gái của tôi, dù thế đi nào đi nữa, lần này tôi sẽ không buông tay em ra nữa.
Ngoại truyện 2
Sau khi từ quê tôi trở về Tống Dư đưa tôi đến gặp bố mẹ anh.
Bố mẹ anh nào có thành kiến với tôi giống như Hạ Tâm Nhiên nói, ngược lại lại vô cùng thân thiện, đối xử với tôi rất tốt.
Điều này với những điều tôi tưởng tượng không hề giống nhau.
Tôi hỏi Tống Dư.
Tống Dư nói, sau khi thi đại học, bố mẹ hai bên quả thật có nói qua về chuyện đính hôn, nhưng anh không yêu Hạ Tâm Nhiên, nếu cô ta không từ chối thì anh cũng sẽ không đồng ý.
“Vậy bố mẹ anh thật sự khóa thẻ ngân hàng của anh, sau đó anh phải đi làm phục vụ kiếm tiền sao?”
Tống Dư lắc đầu: “Không có. Lúc đó anh có việc quan trọng cần bạn bè giúo, đó chỉ là một điều kiện anh ấy trao đổi, nhà hàng đó là do anh ấy mở.”
Hạ Tâm Nhiên quả là người nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, không biết sao cô ta lại biết tin tôi đã gặp mặt bố mẹ Tống Dư, gửi tin nhắn tới cho tôi: “Ninh Khả Khả, để mắt tới Tống Dư nhà cô cho kĩ vào, nếu không tôi sẽ đến cướp anh ta đó.”
“Tôi thật sự không nhìn nổi anh ta luôn, rõ ràng là thích muốn chết, lại cứng đầu cứng cổ không chịu nói ra, làm lãng phí bao nhiêu năm như vậy. Nếu không phải nhờ có tôi trợ sức, hai người còn tính ra dẻ tới bao giờ?”
“Cả cô nữa, thật sự chưa từng gặp qua người nào đần như cô luôn, Tống Dư bật đèn xanh lâu như thế mà cũng không biết.”
“Được rồi, không nói với cô nữa, tôi đi hẹn hò với bạn trai tôi đây. Baiiiii!”
Tôi:???
Hoàn toàn văn