Chương 6

18

Tôi nhìn qua, đúng là trùng hợp thật, là Hạ Tâm Nhiên.

Hạ Tâm Nhiên ngày càng xinh đẹp, mặc một chiếc váy bó sát màu trắng, họa rõ dáng người hoàn mỹ ra, đúng kiểu trước cong sau vểnh, vô cùng quyến rũ.

Tôi chào chị ấy một tiếng: “Đàn chị Hạ.”

Hạ Tâm Nhiên tựa như bây giờ mới nhìn thấy tôi, nụ cười như đông cứng lại, sau đó lại tươi cười chào tôi.

“Hóa ra là Khả Khả à, lâu rồi mới gặp em ha.”

Nói xong lại quay sang chỗ Tống Dư: “Tống Dư, anh về nước hồi nào thế? Anh về nước cũng không nói với em một tiếng, hại em tìm anh rõ lâu, còn tưởng anh chuyển nhà luôn rồi cơ.”

Hóa ra hai người họ đi du học cùng nhau à, chẳng trách sau cuộc thi học thuật ấy cũng không chị ấy lần nào nữa.

Trai tài gái sắc.

Quả thực rất xứng đôi.

Tống Dư trả lời: “Về cũng hơn nửa năm rồi.”

Hạ Tâm Nhiên vẻ mặt hưng phấn nói: "Vậy mấy ngày nữa em sẽ đến thăm sau, không quấy rầy anh ôn lại chuyện xưa với học cũ nữa. Bye bye!."

Hạ Tâm Nhiên quay người, mang theo mùi thơm khắp người rời đi.

Tống Dư nói: “Chúng ta tiếp tục chủ đề ban nãy đi? Tại sao năm đó em lại hủy hẹn?”

Tôi vốn muốn giải thích chuyện năm đó, nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện giữa anh và Hạ Tâm Nhiên, đột nhiên lại không muốn nói gì nữa.

Thật ra thì, làm rõ được hiểu lầm năm đó thì thế nào chứ?

“Không có gì, chỉ là không muốn đi thôi. Sếp Tống, xin lỗi, bé cún nhà tôi còn đang chờ tôi về cho nó ăn, nên tôi xin phép đi trước. Bữa cơm này để tôi thanh toán, anh cứ từ từ dùng bữa.”

Nói xong cũng không thèm nhìn sắc mặt Tống Dư, cứ thế xách túi bỏ đi.

Tống Dư đi theo tôi ra ngoài và gọi tôi: "Ninh Khả Khả."

Tôi quay lại, hung dữ nói: “Đừng đi theo tôi.”

Sau khi thanh toán xong đi ra ngoài, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

Tôi vội gọi điện thoại cho Đường Đường, Đường Đường nói: “Khả Khả, có phải cậu ghen rồi không?”

Ghen?

Ghen là điều không thể.

Nhà tôi trước giờ không xài giấm bao giờ.

Tống Dư gửi tin nhắn tới, nói anh với Hạ Tâm Nhiên không có quan hệ gì cả, bảo tôi đừng suy nghĩ linh tinh.

Tôi cho luôn tin nhắn của anh vào thùng rác, tôi cũng muốn cho anh vào danh sách đen lắm, nhưng nghĩ đến việc làm ăn của công ty, không dám.

Thôi kệ, cứ thế này đã vậy.

Nhưng Wechat đột nhiên hiện lên một lời mời kết bạn mới.

Không biết Hạ Tâm Nhiên lấy được Wechat của tôi từ chỗ nào, gửi lời mời cho tôi.

Tôi lưỡng lự một lúc rồi add chị ta.

Vừa chấp nhận được 2 giây, tôi đã nhận được ba bức hình từ chị ta, là hình chụp chung của chị ta và Tống Dư.

Tống Dư vẫn vẻ mặt lạnh lùng như trước, còn Hạ Tâm Nhiên thì nở nụ cười hệt như ánh mặt trời.

Chị ta nói: “Ninh Khả Khả, có thể làm ơn tránh xa A Dư ra không?”

“Chúng tôi ở nước ngoài lưỡng tình tương duyệt, Nhưng anh ấy vừa về nước đã tới tìm cô, cô có biết bây giờ cô chính là con giáp thứ mười ba không?”

Tôi mặt không cảm xúc trả lời chị ta: “Chị Hạ, chị đừng có ngậm máu phun người. Tôi với Tống Dư không có quan hệ gì cả, anh ấy bây giờ là khách hàng của tôi. Cho nên chị nói tôi tránh xa anh ấy tôi không làm được, dù sao cũng không phải chị trả lương cho tôi.”

Đến cả hai từ “đàn chị” cũng không muốn gọi chị ta nữa.

Nhạt nhắt!

Cung đấu cái quỷ gì không biết!

Hôm sau tới công ty, tôi nói với quản lý tôi không phù hợp với đơn hàng từ Thiên Dư, bảo ông ấy tìm người khác làm đi.

Thấy thái độ kiên quyết từ chối của tôi, quản lý không còn cách nào khác là giao Thiên Dư cho một đồng nghiệp khác tên Tiểu Trương.

Ai ngờ chưa đến hai ngày, Tiểu Trương đã chạy tới tìm tôi, “Khả Khả, tôi không theo đơn hàng bên Thiên Dư nữa đâu, có cho tôi tiền tôi cũng không theo nữa.”

Tôi hỏi: “Sao thế?”

Tống Dư chắc không phải là loại người công tư không minh đâu nhỉ?

Tiểu Trương vẻ mặt đưa đám, “Cái vị sếp Tống kia, cũng không biết tôi đắc tội hắn ta chỗ nào, mặt cứ xụ xuống, lạnh như băng ấy, từ đầu đến cuối không nói câu nào, làm tôi sợ muốn chết.”

Èo, khó nói chuyện đến thế cơ à?

Giống chuyện anh ấy có thể làm lắm!

“Khả Khả, tôi không theo hầu ông tổ đó nữa đâu. Tôi nói với quản lý rồi. Tiền quan trọng, mạng càng quan trọng hơn.”

Tôi:“……”

Thế là đơn hàng của Thiên Dư lại về tay tôi, nhưng thay vì chạy tới công ty của họ, tôi đã gửi thẳng tài liệu phiên dịch vào Wechat Tống Dư.

Anh trả lời: “Tới công ty tôi.”

Tôi đáp: “Sếp Tống, ngại quá, chân đau, không tiện qua.”

19

Tống Dư không trả lời tin nhắn.

Thích thì trả lời không thì thôi.

Tôi đặt điện thoại xuống và đi làm việc khác.

Nửa giờ sau, nhân viên lễ tân gọi cho tôi: “Chị Ninh, bên ngoài có một anh chàng đẹp trai đang tìm kìa.”

Tôi cứ nghĩ là khách tới nên ba chân bốn cẳng chạy ra đón.

CLM!

Tống Dư!

Anh vẫn đang thở hổn hển, đầu tóc cũng lộn xộn, ai không biết còn tưởng anh chạy bộ tới đây không đó, dáng vẻ anh bây giờ không hợp với bộ vest anh đang mặc chút nào.

Chỉ là, đôi chân thật sự vừa dài vừa thẳng, còn có đôi mắt hoa đào mê người, ánh mắt lạnh lùng thâm trầm.

Cô bé ở quầy lễ tân nhìn anh như gặp được thần tượng, hai mắt lấp lánh ánh sao.

“Sếp Tống.”

“Chân có đau không? Tôi đưa em đi bệnh viện.”

Tôi???

Sếp Tống của tôi ơi, không lẽ anh không nhìn ra là tôi đang tránh anh à?

“Bây giờ không đau nữa?”

“Không đau cũng phải đi khám, có bệnh trong người nhất định không được trì hoãn.”

Tống Dư tưởng rằng tôi bị đau chân thật, không nói lời nào đã bế tôi lên bước ra ngoài.

Tôi bám chặt vào cửa kính của công ty không chịu buông ra.

“Sếp Tống, sếp Tống, anh thả tôi xuống đi, anh nghe tôi giải thích.”

Tôi lo lắng đến mức quên cả kính ngữ.

Cô bé ở quầy lễ tân không những không giúp đỡ mà còn nhìn chúng tôi với vẻ mặt hóng hớt: "Chị Ninh, chị bị sao vậy? Bảo bạn trai nhanh chóng đưa chị đến bệnh viện đi."

“Không phải, chị không có không khỏe, cũng không phải, anh ấy không phải bạn trai chị. Em giúp chị gọi quản lý ra đây.”

Trên mặt cô bé tràn ngập sự vui vẻ: “Chị Ninh, chị đừng có lừa em. Nhìn hai người là biết hai người thân nhau rồi.”

Tôi cạn cmn lời.

Tôi nói nhiều như thế mà em chỉ nghe được mỗi câu này thôi hả?

Quản lý nghe thấy bên ngoài ồn ào liền chạy ra ngoài hỏi: “Có chuyện gì thế? Láo nháo láo nháo cả lên? Ôm Khả Khả làm cái trò gì đó hả?”

Vừa quát vừa lẩm bẩm: “Chưa bao giờ nghe Khả Khả nói rằng cô ấy có bạn trai mà nhỉ”.

Tống Dư tựa như nghe được lời thì thầm của quản lý, vẻ mặt dịu đi không ít, sau đó nhẹ nhàng đặt tôi xuống, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng xa cách: “Công ty Thiên Dư, Tống Dư.”

Quản lý nghe thế thì phấn chấn hẳn lên, trên mặt lập tức đầy vẻ tươi cười.

“À, hóa ra là sếp Tống đại giá quang lâm à, mời anh vào trong ngồi.”

Tống Dư lắc đầu, chỉ vào tôi nói: “Hôm nay không rảnh, tôi đến tìm Ninh Khả Khả.”

Quản lý nhìn tôi rồi lại nhìn Tống Dư, giọng nói vô cùng phấn khích: “Ồ, anh tới tìm Khả khả à? Được được được, đưa cô ấy đi đi, chiều nay cho cô ấy nghỉ nửa ngày, ngày mai đem cô ấy về công ty là được."

Tôi???

Ủa? Quản lý ơi? Anh cứ thế bán tôi đi à?

Tống Dư khẽ cười một tiếng, kéo tay tôi đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi công ty, tôi hất tay anh ra.

“Tống Dư, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Tống Dư đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi, “Khả Khả, không phải em nói chân em đau sao? Tôi thực sự đến đây để đưa em đến bệnh viện."

Tôi đột nhiên cảm thấy áy náy, lẽ ra tôi không nên nói dối anh, “Xin lỗi, là tôi nói dối anh, tôi không bị đau chân, chỉ là tôi không muốn đến công ty anh thôi.”

Tống Dư có vẻ hờn dỗi, sắc mặt lạnh như tuyết mùa đông, "Cho nên, em vì không muốn nhìn thấy tôi, cho nên kiếm đại một cái cớ đuổi tôi đi?"

Tôi vội vàng xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý, tôi không ngờ anh sẽ tới.”

Tống Dư hình như càng tức giận hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi, một tầng băng mỏng dâng lên như nước sông, chậm rãi tràn vào trong mắt anh, dập tắt ánh sáng trong mắt anh.

“À, tôi biết rồi.”

Anh biết rồi?

Biết cái gì?

Anh im lặng đi ngang qua tôi, tôi gọi anh anh cũng không trả lời.

Nhìn thấy anh càng ngày càng xa, đầu óc tôi nhất thời trống rỗng, phảng phất như có cái gì đó vô thanh vô tức vỡ vụn.

Không biết dũng khí từ đâu ra, tôi đuổi theo, nắm lấy cánh tay anh, thở hổn hển,

“Đàn anh, chờ một chút, tôi muốn xác nhận với anh một chuyện.”

Tống Dư không nói gì, cũng không nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang nắm lấy, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Buông ra."

“Không buông. Anh không để tôi hỏi, tôi sẽ không để anh đi đâu.”

Tôi nắm chặt cánh tay anh, bộ đồ thời trang cao cấp bắt đầu có những nếp nhăn.

“Hỏi đi!”

Giọng điệu Tống Dư nhẹ nhàng hơn nhiều, dường như không còn sự lạnh lùng như ban nãy nữa.”

“Đàn anh.”

“Anh thích em?”

Tôi hơi ngẩng đầu lên, người đàn ông trước mặt cao hơn tôi gần một cái đầu.

Tống Dư có vẻ kinh ngạc, hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: “Ninh Khả Khả, em ngốc đến thế à? Bây giờ mới biết chuyện đó sao?”

Câu hỏi này là tôi hỏi, tự tôi cũng đã đưa ra đáp án từ trước.

“Đàn anh, chuyện này cũng không thể trách mình em được. Anh không nói với em làm sao em biết được? Em là kiểu người vừa thẳng thắn lại suy nghĩ đơn giản, anh không nói rõ thì làm sao em đoán được?”

“Lần nào đi gặp anh đều bị cái thái độ trùm trường của anh… À không, thái độ vương giả của anh dọa cho kinh hồn bạt vía. Nếu không phải do em tinh thần thép thì đã cách xa anh ba cây số từ lâu rồi, còn dám nghĩ đến chuyện anh thích em á?”

“Anh còn trách ngược lại em à? Là ai không nói không rằng kéo em vào danh sách đen, em thật sự còn oan hơn cả Đậu Nga nữa. Đậu Nga còn có cơ hội giải thích, còn em? 6 năm liền, đến cả cái bóng cũng không thấy đâu.”

Tống Dư im lặng một, sau đó mỉm cười, sự lạnh lùng xa cách trong nháy mắt đã không còn tăm hơi.

Anh nắm tay tôi, đi về phía bãi đậu xe: “Anh dẫn em tới một nơi.”

“Đi đâu?”

“Đi rồi sẽ biết.”

Đến nơi, tôi mới nhận ra nơi Tống Dư đưa tôi tới chính là nhà hàng Tây năm đó tôi lỡ hẹn.

Anh dẫn tôi tới chỗ năm đó anh ngồi, rồi chậm rãi nói: “Nói đi, bây giờ cho em cơ hội giải oan đó.”