Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Công Bị Đè Rồi

Chương 62: Anh em vạch rõ ranh giới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dương Huy bần thần ngồi bệt dưới đất. Từ khi sinh ra nó đã ngậm thìa vàng, được nâng niu như trứng mỏng, ai ai cũng coi nó như bảo bối mà bao bọc, cưng chiều, chưa bao giờ phải chịu nhục nhã đến mức độ này, cũng chưa có ai dám bắt nạt nó như Lưu Hạo Thần. Nhìn khu rừng bốn bề hoang vắng, ảm đạm, lại nhìn bộ dáng thê thảm chưa từng có của mình, một nỗi uất ức xen lẫn tủi thân cùng sợ hãi dâng lên trong lòng Dương Huy, nước mắt trào ra, nó bật khóc nức nở.

Bỗng nhiên, từ xa truyền lại tiếng động cơ xe máy. Vài phút sau, Lưu Hạo Thần xuất hiện.

Nhìn thấy Hạo Thần, Dương Huy rất đắc ý, nó biết cậu không dám để lại nó một mình giữa rừng, cậu chỉ muốn dọa nó thôi, giờ quay lại đón nó nè.

Lưu Hạo Thần tiến tới bên Dương Huy, dịu dàng nói:

- Cho anh xin lại cái mũ bảo hiểm. Đồ đi mượn phải mang về trả. Nhỡ đâu chú em không ra được khỏi khu rừng này, nghe nói trong đây cũng lắm chuyện kinh dị lắm.

Dương Huy trơ mắt nhìn, nó khụt khịt mũi, bàn tay đang tháo quai mũ dừng lại, nó nói:

- Anh Thần, đưa em về nhà đi.

Thấy Lưu Hạo Thần dửng dưng, nó vội vàng nói tiếp:

- Em hứa sẽ không kể chuyện hôm nay cho ai biết, từ nay về sau cũng không gây sự với anh nữa. Anh muốn gì em đều nghe anh.

Có ngu mới tin thằng nhóc lươn lẹo như chú mày - Lưu Hạo Thần thầm nghĩ, nhưng cậu cũng không để tâm nó có thể làm ra loại chuyện như thế nào nữa. Nó dám làm gì cậu, cậu sẽ đáp trả gấp đôi, không dạy dỗ nó từ bây giờ, sau này về nhà Dương Vũ Hàn lại để nó trèo lên đầu lên cổ cậu ngồi hay sao?

Lưu Hạo Thần lấy ra một chiếc quần đùi hình Hello Kitty đưa cho Dương Huy, bảo nó thay chiếc quần đã bẩn. Dương Huy dù không cam lòng nhưng so với việc bị bỏ lại thì vẫn cắn răng làm theo. Sau khi thay xong lại bị Lưu Hạo Thần chụp thêm một bức ảnh nữa làm kỉ niệm, Dương Huy tức đến đen mặt nhưng không dám hé răng nửa lời.

Xong xuôi, hai người men theo đường mòn xuống chân núi rồi trở về thành phố. Lúc đi đầy bão táp, đoạn đường về lại cực kì yên ả. Lưu Hạo Thần chạy xe từ tốn, chốc chốc lại chỉ cho Dương Huy cảnh đẹp ven đường, hai người ngồi trên xe trông vô cùng hòa hợp chẳng khác nào anh em ruột thịt, chỉ có trong lòng như thế nào thì chẳng ai biết.

Hai người không tới công ty nữa mà về thẳng nhà, Vũ Hàn vậy mà đang ngồi thảnh thơi uống cà phê trong phòng khách. Nhìn thấy Dương Huy cả người nhem nhuốc còn mặc quần đùi Hello Kitty, anh cố gắng nín cười, nhướn mày hỏi:

- Sáng nay hai anh em đi đâu vậy?

Lưu Hạo Thần nhanh nhảu nói:

- Em đưa Dương Huy đi dã ngoại, thằng bé đến thành phố này đã lâu mà chưa được đi thám hiểm đường rừng.

Dương Huy trừng mắt lườm Lưu Hạo Thần, cậu cũng nháy mắt nhìn lại, nó đành mím môi gật đầu.



Dương Vũ Hàn bảo hai người đi tắm rửa thay quần áo đi rồi ăn trưa.

Đợi Dương Huy lên lầu rồi, Hạo Thần mới tươi cười nói với anh:

- Thấy chưa, em đã trao trả em trai bảo bối nguyên vẹn lại cho anh, không tổn thương một cọng tóc, anh khỏi lo nữa nhé.

Vũ Hàn cưng chiều nói anh cũng lo cho cậu nữa mà. Sau đó, Hạo Thần khoe với anh tấm ảnh chụp Dương Huy đội mũ bảo hiểm tai thỏ, mặc quần đùi hồng hình Hello Kitty, Vũ Hàn liền lập tức bảo cậu gửi ảnh cho anh, anh sẽ gửi cho ba cùng papa xem, mọi người chắc thích lắm. Dương Huy ở trong nhà tắm mải hậm hực chửi rủa Lưu Hạo Thần, không biết rằng bộ dạng ngớ ngẩn của mình đã được truyền về tận Dương gia, chủ tịch Dương còn hứng khởi in ra cho vào album gia đình.

Buổi tối, Dương Huy pha một cốc sữa nóng mang vào phòng làm việc của Vũ Hàn. Chẳng mấy khi được em trai bảo bối phục vụ thế này, cho dù không thích uống sữa, anh vẫn uống cho nó vui lòng.

Uống xong, thấy Dương Huy vẫn yên lặng đứng bên cạnh, Vũ Hàn hỏi:

- Có chuyện gì muốn nói với anh à?

Câu hỏi như mở khóa van nước trong người Dương Huy, mắt nó long lanh lên, nước mắt trào ra, tí tách rơi xuống, bộ dáng ấm ức cực kì đáng thương.

Vũ Hàn vội kéo Dương Huy lại, dịu dàng xoa xoa lưng nó, nói rằng ai lại bắt nạt em trai anh, anh sẽ trừng phạt kẻ đó. Nghe thấy vậy, Dương Huy liền đem hết chuyện sáng nay với Lưu Hạo Thần ra kể, đương nhiên chỗ cần thêm thì thêm, chỗ cần bớt thì bớt, để cho câu chuyện thêm phần bi đát và Lưu Hạo Thần cũng trở thành một nhân vật phản diện tàn ác, bất lương.

Dương Vũ Hàn nghe em trai vừa khóc thút thít vừa kể tội người yêu, anh chỉ im lặng lắng nghe, sau đó nói:

- Hạo Thần không phải người vô duyên vô cớ gây sự như vậy, trừ khi em làm gì khiến cậu ấy tức giận.

Dương Huy tưởng rằng anh trai sẽ ngay lập tức đi trừng trị gã lưu manh kia, không ngờ anh lại đi bao biện cho cậu, nó trừng mắt hờn dỗi nhìn anh:

- Anh tin em hay tin anh ta?

- Vậy em có biết lý do cậu ấy làm như vậy với em không?

- Vì anh ta ghét em!

- Tại sao cậu ấy lại ghét em?

- Vì anh quan tâm tới em hơn tới anh ta.

- Chứ không phải do em chuốc thuốc cậu ấy rồi nhốt vào trong phòng cùng Diệp Khả sao? - Dương Vũ Hàn lật bài ngửa.



Dương Huy mở to mắt, hốt hoảng:

- Sao anh biết?

- Muốn không ai biết trừ khi mình không làm. Thằng nhóc này, em vẫn non và xanh lắm. Được gia đình bao bọc quen rồi tưởng rằng thế giới bên ngoài cũng đơn giản như những gì em tính toán sao?

- Nhưng mà... em làm thế là vì anh. Lưu Hạo Thần không xứng với anh, anh ta chỉ bám lấy anh vì tiền thôi.

- Xứng hay không cũng không đến lượt em đánh giá - Dương Vũ Hàn lạnh giọng - Bình thường em gây chuyện, anh đều bao che cho em, nhưng lần này em quá đáng rồi. Không những tính kế Lưu Hạo Thần, còn làm hại Diệp Khả, hôm đó em cũng tự đầu độc chính mình để kéo anh vào viện đúng không? Cả gia đình nâng niu em như vậy, không để em chịu bất cứ thương tổn gì để giờ đây em ngu ngốc tự đi đầu độc mình thế hả?

Dương Vũ Hàn càng nói càng lớn tiếng, Dương Huy chưa từng thấy anh trai nổi giận với nó như vậy. Dù anh có đối với người ngoài ra sao, nhưng về nhà vẫn luôn dành cho nó vẻ dịu dàng, nhu hòa nhất.

- Nhân tiện có em ở đây, anh nói luôn. Em rất có hứng thú với nghệ thuật phải không? Anh đã đăng ký cho em vào một trường Đại học nghệ thuật ở Hàn Quốc, hồ sơ đã được duyệt rồi, học phí cũng đã đóng, em mau về thu xếp để sang Hàn đi.

Dương Huy không thể tin được nhìn anh trai, nó lắc đầu quầy quậy, hét lên:

- Anh muốn đuổi em ra nước ngoài? Anh không thương em nữa sao?

Dương Vũ Hàn nghiêm nghị nói:

- Anh không nghĩ là tình cảm của anh lại bị đánh giá dễ dàng như thế. Những yêu thương, chiều chuộng, bao bọc của anh từ trước đến nay chưa đủ để trả lời hay sao? Em đã trưởng thành rồi, cần rời xa sự bảo vệ của gia đình đi. Ra nước ngoài, em sẽ biết sống tự lập hơn, có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, biết đâu lại tìm được người mà em thực sự muốn gắn bó cả đời, lúc ấy lại chẳng muốn quay về nữa.

- Em không đi! Người em muốn gắn bó cả đời chỉ có anh thôi!

- Đừng nói lung tung! - Dương Vũ Hàn quát - Dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, anh có yêu thương em nhiều thế nào thì giữa chúng ta chỉ có thể là anh em trong gia đình, ngay cả hai ta không chung huyết thống cũng đừng hi vọng gì cả. Em có hai sự lựa chọn, một là ngoan ngoãn sang Hàn, sẽ được chu cấp đầy đủ không để em phải chịu thiếu thốn gì, còn hai, nếu em không chịu đi, mọi chuyện tốt em làm anh sẽ nói với papa.

Papa trong lời Dương Vũ Hàn nói chính là ngài Lâm, người quyền lực nhất trong Dương gia. Chủ tịch Dương ra ngoài xã hội thét ra lửa, ai ai cũng kiêng nể, nhưng về nhà vẫn phải bóp chân, bóp vai, bóp eo cho ngài Lâm. Cho dù Chủ tịch Dương có cưng Dương Huy đến mức nào, chỉ cần ngài Lâm nhíu mày một cái, ông lập tức chạy tới lấy lòng "vợ yêu" nhà mình, mặc kệ thằng con bảo bối. Từ trước đến nay, nhờ Dương Vũ Hàn cùng Chủ tịch Dương hết sức bao che, giấu giếm mấy trò quậy phá của Dương Huy, nếu không để đến tai ngài Lâm, thằng bé hẳn đã bị đá sang châu Phi rồi.

Nghĩ tới cơn giận của papa, Dương Huy lập tức rùng mình. Không giống như ba hay anh trai, papa hoàn toàn có thể ném nó ra đường, cho nó tự sinh tự diệt mà không mảy may đau lòng. Không còn cách nào khác, nó đành đồng ý với Dương Vũ Hàn sẽ sang Hàn du học.

Nhưng nó đi rồi không có nghĩa sẽ không còn sóng gió gì nữa, vì trùm cuối mới chuẩn bị lên sàn mà thôi.

Các nàng đoán được trùm cuối là ai không nè?
« Chương TrướcChương Tiếp »