Chương 57: Giải quyết tình địch trong chớp mắt

Lưu Hạo Thần tỉnh dậy trong trạng thái ê ẩm toàn thân. Dương Vũ Hàn đã đi rồi. Cậu nhớ sáng nay lúc anh thức dậy đã ôm cậu vào nhà tắm tẩy rửa rồi gọi nhân viên lên thay chăn đệm luôn. Lúc ấy cậu còn ngái ngủ, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, vậy mà tên d.âm tặc đó thực sự ở trong bồn tắm làm thêm một lần nữa, cậu tự hỏi tại sao anh ta chưa bị vắt kiệt thành một cái xác khô? Anh ta có phải là con người không vậy?

Lưu Hạo Thần ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống lộ ra cơ thể trần trụi đầy dấu vết tình ái. Nhớ lại chuyện đêm qua, cậu vò mái tóc rối tung, thầm chửi một tiếng. Hạo Thần cậu đây càng ngày càng hồ đồ, vậy mà không nhận ra Vũ Hàn đã tính toán hết cả, mở sẵn cửa chờ cậu ngu muội đâm đầu vào.

Nhưng mà... cậu rốt cuộc đã tỏ tình với Vũ Hàn rồi...

Lưu Hạo Thần nằm vật ra giường, cắn chăn lăn qua lộn lại. Thật mất mặt! Thật xấu hổ! Chí khí nam nhi đầu đội trời chân đạp đất của cậu! Khí chất tổng công của cậu! Hết rồi! Hết thật rồi! Đêm qua ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại tự nguyện dạng chân mà cưỡi lên người Vũ Hàn cơ chứ? Cậu điên rồi! Chẳng mấy khi tên hồ ly tinh ấy mất cảnh giác, lẽ ra lúc ấy cậu nên đè chết cái tên đáng hận kia mới đúng.

Chẳng thể ngờ được rằng, tổng công nổi tiếng nhất thành phố A, tay dân chơi thứ thiệt đã với lịch sử tình trường lừng lẫy lại có ngày giống như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu, tỏ tình với crush xong liền xấu hổ thẹn thùng đến đỏ mặt, cảm thấy bản thân ngốc nghếch làm sao. Lưu Hạo Thần lăn lộn một hồi, cuối cùng nằm úp sấp, nghe trái tim mình đang đập từng nhịp, từng nhịp rộn ràng.

Ừ thì, những lời cậu nói đêm qua với Vũ Hàn là thật lòng… Cậu đã yêu tên khốn đẹp trai xảo quyệt đó rồi.

Lưu Hạo Thần vùi đầu vào gối, khẽ nở nụ cười.

Màn hình điện thoại sáng lên, không cần nhìn cũng biết là ai gọi đến. Giọng của Dương Vũ Hàn vang lên vừa ấm áp vừa ngọt ngào, lộ rõ vẻ cưng chiều.

"Em yêu, đã dậy chưa?"

Lưu Hạo Thần mở loa ngoài, nằm úp sấp trên giường, hai tay chống má, ánh mắt nhìn điện thoại cũng trở nên dịu dàng.

- Dậy dzòiii - Cậu nói, kéo dài giọng một cách ngớ ngẩn.

"Vậy để anh gọi nhân viên mang bữa sáng tới cho em. Lát nữa em có đến công ty không?"

- Chiều còn tới trường đua tập luyện. Hôm nay em xin nghỉ.

Phía bên kia ngừng một lát, rồi tiếp:

"Vậy là không được gặp em rồi. Nhớ quá đi"

Mặc dù Dương Vũ Hàn không nhìn thấy nhưng Lưu Hạo Thần vẫn tỏ vẻ buồn nôn:

- Mấy tuần trước không đoái hoài gì đến em sao không thấy nhớ gì cả?



Nghe giọng điệu hờn dỗi của cậu đáng yêu quá trời quá đất, Dương Vũ Hàn không nhịn được bụm miệng cười, giọng nói cũng khàn đi:

"Em vẫn còn giận anh? Đêm qua anh vẫn chưa làm em thỏa mãn à? Vậy tối nay về anh sẽ bù đắp tiếp nhé..."

Anh chưa dứt lời, cậu đã dứt khoát kết thúc cuộc gọi.

Dương Vũ Hàn nghe tiếng tút dài lạnh lùng liền bỏ điện thoại xuống, tiếp tục lật giở văn kiện, nghĩ đến người trong lòng, khóe môi bất giác kéo lên.

"Anh là của em... Em cũng là của anh" Những lời nói đầy chiếm hữu của Hạo Thần vang lên trong đầu Vũ Hàn, ngang ngược như vậy, cộc cằn như vậy lại ngọt ngào hơn bất cứ lời yêu thương luyến ái nào mà anh từng nghe, anh nhịn lâu như vậy cũng thật đáng giá.

Nụ cười tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn của Dương Vũ Hàn rơi vào mắt thư ký xinh đẹp nóng bỏng liền trở thành nụ cười bệnh hoạn biếи ŧɦái khiến cô khẽ rùng mình. Dương Huy đi bên cạnh cô cũng hoài nghi có phải anh trai đang âm mưu triệt hạ đối thủ cạnh tranh nào đó không mà cười đến là âm hiểm như vậy.

- Tổng Giám đốc. - Thư ký xinh đẹp nóng bỏng e dè gọi.

Dương Vũ Hàn ngẩng đầu lên, nụ cười ấm áp như gió xuân trên miệng vẫn chưa dứt.

- Hmm - cô khẽ hắng giọng lấy lại tinh thần - Về Âu Hào, tôi đã tìm hiểu, xác thực cậu ta là nhân viên mới của phòng marketing.

Nghe đến tên Âu Hào, nụ cười trên môi Dương Vũ Hàn lập tức tắt ngấm. Cậu ta không những tới thành phố A mà còn làm việc ngay tại công ty này, thân thân thiết thiết với Lưu Hạo Thần ngay trước mũi anh mà anh không hề hay biết. Thật nguy hiểm. Anh đã quá sơ suất rồi. Nếu như không phát hiện sớm, ai mà biết hai người đó có thể tiến xa đến đâu. Nói anh không tin Lưu Hạo Thần? Trên đời này Dương Vũ Hàn chẳng tin ai ngoài chính bản thân mình.

- Chuyển Âu Hào sang phòng dự án đi! - Dương Vũ Hàn lạnh lùng nói.

- Nhưng mà chuyên môn của cậu ấy là Marketing - Thư ký xinh đẹp nóng bỏng đã xem hồ sơ của Âu Hào, tuy cậu ta chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhưng trình độ học vấn rất đáng nể.

- Vạn Hoa không đánh giá nhân viên qua chuyên môn mà qua năng lực. Cậu ta còn trẻ, cần môi trường khắc nghiệt để rèn giũa, phòng dự án chính là nơi tốt nhất để cậu ta học hỏi và phát triển. Tăng lương rồi chuyển cậu ta sang đó đi. Nói với trưởng phòng Lưu để mắt đến cậu ta. Nếu cậu ta không đồng ý thì thanh lý hợp đồng, chúng ta cũng không thiếu người.

Đúng đúng, Tổng Giám đốc nói gì cũng đúng - Thư ký xinh đẹp nóng bỏng thầm ngán ngẩm trong lòng - nói đến là hợp tình hợp lý như vậy chẳng phải chỉ để loại trừ tình địch hay sao? Ban đầu nghe Tổng Giám đốc yêu cầu tìm hiểu thông tin về Âu Hào cô đã cảm thấy kì lạ, nhưng vừa nhìn thấy quê quán cùng trường cấp 3 của cậu ta, cô ngay lập tức hiểu được vấn đề, giờ thấy sếp không nói hai lời đòi thuyên chuyển cậu ta đến phòng dự án - phòng bận rộn nhất công ty, nhân viên lúc nào cũng nay đây mai đó, bận đến sứt đầu mẻ trán, tối tăm mặt mũi, thư ký xinh đẹp nóng bỏng không còn gì nghi ngờ nữa, Âu Hào hẳn đã động vào người không nên động rồi. Tội nghiệp cậu ta, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Trong khi thư ký xinh đẹp nóng bỏng thầm cảm thương cho anh bạn trẻ Âu Hào, Dương Vũ Hàn lại cảm thấy mình quá là thấu tình đạt lý, còn bị sự khoan dung độ lượng của mình làm cho cảm động. Bình thường, anh có thể khiến Âu Hào không thể sống nổi ở thành phố này, cũng đừng mơ tiếp tục sự nghiệp ở ngành này, nhưng nếu anh đuổi tận gϊếŧ tuyệt như thế, Hạo Thần nhất định sẽ không để yên, anh cũng không muốn vì một Âu Hào nho nhỏ mà gây ra xích mích không đáng có giữa hai người.

Thư ký xinh đẹp nóng bỏng đi rồi, Dương Huy mới mon men lại gần Dương Vũ Hàn, chống cằm lên bàn, tựa như vô tình nói:



- Anh, hôm qua anh Thần không về nhà.

- Ừ, anh biết.

- Sao anh biết? - Dương Huy tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi nhìn biểu cảm đến là dịu dàng của anh trai khi nhắc tới Lưu Hạo Thần, nó chợt vỡ lẽ, ánh mắt trong trẻo long lanh cũng trở nên lạnh lùng.

Âu Hào nhận quyết định điều chuyển ngay trong buổi sáng hôm ấy, phía nhân sự cùng trưởng phòng Lưu bên dự án cũng trao đổi rất rõ ràng về chế độ lương thưởng cũng như công việc mới (đương nhiên không hé răng về khối lượng công việc khổng lồ đè chết người) nửa mời chào nửa cưỡng ép cậu chuyển phòng. Âu Hào vừa mới chân ướt chân ráo ra trường, dù thông minh đến đâu cũng không thể so bì được với hai vị cáo già dạn dày kinh nghiệm. Sau một hồi diễn thuyết đầy cảm xúc khơi gợi hoài bão lý tưởng, dám thách thức bản thân vượt qua chính mình, con đường thăng tiến trải đầy hoa hồng, tương lai tươi sáng bắt đầu từ quyết định sáng suốt hiện tại, phải biết nắm bắt lấy cơ hội duy nhất trong đời để sau này không nuối tiếc,... cuối cùng Âu Hào cũng bị thuyết phục, cậu gật đầu đồng ý trong sự hân hoan và thở phào nhẹ nhõm của chị gái nhân sự cùng trưởng phòng Lưu.

Đến tận khi ngồi vào vị trí mới rồi, Âu Hào mới cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu nhìn lịch trình dày đặc trước mặt, lập tức đầu váng mắt hoa. Trưởng phòng Lưu cười hề hề vỗ vai cậu:

- Đừng lo, cứ từ từ mà chạy, có gì không hiểu thì hỏi mọi người nhé.

Âu Hào đảo mắt nhìn quanh, đồng nghiệp trong phòng đã đi chạy dự án hết, chỉ còn lại vài người đầu tóc rối bời, mắt thâm quầng như gấu trúc đang vừa ăn sáng vừa gõ máy tính cành cạch. So với phòng Marketing ai ai cũng bóng bẩy l*иg lộn đúng là khác một trời một vực. Tự dưng cậu lại cảm thấy áp lực quá mức nặng nề.

"Anh Thần, em chuyển sang bộ phận khác rồi" -

Việc quan trọng đương nhiên phải báo cho Lưu Hạo Thần đầu tiên.

"Tin tốt hay tin xấu?" Lưu Hạo Thần nhắn lại.

"Không phải chuyên môn của em, có vẻ cũng áp lực ghê lắm, còn phải chạy dự án thường xuyên với tăng ca nữa. Sợ là không có thời gian gặp anh rồi" Âu Hào nhắn cùng một icon mặt mếu.

"Cố gắng làm việc" Lưu Hạo Thần đơn giản nhắn lại một câu. Cậu chợt nghĩ tới Vũ Hàn, hẳn việc này là do anh làm, có điều lần này ra tay cũng nhẹ nhàng, cậu cứ sợ với tính cách ác liệt của anh, Âu Hào sẽ không yên ổn, mất công cậu suy nghĩ xem làm thế nào để nói đỡ cho cậu ta.

Âu Hào còn kể lể thật nhiều thật nhiều, Lưu Hạo Thần cũng chỉ đáp lại không mặn không nhạt. Cậu ta còn chưa kịp hờn dỗi, trưởng phòng Lưu liền thình lình xuất hiện nói ngày mai cậu ta bay tới thành phố B hỗ trợ chị Đào chạy dự án trong hai tuần, Âu Hào chỉ có thể gật đầu tuân lệnh. Cho tới khi mở lịch để bàn ra đánh dấu, cậu ta bị một hình trái tim đỏ chót làm cho bàng hoàng.

Thứ bảy tuần sau là Giải đua mùa thu của Lưu Hạo Thần.

Âu Hào đã mong chờ ngày này đến nhường nào. Chàng trai trẻ lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống mưu sinh thật khắc nghiệt.

Đúng lúc này, một số lạ gọi tới, đầu dây bên kia vang tới giọng thiếu niên lanh lảnh:

- Hi, Âu Hào! Công việc mới ổn không?

Âu Hào không thể nhận ra người gọi tới là ai, còn đang nghi hoặc thì những điều thiếu niên kia nói sau đó khiến mặt cậu đột nhiên biến sắc.