Chương 56: Anh là của em. Em cũng là của anh (H+)

Cảnh báo: Có H

Không hề có màn dạo đầu đã tấn công như vũ bão, dù có là người ưa thích kiểu làʍ t̠ìиɦ mạnh bạo như Lưu Hạo Thần cũng khó mà thích ứng ngay được.

Dương Vũ Hàn không hổ là tay chơi lão luyện, anh biết làm cách nào để khiến Lưu Hạo Thần vừa đau khổ vừa sung sướиɠ, bị tra tấn đến mất đi lý trí.

Bên trong cơ thể của cậu trước đó đã được rót vào đầy rượu đến mức căng trướng, Dương Vũ Hàn mỗi lần tiến công đều cố ý đâm sâu đến tận cùng, ma sát qua tuyến tiền liệt, nghiền ép điểm mẫn cảm của cậu. Xương sống của Lưu Hạo Thần bị mài đến tê liệt, từ nơi tư mật không ngừng truyền tới kí©h thí©ɧ trí mạng khiến tâm trí cậu bị khuấy đảo đến đầu váng mắt hoa. Rượu trong cơ thể cậu trào ra, mùi cồn nồng đậm thấm đẫm không khí.

Lưu Hạo Thần sắp đạt tới cao trào nhưng bị Dương Vũ Hàn khóa lại, cảm giác muốn bùng nổ nhưng bị kiềm chế khiến cậu sắp phát điên.

- Vũ Hàn... em muốn bắn... - Cậu nức nở kêu lên.

Nhưng Dương Vũ Hàn đã nói ban đầu, anh muốn trừng phạt cậu, chẳng lẽ lại để cậu được sung sướиɠ? Anh phớt lờ lời cầu xin của cậu, lại càng gia tăng tốc độ, mạnh mẽ đâm chọc, tay dùng sức ấn xuống bụng dưới của cậu. Những hành động mơn trớn khıêυ khí©h của Dương Vũ Hàn chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, Lưu Hạo Thần bị kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt nâng lên đến tận mây xanh nhưng rồi lại vì nơi yếu hại bị trói buộc mà đau đớn rơi xuống địa ngục.

Lưu Hạo Thần vứt bỏ mặt mũi, nức nở cầu xin:

- Anh Hàn... xin anh... cho em ra...

Dương Vũ Hàn cúi người xuống, liếʍ giọt nước mắt tràn ra bên khóe mi người yêu. Vẻ yếu ớt đáng thương của cậu không khiến anh động lòng, mà lại càng khơi gợi bản tính bạo ngược bên trong anh. Dương Vũ Hàn cắn vào vành tai đỏ ửng mẫn cảm, thì thầm:

- Nếu em nói đúng điều anh muốn nghe. Anh sẽ tháo nó ra cho em.

Lưu Hạo Thần bình thường còn không biết Dương Vũ Hàn muốn nghe cái gì, nữa là lúc này đầu óc đang ngưng trệ, chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc muốn phát tiết. Cậu cắn môi, lắc đầu run rẩy.

Dương Vũ Hàn không vui, dùng sức bóp mạnh vào nơi yếu ớt phía dưới, Lưu Hạo Thần đau đớn đến tái mặt. Anh tà ác nói:

- Em không nói. Vậy thì cả đêm nay đừng hòng bắn. Biết đâu cả đời sau cũng chỉ dùng thứ này để đi tiểu thôi.

Lưu Hạo Thần hoảng sợ, cậu mở to đôi mắt ướt sũng nhìn anh, hi vọng anh sẽ động lòng:

- Anh Hàn... em không biết...

Dương Vũ Hàn đưa tay sờ đến nơi kết hợp của cả hai. Lưu Hạo Thần mặt trắng bệch, hoảng loạn giãy giụa:

- Em không biết thật mà... anh muốn nghe gì thì nói ra... em nói cho anh nghe...

Dương Vũ Hàn thô bạo ấn vào.

- Con mẹ nó! Dương Vũ Hàn! Đồ thần kinh! Thả tôi ra! Tôi đập chết cả họ nhà anh...

Dương Vũ Hàn tiếp tục dùng ngón tay kéo căng nơi vốn đã bị nhồi đầy.

- Anh Hàn... em xin anh mà... đau quá...

Ngón tay thứ ba của Dương Vũ Hàn mơn trớn bên ngoài cửa động đã căng đến cực hạn, dường như chỉ cần nhẹ động vào sẽ rách toang. Trong hiểm cảnh, cái khó ló cái khôn, đầu óc Lưu Hạo Thần đột nhiên nhạy bén khác thường, cậu kêu lên:



- Em sai rồi! Sau này em không đi uống rượu với u Hào nữa...

Dương Vũ Hàn ngưng động tác, nhướn mày. Lưu Hạo Thần vội vàng nói tiếp:

- Em sẽ không đánh anh... còn có... em sẽ ghen tuông khi thấy anh đi cùng người khác...

- ...

- Em... em yêu anh... Em yêu anh nhất!

Dương Vũ Hàn phì cười. Anh rút tay ra, cúi xuống cắn lấy đôi môi đang chu ra của người dưới thân, trao cho cậu một nụ hôn dài. Tiếng rêи ɾỉ trào ra giữa hai bờ môi quấn quít cùng dòng nước bọt ướŧ áŧ.

Cuối cùng, Dương Vũ Hàn ôm siết lấy eo Lưu Hạo Thần, tay lần mở chiếc đai khóa nơi đàn ông của cậu, anh gầm lên một tiếng, cả hai cùng nhau đạt tới cao trào. Lưu Hạo Thần cong người, ngón chân co quắp lại, đôi mắt mở to không có tiêu cự, lý trí của cậu trong phút chốc đã hoàn toàn tan rã rồi.

Dương Vũ Hàn nằm đè lên người Lưu Hạo Thần, gối đầu lên l*иg ngực đang phập phồng lên xuống, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập, ngón tay không an phận chơi đùa cùng đầu ngực bị anh dày vò đến đỏ rực như một trái cherry mọng nước. Anh cất tiếng, giọng thì thầm nho nhỏ như nói cho chính mình nghe:

- Hạo Thần, em biết không? Khi thấy em xuất hiện trong căn phòng này, anh đã cảm thấy rất hạnh phúc, giống như khi ký được hợp đồng trăm tỉ đầu tiên trong đời vậy.

Chất giọng dịu dàng nam tính của anh nhuốm thêm chút trầm khàn của tình triều chưa dứt, quá đỗi mê hoặc.

- Đúng là từ khi quen em, anh ngày càng ấu trĩ rồi, có thể vì chuyện nhỏ như vậy mà mừng phát điên. Em nói xem, em đã biến anh thành kẻ ngốc nghếch đến thế nào đây?

Không gian vương vất mùi rượu cùng mùi tìиɧ ɖu͙©, tiếng thở nhẹ nhàng bình ổn của cả hai hòa vào nhau, là giây phút yên bình ngọt ngào sau trận hoan ái nóng bỏng mãnh liệt.

Qua một lúc, từ trên đỉnh đầu Dương Vũ Hàn truyền xuống giọng nói:

- Bây giờ anh tháo còng tay cho em được chưa?

Dương Vũ Hàn ngẩng đầu lên, Lưu Hạo Thần nhìn anh bằng đôi mắt lãnh đạm không cảm xúc, không nhìn ra vui buồn mừng giận, khiến anh chột dạ. Chẳng lẽ mình đã làm hơi quá đáng rồi?

- Tháo ra đi! Em hứa sẽ không đánh anh.

Dương Vũ Hàn âm thầm cười khổ, anh không lo cậu đánh anh, chỉ là... Vừa nghĩ, anh vừa tháo còng tay cho cậu. Mặc dù còng tay có lót lông mềm, nhưng vừa rồi hai người vận động quá mức kịch liệt, cổ tay Lưu Hạo Thần bị siết thành hai vệt đo đỏ, Dương Vũ Hàn nhìn mà thấy áy náy.

Cậu xoa xoa cổ tay, ngồi dậy. Trong khi Dương Vũ Hàn đang suy tính làm thế nào để xin lỗi người yêu, thì cậu đột ngột đẩy anh ngã xuống giường, nhanh như chớp dùng còng tay khóa anh lại.

- Em định làm gì? - Dương Vũ Hàn mặc dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại kinh hãi tột độ, anh nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Lưu Hạo Thần, cảnh báo nguy hiểm kêu gào trong đầu, chẳng lẽ cúc hoa đáng thương của anh sắp bị cậu hái xuống rồi?

Lưu Hạo Thần không nói không rằng, ngồi lên người Dương Vũ Hàn, cúi xuống cắn mạnh vào cổ anh, sau đó lại rê lưỡi liếʍ quanh vết cắn khiến anh cảm thấy vừa đau vừa ngứa, tiếng nước bọt lép nhép của cậu cũng khiến trong lòng anh nhộn nhạo khó chịu. Lưu Hạo Thần có vẻ thích trò này, cậu liên tục cắn rồi lại **** *** dọc từ cổ đến bả vai, từ xương quai xanh tới ngực anh. Mỗi nơi cậu đi qua đều để lại những vết cắn sâu hoắm, đỏ ửng.

Không phải tự nhiên mà Lưu Hạo Thần nổi danh khắp thành phố này là đệ nhất cường công, kỹ thuật của cậu vô cùng cao siêu có thể khiến đối phương sướиɠ đến mất đi lý trí, chẳng qua khi làʍ t̠ìиɦ cùng Dương Vũ Hàn, anh luôn nắm thế chủ động khiến cậu không phát huy được hết công lực của mình. Hiếm khi Vũ Hàn rơi vào thế bị động thế này, cậu sẽ chăm sóc anh thật tốt.

Lưu Hạo Thần mỉm cười mê hoặc, dịu dàng nói:

- Ngoan, thả lỏng đi, nếu không lát nữa sẽ đau.



Dương Vũ Hàn bị dọa sợ đến tái mặt, anh còn chưa chuẩn bị tinh thần để mất đi trinh tiết phía sau. Lưu Hạo Thần nhìn làn da trơn nhẵn mịn màng của Dương Vũ Hàn giờ đây đầy dấu vết của mình, cực kì hài lòng. Cậu cúi xuống hôn anh, một nụ hôn chớp nhoáng, Dương Vũ Hàn còn chưa thỏa mãn cậu đã dứt ra.

- Dương Vũ Hàn, em nói cho anh biết. Anh là của em. Cho tới khi chúng ta chia tay, anh đừng hòng có ai khác ngoài em. Nếu để em phát hiện ra anh phản bội em, thì anh hãy nói lời tạm biệt với bạn nhỏ này đi.

Lưu Hạo Thần nói rồi bóp mạnh vật trong tay, Dương Vũ Hàn đau đớn kêu lên, ai oán nhìn sư tử nhỏ phát uy trên người mình. Cậu ra tay thật ác độc, nếu hỏng rồi sau này lấy gì mà dùng?

Nhìn ánh mắt vừa hờn giận lại hoang mang của anh, cậu lướt ngón tay trên khuôn mặt tuyệt mỹ làm mình say đắm, bất chợt nở nụ cười đẹp đến mê hồn:

- Em cũng là của anh. Anh không cần ghen với ai cả. Nơi này... chỉ dành riêng cho anh thôi.

Cảnh tượng sau đó, cả đời này Dương Vũ Hàn cũng không thể nào quên được, nó vẫn thường xuất hiện trong những giấc mơ nóng bỏng của anh, khiến anh chết chìm trong ham muốn nɧu͙© ɖu͙© không muốn tỉnh lại.

Lưu Hạo Thần ngồi xổm trên người Dương Vũ Hàn, tự mình tách ra hai cánh mông trắng nõn, cậu hơi nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn cắn môi, dứt khoát ngồi xuống.

Thời khắc Dương Vũ Hàn được bao lấy bởi nơi nóng rực, mềm mại và ướŧ áŧ của người yêu, anh cảm thấy mình như tan ra, có chết cũng cam lòng.

Người yêu của anh lúc này quá mức xinh đẹp. Hạo Thần lúc nào cũng đẹp, nhưng bây giờ đẹp hơn bình thường gấp bội phần. Cơ thể hoàn mỹ, cơ bắp săn chắc, làn da trắng mịn nhuốm một tầng hồng nhạt cùng mồ hôi lấp lánh, cậu lắc lư phía trên người anh, nóng bỏng và quyến rũ như Hồ ly tinh.

Lưu Hạo Thần còn không ngừng khıêυ khí©h Dương Vũ Hàn. Đôi môi căng mọng tuôn ra những tiếng rêи ɾỉ gợϊ ȶìиᏂ, đầu lưỡi hồng hồng như ẩn như hiện, nước bọt lấp lánh đọng bên khóe môi.

Cách trả thù này của cậu đúng là tàn nhẫn đối với Vũ Hàn. Người yêu đẹp đến tội lỗi ở trước mặt vậy mà chỉ có thể nhìn không thể chạm vào.

Dương Vũ Hàn sắp phát điên rồi.

Anh muốn chạm vào từng tấc da thịt của cậu, muốn đánh dấu lên đó bằng ham muốn nɧu͙© ɖu͙© nguyên sơ nhất của anh, muốn nhấn chìm cậu trong bể tình mãnh liệt, để mỗi hơi thở của cậu đều nồng đậm hương vị của anh.

Lưu Hạo Thần trong lúc đê mê coi Dương Vũ Hàn như đồ chơi thỏa mãn bản thân, không để ý đến con sói đã tự mình thoát khỏi bẫy. Dương Vũ Hàn rút tay ra khỏi còng, đôi mắt đỏ quạch mang theo sự nguy hiểm.

Anh ngồi dậy, giữ chặt lấy eo cậu, thúc thật mạnh lên phía trên, đỉnh đến nơi sâu chưa từng thấy. Lưu Hạo Thần trợn mắt, ngửa người ra phía sau, bật ra một tiếng rên.

Dương Vũ Hàn cắn lấy hầu kết của Lưu Hạo Thần như sói đói cắn lấy con mồi, tiếp tục tấn công như vũ bão, mỗi lần đều cực mạnh, cực sâu. Nếu có thể, anh muốn chôn cả người vào trong cơ thể cậu.

- Sâu quá... đừng... chậm lại...

- Là em tự làm tự chịu.

Dương Vũ Hàn đẩy Lưu Hạo Thần ngã xuống giường, ghé vào tai cậu hung ác nói:

- Đêm nay em đừng hòng ngủ.

Lưu Hạo Thần cũng không vừa, cậu đáp lại giữa những tiếng rêи ɾỉ:

- Để xem anh phục vụ em thế nào, đừng làm em thất vọng.

Đương nhiên Dương Vũ Hàn chưa bao giờ làm Lưu Hạo Thần thất vọng, anh đưa cậu lêи đỉиɦ hết lần này đến lần khác. Một đêm cuồng loạn chỉ kết thúc khi một vạt hồng xuất hiện phía chân trời.