Lưu Hạo Thần đẩy cốc rượu tới cho Âu Hào, hất hàm ra hiệu cho cậu ta:
- Nơi đây không thiếu người đẹp, loại hình gì cũng có. Cậu nhìn xem, biết đâu lại tìm thấy đối tượng vừa ý.
Âu Hào theo lời Lưu Hạo Thần cũng đưa mắt nhìn xung quanh, dù ánh đèn chớp lóa điên cuồng nhưng vẫn không khó để nhìn ra có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ ở nơi này, họ đều thoải mái phô bày ra những đường cong quyến rũ của cơ thể, để thu hút bạn tình, hoặc đơn giản chỉ là để thỏa mãn cảm giác được những kẻ xung quanh ngưỡng mộ thèm muốn mà thôi.
Âu Hào quay sang nhìn Lưu Hạo Thần.
Hôm nay, Hạo Thần mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tùy hứng cởi bỏ hai nút trên cùng, đủ để lộ ra cần cổ cùng xương quai xanh khêu gợi mê người nhưng cũng vừa vặn che giấu vòm ngực săn chắc quyến rũ. Mái tóc của cậu được tạo kiểu cẩn thận, đánh rối tự nhiên, xòa xuống trước trán, càng tôn lên vẻ phong trần lãng tử.
Âu Hào nhìn mà không nỡ rời mắt.
Lưu Hạo Thần trong kí ức của cậu ta cũng rất đẹp, nhưng là vẻ đẹp tinh khôi của một nam sinh cấp ba, dù cho có cao ngạo, lạnh lùng, cũng không che đi hết sự non nớt của thiếu niên. Sau này, cậu ta vẫn luôn dõi theo Hạo Thần qua mạng xã hội, nhưng đó chỉ là những hình ảnh vụn vặt mà thôi. Giờ đây, mặt đối mặt với đàn anh đã trưởng thành, từ gương mặt, vóc dáng tới khí chất đều nồng đậm hương vị nam tính, mạnh mẽ, Âu Hào thấy trái tim của mình đập tới điên cuồng trong l*иg ngực, hơi thở nóng rực lại tắc nghẹn trong buồng phổi, linh hồn đều bị hút vào trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, vừa lạnh lùng lại sắc bén của đàn anh.
Âu Hào thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng mình:
- Nơi đây nhiều người đẹp, nhưng anh Thần vẫn là đẹp nhất.
Lưu Hạo Thần nghe câu nói đó liền bật cười, nhưng một hình ảnh lướt qua trong đầu khiến cậu ngẩn ngơ.
Dương Vũ Hàn cũng là người đẹp nhất mà cậu từng gặp trên đời này.
Chính tại quán bar này, lần đầu tiên anh và cậu chạm mặt nhau, tưởng rằng chỉ là tình một đêm mà dây dưa đến tận bây giờ.
Vũ Hàn của ngày hôm đó vẫn là một mảnh ký ức quá mức chói sáng và đẹp đẽ khiến Lưu Hạo Thần không thể nào quên được. Lần đầu tiên trong đời, cậu nếm thử cảm giác hít thở không thông khi đứng trước một người có vẻ đẹp tới mức siêu thực như thế. Anh đứng giữa quán bar hỗn loạn tạp nham lại mang khí chất ôn hòa, nho nhã, thanh cao, sạch sẽ, nở nụ cười thuần khiết như giọt sương sớm đọng trên lá sen,... Ai dè, tất cả chỉ là dối trá, con người xinh đẹp đến nhường ấy thực chất là một tên biếи ŧɦái, thần kinh, vô sỉ.
Nghĩ lại những gì hai người đã trải qua chẳng khác nào một câu chuyện tiếu lâm, Lưu Hạo Thần nhớ đến mà không khỏi bật cười, rồi lại cảm thấy chút quạnh quẽ.
Cậu cầm lấy cốc rượu của Âu Hào, rót lại cho mình một nửa, ân cần nhắc nhở:
- Rượu này rất mạnh đấy, uống ít thôi.
Nói rồi ngửa đầu uống cạn.
Âu Hào tỏ ra phật ý, nói rằng Lưu Hạo Thần không nên coi thường cậu ta, tửu lượng của cậu ta cực tốt đấy. Để chứng minh, cậu ta tự rót đầy cốc cho mình rồi một hơi cạn sạch.
Có thêm men rượu trong người, tâm trạng của Lưu Hạo Thần cũng phấn chấn hơn hẳn. Sau một hồi chuyện phiếm liền kéo Âu Hào xuống sàn nhảy, hòa vào dòng người điên cuồng nhảy múa, để cơ thể tùy ý chuyển động theo tiếng nhạc ầm ầm chát chúa, buông lỏng tâm tình, rũ sạch muộn phiền.
Tới khi thấy Âu Hào có vẻ ngà ngà say, Hạo Thần liền đưa cậu ta về.
Về đến nhà, Lưu Hạo Thần đưa Âu Hào vào phòng ngủ, đặt cậu ta lên giường, giúp cậu ta cởi giày, đắp chăn. Âu Hào đột nhiên vung tay lên ôm lấy cổ Lưu Hạo Thần níu xuống, đôi môi đỏ tươi nỉ non:
- Anh… đừng đi.
Hơi thở nóng bỏng xẹt qua tai cùng hương rượu nồng nàn khiến người say đắm. Âu Hào ghé sát mặt vào Lưu Hạo Thần, đôi mắt mơ màng ướŧ áŧ, đôi gò má được men rượu hun thành hồng rực như trái đào mọng nước.
Chỉ cần là gay, trong hoàn cảnh này nhất định sẽ cứng.
Trong một thoáng chốc, Lưu Hạo Thần tưởng như trở về thời cấp ba ngây dại, là cậu nhóc mới lớn ôm một mối tình cấm kị thầm kín, mà người cậu thèm khát lại đang nằm trong lòng cậu quyến rũ mời gọi.
Lưu Hạo Thần cúi xuống…
… Cầm lấy cánh tay đang ôm lấy mình, cậu đặt Âu Hào nằm ngay ngắn trên giường, ém lại góc chăn rồi vỗ vai cậu ta nói:
- Ngủ đi.
Sau đó coi như không nhìn thấy biểu cảm ấm ức thất vọng của Âu Hào, nhanh chóng rời khỏi căn nhà.
Ra tới đường lớn, gió đêm mát lạnh lùa vào mặt, Lưu Hạo Thần đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, thở phào một tiếng. Suýt nữa thì cậu không giữ được mình rồi.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, người gọi tới là Lôi ca. Lưu Hạo Thần nghi hoặc bắt máy, nhưng vẫn không quên châm chọc:
- Hey yo, Lôi ca, anh vẫn còn sống hả?
Lôi ca phía bên kia phớt lờ câu hỏi của cậu, vội vàng nói:
- Hạo Thần, anh vừa thấy Dương Vũ Hàn cùng một thằng con trai đi vào khách sạn Continental. Con mẹ nó! Có phải hắn cắm sừng sau lưng em không? Không phải có Diệp Khả ở đây thì anh đã đập chết mẹ thằng đó rồi.
Lưu Hạo Thần phì cười, hỏi lại:
- Là một thằng nhóc lùn xủn mặt non choẹt hả?
Thấy cậu bình thản như vậy, Lôi ca cũng chưng hửng:
- Đúng vậy. Em biết nó à?
- À, đó là em trai của anh ta đấy.
- Vậy sao? Em chắc họ là anh em chứ? - Lôi ca tỏ ra hơi nghi ngờ - Nhưng nhìn không giống nhau gì cả, cử chỉ điệu bộ thì thân mật lắm, chẳng khác gì tình nhân. Mà anh em trai đêm hôm dẫn nhau vào khách sạn làm gì?
- Anh quan tâm chuyện anh em nhà người ta làm gì? Thôi bỏ đi.
Lưu Hạo Thần không đợi Lôi ca nói thêm liền tắt máy.
Không giống như vẻ bình tĩnh khi nói chuyện với hắn, cậu thực ra đang lửa giận ngút trời.
Những điều Diệp Khả nói sáng nay một lần nữa lại ào tới trong tâm trí cậu.
Lưu Hạo Thần nghiến răng kèn kẹt, siết chặt nắm đấm, ngay lập tức bắt taxi tới khách sạn Continental.
Cậu hiểu ra rồi, cuối cùng cậu cũng đã thông suốt. Lưu Hạo Thần trước giờ luôn không thèm quan tâm đến cuộc sống riêng của Dương Vũ Hàn bởi cậu vẫn chỉ coi anh như bạn tình, dù có mang danh nghĩa người yêu, cậu thực ra chẳng mấy để tâm đến mối quan hệ này. Nhưng đến hôm nay, Lưu Hạo Thần đã rõ ràng cảm nhận được bản thân đối với Dương Vũ Hàn từ khi nào đã nảy sinh tính chiếm hữu, muốn anh chỉ thuộc về mình cậu.
Con mẹ nó, vì cớ gì cậu thì thủ thân như ngọc, Dương Vũ Hàn lại có thể ở bên ngoài lăng nhăng được cơ chứ?
Lưu Hạo Thần chạy tới quầy lễ tân, dùng điệu bộ nhã nhặn nhất hỏi:
- Dương Vũ Hàn ở phòng nào?
Lễ tân nhìn người trước mặt tươi cười như ác quỷ, bộ dáng hung thần ác sát, cố gắng nở nụ cười tiêu chuẩn hỏi lại:
- Xin hỏi quý danh của ngài đây?
- Lưu Hạo Thần.
Lễ tân sau khi xem giấy tờ tùy thân của cậu, đưa cho cậu một thẻ từ của phòng 3001.
Lưu Hạo Thần nắm chặt thẻ từ trong tay, bước chân nặng nề giậm bình bịch trên nền cẩm thạch sáng bóng. Trong đầu cậu tưởng tượng ra cảnh Dương Vũ Hàn cùng Dương Huy đang ở trong căn phòng xa hoa chơi trò ân ân ái ái, khí nóng trong người lại bốc lên ngùn ngụt. Đôi mắt cậu đỏ quạch, gân xanh trên trán giần giật, trông cậu lúc này không khác một tay đại ca khét tiếng đang đi tìm người tính sổ là bao. Đúng, cậu cũng đang muốn tính sổ với đôi gian phu d.âm phu kia, nếu bây giờ vào phòng thấy hai kẻ đó đang làm chuyện đồϊ ҍạϊ , cậu thề rằng có chết cũng phải đập bọn chúng nhừ tử, sau đó nhốt Dương Vũ Hàn lại để anh ta khỏi đi lăng nhăng nữa.
Tới phòng 3001, Lưu Hạo Thần quẹt thẻ đi vào. Căn phòng xa hoa rộng lớn không một bóng người. Trên bàn còn có một chai rượu với hai cái ly, trên giường cũng trải đầy hoa hồng.
Quả là không gian lãng mạn cho một cặp tình nhân.
Lưu Hạo Thần càng nhìn càng giận đến điên người.
Đúng lúc này, Dương Vũ Hàn từ nhà tắm bước ra, trên người không một mảnh vải che thân, nước từng giọt từng giọt rơi từ mái tóc ướt sũng, chu du trên làn da săn chắc mịn màng không tì vết.
Dương Vũ Hàn liếc mắt thấy người trong phòng, kinh ngạc thốt lên:
- Hạo Thần! Sao em lại ở đây?