Trước kia, Lưu Hạo Thần luôn cảm thấy Dương Vũ Hàn phiền. Hiện tại, thời gian hai người gặp mặt còn chẳng đủ để cùng nhau ăn một bữa cơm.
Trước kia, Dương Vũ Hàn có thể tùy hứng đùn đẩy công việc cho Diệp Khả, giữa giờ làm việc lái xe đưa Lưu Hạo Thần đi ngắm biển. Hiện tại, anh cũng không ở văn phòng, nhưng là tháp tùng nhân vật khác đi đâu chẳng biết, chỉ còn cậu giống như một pho tượng mãnh sư, nhàm chán trấn giữ nơi góc phòng.
Diệp Khả bước vào, liếc nhìn Lưu Hạo Thần bằng ánh mắt vừa chán ghét vừa khinh thường, đương nhiên không có một tia thương hại nào. Cậu ngẩng đầu lên, cất tiếng hỏi:
- Ồ, hôm nay anh vẫn chưa nghỉ việc sao?
Hôm ấy Diệp Khả quá giận mà xàm ngôn, chứ gã cũng không thật sự có ý định nghỉ việc. Gã đâu thể vì một thằng nhóc con mà vứt bỏ công việc mình đang làm, gã không phải người cảm tính và vô trách nhiệm như vậy. Có điều, Lưu Hạo Thần mỗi ngày đến công ty nhìn thấy Diệp Khả đều không quên kháy đểu gã một câu, có lúc còn tỏ ra tốt bụng muốn giúp gã thu dọn đồ đạc. Có phải dạo này bị Vũ Hàn lạnh nhạt thành ra rảnh rỗi sinh nông nổi không?
Diệp Khả cũng không vừa, đáp trả:
- Cậu không cần lo cho tôi. Tôi cùng lắm chỉ nghỉ việc. Còn cậu, có khi vừa mất việc vừa mất người yêu đấy.
Lưu Hạo Thần cười nhạt, tỏ ra không hứng thú với mấy lời chọc tức vô vị của gã. Diệp Khả tiếp lời:
- Vũ Hàn bấy lâu nay không ở cùng cậu nữa nhỉ? Ở công ty không đi cùng nhau, tan làm không về cùng nhau. Để tôi đoán nhé, đêm cũng không ngủ cùng giường phải không?
- Ây da, đúng rồi. Hóa ra bấy lâu nay Phó tổng nằm dưới gầm giường nhà tôi, thảo nào chuyện trong nhà tôi mà anh lại tường tận như vậy.
Diệp Khả không tức giận, nụ cười trên miệng càng nham hiểm, gã nói:
- Dù sao cậu ở bên Vũ Hàn lâu như vậy cũng là có năng lực hơn những tình nhân cũ của anh ta rồi. Có điều, hiện tại Dương Huy đã tới đây, vị trí của cậu nên trả lại cho cậu ta mới phải.
Lưu Hạo Thần chau mày, lạnh lùng nói:
- Đừng nói bậy, hai người họ là anh em ruột.
Diệp Khả tiến tới bên ghế tổng giám đốc, thoải mái ngồi xuống, báo hiệu rằng gã đang rất nhàn nhã, gã có thời gian để từ tốn kể cho Hạo Thần nghe một câu chuyện dài.
Dương Huy tên thật là Lâm Huy.
Các gia tộc quyền thế như Dương gia rất kín tiếng, cũng bởi giới truyền thông không dám đắc tội với những gia tộc này, chỉ có thể đưa tin khi được sự cho phép, và những thông tin đó đều có mục đích rõ ràng hướng tới công chúng như xây dựng hình ảnh hay định hướng dư luận,... thế nên đời sống riêng tư của Dương gia hoàn toàn xa lạ đối với công chúng.
Không mấy người biết rằng, chủ tịch Dương tiếng tăm lừng lẫy, vừa có tiền vừa có quyền, lẽ ra không thiếu bóng hồng bên cạnh, lại là người cực kì chung tình. Cả đời ông chỉ yêu hai người.
Một người là mẹ ruột của Vũ Hàn. Bà qua đời vì khó sinh, để lại cậu con trai còn đỏ hỏn cùng nỗi đau không thể nguôi ngoai cho chồng.
Người thứ hai là ngài Lâm, cánh tay phải đắc lực của Chủ tịch Dương, cũng là chỗ dựa vững chắc của ông sau nỗi đau mất vợ. Ngài Lâm lẳng lặng ở bên cạnh, vừa vực dậy tinh thần Chủ tịch Dương, giúp ông nuôi dạy Vũ Hàn, quán xuyến việc nhà, lại còn hỗ trợ tập đoàn Dương thị ngày càng lớn mạnh. Phải mất mười năm, Chủ tịch Dương mới nhận ra tâm ý của người bên cạnh. Sự hi sinh thầm lặng của ngài Lâm cuối cùng cũng được đền đáp, trái tim của Chủ tịch Dương một lần nữa mở ra để tiếp nhận thêm một người khác.
Sau khi hai người chính thức ở bên nhau, chủ tịch Dương thấy bạn đời vì mình mà lỡ cả thanh xuân không con không cái thì rất đau lòng, muốn ngài Lâm có một người con riêng, cũng để cho Vũ Hàn có thêm em trai. Ngài Lâm dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ để có Lâm Huy. Mặc dù hai anh em được nuôi dạy như con chung của hai người, nhưng sự thật là quan hệ ruột thịt chỉ trên danh nghĩa, Vũ Hàn cùng Lâm Huy không hề có một chút quan hệ huyết thống nào.
Chủ tịch Dương và ngài Lâm dù rất quan tâm đến con trai, nhưng suy cho cùng vẫn là những người bận rộn, thực sự không có nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc những đứa trẻ của mình. Dương Vũ Hàn lớn hơn Lâm Huy mười hai tuổi, thay hai cha ở bên cạnh nhìn em trai lớn lên, dành cho em hết thảy yêu thương và nuông chiều. Lâm Huy cũng bám dính lấy anh trai, vừa dựa dẫm, vừa chiếm hữu.
Diệp Khả đầy ẩn ý nhìn Lưu Hạo Thần:
- Thằng nhóc Dương Huy kia từ lâu đã đối với Vũ Hàn có tâm tư vượt qua tình anh em. Người như Vũ Hàn làm gì có chuyện không nhìn ra được, có lẽ chỉ cố kị việc Dương Huy chưa đủ 18 tuổi thôi, nhưng thứ năm tuần trước là thằng nhóc vừa tròn 18 tuổi rồi.
Thứ năm tuần trước. Lưu Hạo Thần hồi tưởng lại, hình như chính là hôm Vũ Hàn không về nhà vì đi ngắm sao cùng Dương Huy.
Cậu bình thản nhìn Diệp Khả, cười khẩy:
- Thì sao? Hai anh em họ có làm gì cũng đâu liên quan đến tôi.
Diệp Khả nhún vai:
- Kể vậy thôi, cậu không quan tâm thì cứ quên đi.
Nói xong thì đứng dậy ra khỏi phòng, không quên lịch sự đóng cửa lại.
Nụ cười trên mặt Lưu Hạo Thần dần tan đi. Cậu tỏ ra bất cần chỉ bởi vì không muốn yếu thế trước mặt Khả đáng ghét. Giờ đây, từng câu từng chữ gã nói vẫn văng vẳng bên tai cậu, dạ dày cậu quặn lên nóng rát, nắm tay vô thức siết chặt.
Cả ngày hôm đó Dương Vũ Hàn cùng Dương Huy đi mất hút, Lưu Hạo Thần ở công ty lại càng buồn bực, khó khăn lắm mới bình ổn lại tâm tình. Cậu tự trấn an mình rằng Dương Huy đáng yêu như thế, Vũ Hàn nuông chiều cũng phải thôi, Khả ngu xuẩn chẳng qua vốn có ác cảm với Dương Huy nên mới bịa đặt nói xấu nó như vậy, cậu cũng không tin Vũ Hàn đói khát đến mức lên giường với cả em trai mình.
Tuy vậy, tâm trạng bức bối khó chịu trong lòng không phải bảo tan là tan. Lưu Hạo Thần quyết định gọi cho Âu Hào rủ tối đi bar. Cậu nghĩ rằng chỉ có đến đó mới có thể xua đi những suy nghĩ vớ vẩn trong tâm trí cậu lúc này.
Thành phố A là một siêu đô thị với những tòa nhà chọc trời, những xa lộ rộng lớn đan xen như mạng nhện cùng hàng loạt siêu xe bóng loáng chạy trên đường. Nhịp sống nơi đây lúc nào cũng náo nhiệt, tất bật, hối hả. và khi bóng tối bao trùm, thành phố này mới hoàn toàn phô bày hết vẻ xa hoa, sầm uất của mình.
Tại khu trung tâm, nơi những con phố cả đêm không ngủ, tập hợp những tụ điểm vui chơi giải trí hào nhoáng hoa lệ, Lưu Hạo Thần tươi cười vỗ vai Âu Hào, kéo cậu ta vào quán bar nổi danh bậc nhất thành phố.
Vừa bước vào cửa, Âu Hào đã bị không khí bên trong làm cho choáng váng. Âm nhạc sôi động, ánh sáng chớp nháy, khói thuốc mờ ảo, những con người không rõ mặt mũi đang nhảy múa điên cuồng, tất cả những tɧác ɭoạи cuồng dại được nén chặt vào trong không gian quán bar này, đặc quánh, tưởng chừng lúc nào cũng có thể nổ tung.
Lưu Hạo Thần vừa kéo Âu Hào ngồi xuống ghế, một anh chàng điển trai mặc đồng phục nhân viên đã nhanh nhẹn đi tới, thân thiết chào hỏi:
- Anh Thần, đã lâu không gặp.
Sau đó liếc thấy Âu Hào, thoáng cái liền nhận ra đây là hình mẫu trước giờ Lưu Hạo Thần thích, cười nói:
- Tưởng anh đã cải tà quy chính, hóa ra bị ông xã quản nha. Ông xã nhà anh cũng thật lợi hại, có thể khiến anh không chạy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt được nữa.
Âu Hào nghe hắn nói, ngại ngùng cúi đầu, ánh đèn lờ mờ trong quán không soi rõ hai bên gò má ửng đỏ cũng như nụ cười kín đáo của cậu ta. Lưu Hạo Thần trừng mắt, nói:
- Ăn nói vớ vẩn, đây là em trai anh, hôm nay đưa cậu ta tới đây mở mang tầm mắt, đừng dọa cậu ấy sợ.
Thanh niên kia bày ra điệu bộ có thằng ngu mới tin hai người là anh em, ném cho Âu Hào một cái nháy mắt rồi đi lấy rượu cho hai người.
Lưu Hạo Thần đưa tay vò mái tóc Âu Hào cho rối tung lên, thật tâm nhắc nhở:
- Đừng bày ra bộ dáng thỏ con như thế ở nơi này nếu không muốn bị ăn sạch.
"Nếu là anh Thần, em chấp nhận bị ăn" Âu Hào nghĩ thầm trong lòng, khẽ đẩy gọng kính, vì suy nghĩ đen tối trong đầu mình mà xấu hổ, nhưng trong lòng không thể kiềm chế sự rạo rực, mong chờ và khao khát.