Nắng sớm tràn qua tường kính trong suốt vào trong phòng, phủ lên người thiếu niên đang say ngủ trên ghế sô pha. Dương Huy dụi dụi mắt tỉnh giấc, mơ mơ màng màng ngồi dậy nhìn xung quanh. Nó chỉ có một mình. Dương Huy nhớ ra đêm qua Vũ Hàn đã giả vờ ngủ rồi lén bỏ mặc nó nằm đây. Nghĩ đến đó, Dương Huy không khỏi tức giận đến đỏ mắt, nó vứt chăn xuống đất rồi định đi vào phòng ngủ hỏi tội anh trai. Thế nhưng khi đi qua bếp, một hương thơm cực kì hấp dẫn níu chân nó lại. Dương Huy chiều theo tiếng kêu của cái dạ dày, tiến vào trong bếp.
Khung cảnh trong bếp khiến thiếu niên luôn tự tin rằng mình hiểu anh trai nhất lần đầu sốc tới trợn mắt há mồm.
Dương Vũ Hàn - anh trai vô cùng hoàn mỹ, cao quý hơn người - hiện tại lại đeo tạp dề, lúi húi nấu ăn trong bếp như cô vợ nhỏ.
- Anh Hàn, anh.... anh đang làm gì vậy?
Dương Vũ Hàn quay lại, mỉm cười ấm áp như gió xuân.
- Dậy rồi? Ngồi vào bàn đi, bữa sáng sắp xong rồi đây.
Dương Huy không tin nổi vào mắt mình. Khi ở nhà, buổi sáng anh trai sẽ mặc sơ mi phẳng phiu không một nếp nhăn, ngồi bên bàn ăn, tay cầm một tách cà phê nóng, vừa uống vừa đọc tin tức trên ipad, chứ không phải mặc tạp dề, cầm xoong chảo, nói sáng nay ăn gì. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
- Tại sao anh lại vào bếp? Người giúp việc đâu?
- Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho.
Lưu Hạo Thần từ phía sau lên tiếng. Cậu cũng vừa tỉnh dậy, đầu tóc vẫn rối bời, khuôn mặt còn ngái ngủ, loẹt xoẹt lê đôi dép bông đi về phía tủ lạnh, lấy một chai nước ra uống. Dương Vũ Hàn thấy vậy liền đoạt lấy chai nước trong tay cậu, cằn nhằn:
- Vừa ngủ dậy không được uống nước lạnh, đau dạ dày thì sao? Ngồi xuống đi, ăn sáng đã, anh pha sữa nóng cho em đây.
Dương Huy nhìn hai người nùng tình mật ý trước mặt mà không để tâm đến sự tồn tại của nó, đôi mày thanh tú hơi chau lại. Trong một khắc, nó mở to đôi mắt tròn xoe trong suốt, cất giọng nói lanh lảnh:
- A, hôm qua anh nói anh là bạn trai của anh Hàn phải không? Lúc đó em còn không tin, không ngờ hai người thực sự là một đôi.
Dương Huy cười khanh khách cực kì đáng yêu thân thiện, bóng dáng thằng nhóc cao ngạo hỗn xược hôm qua bay biến sạch. Nó đi tới bên Lưu Hạo Thần, giơ tay ra, nở nụ cười xán lạn:
- Anh rể, hôm qua đã thất lễ với anh rồi, em đúng là có mắt không thấy Thái Sơn. Em - Dương Huy - kính gửi tới anh lời xin lỗi chân thành nhất, anh đừng để bụng nha.
Lưu Hạo Thần đương nhiên không hẹp hòi với trẻ con, cậu xua tay bảo chuyện nhỏ thôi, đừng để tâm. Dương Huy lại hỏi:
- Anh tên là gì vậy?
- Lưu Hạo Thần.
- Anh Thần, giờ là người một nhà rồi, em còn ở đây hai tháng, mong anh chiếu cố.
Nhìn Dương Huy ngoan ngoãn lanh lợi, nói chuyện hóm hỉnh dễ gần, Lưu Hạo Thần cũng có hảo cảm với cậu nhóc này, chốc lát đã tươi cười anh anh em em, thân thân thiết thiết như chưa từng xảy ra chuyện tối hôm qua.
Dương Vũ Hàn nhìn người yêu và em trai nhanh chóng hòa hợp cũng yên tâm trong lòng, Dương Huy nhà anh vốn được nuông chiều đã quen, Lưu Hạo Thần lại nóng nảy thẳng tính, ban đầu anh chỉ sợ hai người ở chung sẽ xảy ra xung đột, lúc ấy người ở giữa như anh sẽ khó xử bội phần. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, anh có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Trong bữa ăn, Dương Huy không ngớt lời khen ngợi tài nấu nướng của Dương Vũ Hàn, còn nói anh trai thay đổi đến vậy vì Lưu Hạo Thần, thật ghen tị quá đi, sau này anh trai sẽ không cần thằng em này nữa rồi. Lưu Hạo Thần cười tươi như hoa, nói rằng anh ta không cần thì anh cần, có anh bảo kê rồi, Vũ Hàn đừng hòng bắt nạt em. Bữa sáng kết thúc trong không khí vui vẻ hòa hợp giữa ba người.
Dùng xong bữa sáng, Dương Vũ Hàn lái xe đưa hai người kia tới Vạn Hoa. Mục đích của Chủ tịch Dương gửi em trai anh tới đây là để thằng bé làm quen với cách vận hành một công ty, sau đó xem nó có hứng thú với việc kinh doanh hay không rồi để nó tự lựa chọn tương lai cho mình. Khác với Dương Vũ Hàn từ nhỏ đã được ba Dương huấn luyện để trở thành người thừa kế, Dương Huy lại lớn lên hoàn toàn vô lo vô nghĩ, chỉ cần nó thích, sẽ không ai ngăn cản.
Dương Huy cùng Lưu Hạo Thần chia nhau góc nhỏ trong phòng Tổng giám đốc, thế là cái "góc ăn hại" lại có thêm một người. Diệp Khả vừa bước vào, nhìn thằng nhóc cười tươi như hoa vẫy tay với mình, mặt tức khắc đen sì, cáu kỉnh hỏi Dương Vũ Hàn:
- Sao thằng nhóc này lại ở đây?
Dương Vũ Hàn nhún vai, thản nhiên nói:
- Ba tôi gửi tới. Sau này nhờ cậu chiếu cố.
Diệp Khả hầm hầm cầm tập hồ sơ đập rầm xuống mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi rít lên:
- Tôi nghỉ việc!
Nói rồi hậm hực đạp cửa bước ra khỏi phòng.
Lưu Hạo Thần nhìn theo, không khỏi trầm trồ, lần đầu tiên thấy Khả khó ưa ghét một người hơn cả cậu, hảo cảm dành cho nhóc Dương Huy lại tăng thêm một bậc. Không phải cổ nhân có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn sao? Chỉ cần Khả khốn nạn sống một đời sóng gió triền miên không yên ngày nào là cậu vui rồi.
Không phải tự nhiên mà Diệp Khả coi Dương Huy như kẻ thù không đội trời chung như thế. Tuy tính tình gã có kiêu căng, ngạo mạn, khinh người, nhỏ nhen, ích kỷ, giảo hoạt, bỉ ổi, nhẫn tâm, thì gã cũng không vô cớ mà ghét một ai cả. Tất cả là tại thằng nhóc Dương Huy kia có tính chiếm hữu cực mạnh đối với anh trai. Dương Vũ Hàn ôn hòa nhã nhặn, biết đối nhân xử thế nên không thiếu bạn bè. Trong số đó, Diệp Khả là bạn thân nhất của anh. Hai người so về ngoại hình, tài năng, gia thế đều vượt trội hơn hẳn so với các chàng trai cô gái khác trong trường. Dương Vũ Hàn đi với Diệp Khả cực kì đẹp đôi, cử chỉ thân thiết cứ như một cặp trời sinh. Tin đồn hai người đang hẹn hò chẳng biết từ khi nào nổi lên, thậm chí còn có cả group fan thường xuyên đăng tải ảnh chụp, fanart, fanfic về bọn họ. Trước tin đồn đó, cả Dương Vũ Hàn và Diệp Khả đều cảm thấy nực cười, cả hai đương nhiên biết mình không phải hình mẫu lý tưởng của đối phương.
Chỉ có điều người trong cuộc không để tâm, người ngoài cuộc lại rất để ý.
Dương Huy sớm đã gai mắt với Diệp Khả. Tên nhóc này bên ngoài ngoan hiền ngây thơ, bên trong lòng dạ hiểm độc, nó nhiều lần tính kế khiến Diệp Khả phải nếm mùi cay đắng. Thế nhưng gã lại không làm gì được. Không phải gã không có cách xử lý thằng nhóc mặt búng ra sữa kia, mà bởi vì nó đường đường là con trai cưng của chủ tịch Dương, là em trai yêu quý của Vũ Hàn, gã dám động vào sao? Thế nên Diệp Khả nhìn thấy Dương Huy chỉ có thể xách quần chạy xa bảy vạn tám nghìn dặm mà thôi.
Diệp Khả đã từ chối vinh hạnh dẫn Dương nhị thiếu gia tiến vào giới thương trường, Vũ Hàn định giao trọng trách này cho nữ thư ký của mình, nhưng Dương Huy lập tức chạy tới ôm cánh tay anh nũng nịu:
- Em sợ tiếp xúc với người lạ, chi bằng anh dẫn em theo đi.
Thư ký xinh đẹp nóng bỏng kín đáo đảo mắt, khóe môi đỏ rực khẽ nhếch lên. Hừ, thì ra là một đóa bạch liên hoa. Nhiều năm lăn lộn trong giới đam mỹ giúp cô có thể nhìn thấu hồng trần. Cô không thích Lưu Hạo Thần, nhưng lại càng không vừa mắt thể loại bề ngoài tiểu bạch thỏ bên trong giảo hoạt tâm cơ này. Trong tiểu thuyết, mỗi khi dạng nhân vật này xuất hiện là báo hiệu sắp xảy ra sóng to gió lớn.
Cô nở một nụ cười tiêu chuẩn, từ tốn nói:
- Tổng Giám đốc, những dự án này đều cần duyệt gấp để đưa vào triển khai, nếu không e rằng sẽ trễ tiến độ.
Sau đó đưa mắt sang Dương Huy:
- Nhưng chẳng mấy khi em trai sếp tổng tới đây, anh cứ dành thời gian dẫn dắt, chỉ bảo cậu ấy. Dự án nghìn tỉ có gấp thế nào cũng không quan trọng bằng em trai mà.
Dương Huy đương nhiên hiểu hàm ý trong lời nói của cô thư ký, nếu nó tiếp tục làm nũng khác gì một thằng nhóc bướng bỉnh nông cạn. Nó đành xụ mặt, rõ ràng tỏ ra không vui:
- Vậy không làm phiền anh nữa.
Dương Vũ Hàn mỉm cười yêu chiều, nhéo nhéo chiếc má mềm mại của em trai:
- Ngoan, đợi tan làm anh dẫn đi chơi nhé.
Dương Huy lập tức cười toe, khuôn mặt xinh xắn bừng sáng như mặt trời nhỏ, nghiêng đầu nói với cô thư ký:
- Vậy sau này nhờ chị chỉ bảo ạ.
Sau đó, thư ký xinh đẹp nóng bỏng dẫn Dương Huy đi làm quen với các phòng ban. Với năng lực làm việc cực mạnh, cô vừa đảm bảo tiến độ công việc, vừa khiến cho nhóc con tâm cơ kia không có lúc nào chạy tới làm phiền sếp tổng nữa. Nhưng dù có lòng tốt tự biến mình thành bảo mẫu trông trẻ, cô cũng chỉ có thể quản trong giờ hành chính. Tan làm, Dương Huy lại chạy tới bám dính lấy Vũ Hàn, đòi anh đưa đi tham quan thành phố. Dương Vũ Hàn không thể từ chối em trai của mình, đành bảo Hạo Thần về trước. Cậu không phải người để bụng mấy việc nhỏ nhặt, gật đầu chúc hai anh em đi chơi vui vẻ.