Buổi chiều hôm ấy, Dương Vũ Hàn lái xe đưa Lưu Hạo Thần ra khỏi khu phố sầm uất hai người đang ở. Ngồi trên xe, nhìn nhà cửa thưa thớt dần rồi tới những dãy đồi núi thấp lướt qua trước mắt, cảnh vật ngày càng xa lạ. Lưu Hạo Thần càng lúc càng bất an. Không phải anh ta định đem bán cậu cho thổ phỉ đấy chứ? Đợi cho cậu nghĩ được một vạn kịch bản bạo lực đẫm máu, anh nói:
- Sắp tới nơi rồi.
Đằng sau mấy rặng cây phía xa xa là một loạt khinh khí cầu khổng lồ, lái xe thêm tầm mười lăm phút, cả hai tới một khu đất trống rộng lớn đầy những khinh khí cầu màu sắc rực rỡ khiến Lưu Hạo Thần tròn mắt nhìn mãi không thôi. Một người đàn ông bản địa có làn da ngăm đen với nụ cười tươi rói thân thiện đi tới chào hỏi rồi dẫn hai người tới một chòi nghỉ chân, ở đây họ được phục vụ đồ ăn nhẹ và làm một số thủ tục trước chuyến bay. Xung quanh, những người điều khiển đang kiểm tra lại khinh khí cầu một lần cuối, tiếng động cơ đốt rền rĩ cùng ánh lửa bùng lên rừng rực khiến tim Lưu Hạo Thần cũng đập rộn ràng vì phấn khích. Cậu vốn thích mấy trò mạo hiểm, đặc biệt là cảm giác bay lượn trên bầu trời, cậu mới nhìn thấy khinh khí cầu trên ti vi chưa được tận mắt chứng kiến bao giờ, hiện tại cực kì mong chờ háo hức, ánh mắt cũng sáng rực như lửa cháy.
Tới giờ bay, hành khách được hướng dẫn viên đưa tới khinh khí cầu của mình. Khinh khí cầu của Dương Vũ Hàn và Lưu Hạo Thần chỉ có hai người cùng với người điều khiển. Anh ta dặn dò hai người quy tắc đảm bảo an toàn, Dương Vũ Hàn nghe xong dịch lại cho Lưu Hạo Thần. Cậu cũng không nghe vào tai được bao nhiêu, đi cùng Dương Vũ Hàn cậu hoàn toàn yên tâm còn có phần dựa dẫm vào anh, chỉ hào hứng nhìn ngọn lửa bùng lên, quả cầu khổng lồ được bơm khí nóng căng phồng ngạo nghễ vươn thẳng giữa không trung.
Chiếc giỏ mây chở hai người dần được nhấc bổng lên khỏi mặt đất, trong phút chốc, Lưu Hạo Thần vươn tay nắm lấy tay Dương Vũ Hàn. Xung quanh đó hàng chục chiếc khinh khí cầu cũng đồng loạt bay lên tạo thành một cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Lưu Hạo Thần phấn khích nhìn một mảng xanh mượt càng ngày càng xa tầm mắt. Từ trên cao có thể nhìn thấy toàn cảnh hòn đảo xinh đẹp này. Những ngôi đền cổ xưa, những dãy đồi nhấp nhô như bát úp, cả những vách đá hùng vĩ trùng trùng điệp điệp.
Khinh khí cầu bay càng cao, khoảng không trước mắt càng trở nên bao la rộng lớn khiến người ta choáng ngợp. Hôm nay là một ngày nắng gay gắt nên hoàng hôn đặc biệt rực rỡ, mặt trời khổng lồ dần lặn xuống đường chân trời, cả không gian bao trùm trong sắc đỏ quánh đặc như sắt nung. Xung quanh, những khinh khí cầu đầy màu sắc bay lướt qua hai người, có những chiếc dần dần chỉ còn là những chấm nhỏ bay về phía đường chân trời đỏ rực giống như tiến vào cánh cổng tới một thế giới thần tiên nào đó.
Dương Vũ Hàn mỉm cười nhìn Lưu Hạo Thần rạng rỡ bám lấy thành giỏ, gió thổi tung mái tóc cậu. Cậu giơ tay lên vẫy một chiếc khinh khí cầu vừa bay qua, gào lên:
- Hi! Hola! Ahnnyeonghaseyo! Konnichiwa!
- Thích không? - Anh hỏi
- Con mẹ nó, phê vãi! - Lưu Hạo Thần quay sang nhìn Dương Vũ Hàn, nụ cười nở rộng tới tận mang tai.
Dương Vũ Hàn yêu chết cái con người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng này, cậu cũng giống như một quả cầu lửa luôn hừng hực cháy khiến xung quanh đều sáng rực ấm áp. Trước khi kịp suy nghĩ, anh đã thấy mình ôm lấy eo cậu, bàn tay nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón giao hòa. Anh nghe thấy giọng mình trầm trầm nói:
- Sau này chúng ta sẽ đi khắp nơi trên thế giới, cùng nhau ngắm những cảnh đẹp như thế này nhé?
- Được! - Lưu Hạo Thần vui vẻ đáp.
- Nhưng mà cậu phải cho tôi một danh phận gì chứ? Nếu không thật thiệt thòi cho tôi quá.
- Danh phận gì?
- Người yêu cậu chẳng hạn.
Câu này Dương Vũ Hàn nói thật chậm, chất giọng đặc biệt ấm, quyến rũ chết người.
- Hai ta ở bên nhau rất vui vẻ. Sao cậu không buông bỏ đề phòng đối với tôi? Chúng ta thử một lần xem sao, trở thành người yêu của tôi, được không?
Lưu Hạo Thần không chịu được hơi thở nóng bỏng của anh cứ vờn bên vành tai mẫn cảm của mình liền xoay người lại. Khuôn mặt đẹp tinh xảo của Dương Vũ Hàn gần sát, mỗi đường nét đều vô cùng hoàn mĩ, làn da mịn màng của anh được ánh hoàng hôn nhuộm một tầng hồng nhạt giống như ngượng ngùng, lại như say rượu khiến bản thân Lưu Hạo Thần cũng cảm thấy chuếnh choáng. Cậu nghe bản thân mình nói:
- Được thôi. Nhưng tôi phải nằm trên.
Dương Vũ Hàn mỉm cười, ôn nhu tràn ra khóe mắt:
- Đều nghe theo cậu.
Lưu Hạo Thần cẩn thận nói thêm:
- Tôi cũng phải ở bên trong.
- Cậu muốn thế nào thì là như thế.
Dương Vũ Hàn siết chặt vòng tay, kéo Lưu Hạo Thần lại càng gần. Cậu ngại ngùng đưa mắt nhìn người điều khiển đứng ngay bên cạnh, nhưng anh ta khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đứng đắn nhìn thẳng về phía đường chân trời như muốn nói tôi không nghe, không thấy, không biết.
Dương Vũ Hàn xoay mặt cậu lại, cúi đầu ngậm lấy cánh môi đỏ mọng. Một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt như mối tình đầu, nâng niu ve vuốt không chút du͙© vọиɠ. Chút lý trí kháng cự cuối cùng của Lưu Hạo Thần rốt cuộc bị nụ hôn này đánh gãy. Đã rất nhiều người bước qua cuộc đời cậu, nhưng chưa từng có ai là người yêu đúng nghĩa, Lưu Hạo Thần cũng không hiểu yêu đương thực chất là như thế nào, thành ra cậu có phần coi nhẹ chuyện này. Là gay, cậu chưa từng hi vọng gì tới mấy chuyện quá xa xôi như bên nhau trọn đời, kết hôn, sinh con đẻ cái, chỉ là yêu đương thôi, cũng có gì ghê gớm đâu, dù cho không nhận lời yêu Dương Vũ Hàn thì hai người vẫn sống chung, ngày ngày lên giường với nhau mà. Người yêu rốt cuộc chỉ là một danh xưng mà thôi.
Lớp phòng bị cuối cùng của Lưu Hạo Thần được gỡ xuống. Cậu vươn tay ôm lấy cổ Dương Vũ Hàn kéo gần lại, đẩy nụ hôn vào sâu hơn, nhiệt tình bắt lấy đầu lưỡi của anh quấn quýt giao triền. Hơi thở nóng bỏng vương vấn giữa hai người, ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm lên cả hai, bên tai chỉ còn tiếng gió thổi cùng tiếng động cơ vù vù. Khoảnh khắc này mọi thứ trên thế gian dường như đều biến mất, chỉ còn tồn tại hai người trên khinh khí cầu giữa không gian bao la rộng lớn.
Cả hai đều không quan tâm mình về tới phòng khi nào vì bận quấn lấy nhau nói chuyện yêu đương. Câu chuyện được kể bằng những đυ.ng chạm mãnh liệt và tiếng rêи ɾỉ gợϊ ȶìиᏂ. Quần áo từng mảnh từng mảnh vương vãi từ ngoài phòng khách tới phòng ngủ. Trên giường, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, bàn tay hư hỏng không ngừng phủ lên từng tấc da thịt của đối phương, cặp chân dài cũng đan cài vào nhau, da thịt cận kề không một kẽ hở. Nụ hôn giữa hai người tưởng chừng kéo dài vô tận, tất cả những kỹ thuật của hai kẻ lão làng đều được phô bày như muốn nuốt chửng đối phương. Tiếng nút lưỡi vang lên trong không gian vắng lặng đặc biệt rõ ràng, nước bọt ướŧ áŧ như sợi chỉ bạc tràn ra bên khóe miệng hai người.
Tới khi cả hai dứt khỏi nụ hôn dài, khuôn mặt ai cũng ửng hồng, tiếng thở gấp gáp nặng nề hơn mấy phần. Dương Vũ Hàn ôm lấy mặt Lưu Hạo Thần, vuốt tóc cậu ngược ra sau, đặt nụ hôn lên vầng trán trắng nõn, rồi hôn lên từng đường nét xinh đẹp, mỗi nơi đều lưu luyến không muốn rời.
Anh với tay lấy lọ gel đổ đầy ra tay, lần xuống nơi bí mật khiến mình thèm khát. Lưu Hạo Thần trừng đôi mắt ướŧ áŧ kháng nghị:
- Anh bảo cho tôi ở trên cơ mà.
Dương Vũ Hàn bình thản nói:
- Tôi quên rồi.
Lưu Hạo Thần không cam lòng siết nơi đó lại, cao giọng mắng:
- Con mẹ nó! Tôi đếch bao giờ tin anh nữa.
Nhưng tin thì sao? Mà không tin thì sao? Lưu Hạo Thần vẫn không thể chống lại sức hấp dẫn của Dương Vũ Hàn. Gương mặt hoàn mỹ, nụ cười quyến rũ, hơi thở nóng bỏng thơm mùi bạc hà, vòng tay rắn chắc, cơ bắp tráng kiện, cái hông dẻo dai đầy uy lực. Nếu không kể đến nhân phẩm thối tha của anh ta, Dương Vũ Hàn chính là tổng hợp những đặc điểm mà Lưu Hạo Thần yêu nhất.
Hỏng rồi! Cậu đã bị gã Hồ ly tinh này câu mất hồn phách rồi.
Lưu Hạo Thần một lần nữa bị lừa, nhưng lúc này cậu chẳng quan tâm nữa. Những kí©h thí©ɧ mà Dương Vũ Hàn đem lại quá mức mãnh liệt, khiến cậu chìm trong sung sướиɠ. Cậu ôm lấy lưng Dương Vũ Hàn, mười ngón tay bấu chặt lấy da thịt anh để lại trên đó những vệt đỏ dữ tợn. Chân cậu quấn chặt lấy chiếc hông chứa sức mạnh rời non lấp bể của người phía trên, kịch liệt đưa đẩy eo, phối hợp với động tác của anh khiến quái vật dưới thân đâm sâu đến tận cùng, mở ra một nơi chưa bao giờ được khai phá, chạm tới kɧoáı ©ảʍ cường liệt nhất, đâm nát ý chí của cả hai.
Hai người điên cuồng làʍ t̠ìиɦ, điên cuồng hôn nhau, ôm diết lấy đối phương như muốn hòa làm một.
Chiếc giường gỗ dường như không chịu nổi vận động quá mức mạnh bạo phía trên vang lên những thanh âm kẽo kẹt.
Đây là một đêm rất dài. Dương Vũ Hàn và Lưu Hạo Thần đều là những kẻ lõi đời trong chuyện tìиɧ ɖu͙©, nhưng phương diện tình cảm lại quá mức lãnh đạm, chưa từng nghiêm túc với một ai. Lần đầu tiên thử giao trái tim mình cho người khác, tưởng rằng cũng như trước kia là một nhân duyên qua đường, không biết rằng sẽ có lúc lún quá sâu không thể vãn hồi.