Hậu quả của vụ ẩu đả tối hôm trước là sáng hôm sau, cổ chân vốn bị thương của Lưu Hạo Thần sưng vù lên. Dương Vũ Hàn không an tâm liền vội vàng đưa cậu tới bệnh viện. Lần này cậu không kháng cự nữa mà ngoan ngoãn nghe theo, bản thân là dân chơi thể thao, Lưu Hạo Thần biết có những chấn thương không thể coi thường được.
Bệnh viện trên hòn đảo nhỏ vốn yên bình, số lượng bệnh nhân không nhiều nên nhân viên y tế chẳng có mấy người. Vị bác sĩ già hiền hậu đêm qua vừa tiếp nhận mấy ca hành hung người ngoại quốc. Những người đó chẳng hiểu động vào thần thánh phương nào mà bị đánh cho rất thảm. Kẻ vỡ đầu, người gãy tay, có điều không ai nhớ tại sao mình lại ra nông nỗi này. Sau một đêm mệt nhoài, vị bác sĩ ngả ra ghế nghỉ ngơi, chuẩn bị đợi đến lúc giao ca sẽ về nhà ngâm chân vào nước ấm rồi ngủ một giấc thật ngon, tuổi tác của ông cũng đã cao, sắp nghỉ hưu được rồi.
Đúng lúc này, hai gương mặt điển trai cực kì quen thuộc lại lù lù xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu của vị bác sĩ già. Dù sách y đức dạy rằng lương y như từ mẫu, thương bệnh nhân như con nhưng ông vẫn không tránh khỏi ngán ngẩm. Làm gì có bác sĩ nào muốn thấy một bệnh nhân cứ vài tiếng lại chạy đến bệnh viện đâu, còn đều đặn hơn cả ăn cơm. Không biết lần này hai người kia lại tới đây làm gì?
Nhìn cổ chân sưng to như quả bóng tennis của Lưu Hạo Thần, vị bác sĩ cau mày hỏi nguyên do, ông nhớ chấn thương này lúc trước không nghiêm trọng đến vậy. Dương Vũ Hàn không muốn đả động tới vụ đánh nhau tối qua, đành lấp liếʍ rằng do Lưu Hạo Thần cuồng chân nên đã đi chạy bộ một vòng quanh đảo. Cặp lông mày bàng bạc lưa thưa của vị bác sĩ càng nhíu chặt lại như sắp xoắn vào nhau đến nơi. Không phải ông đã dặn không được hoạt động mạnh sao? Mấy người trẻ tuổi này nghĩ gì vậy? Đến cả chân cũng không cần nữa hả? Sau đó, ông vừa bó chân Lưu Hạo Thần thành khúc giò vừa nghiêm khắc nói với hai người rằng tuyệt đối không được dùng đến cái chân này nữa cho tới khi nào lành hẳn, nếu không nghe lời, lần sau tới đây chính là để tháo khớp xương đó.
Vậy là một người đau chân, một người vỡ đầu, dự định trải nghiệm thiên đường biển đảo nhiệt đới của hai người liền tan thành mây khói. Dương Vũ Hàn lái xe đưa Lưu Hạo Thần đang phụng phịu tới một quán bar bên bờ biển hóng chút không khí nơi đây. Hai người nằm dài trên ghế dưới tán dừa lộng gió, nhìn ra khoảng không tràn ngập nắng trước mắt. Trên bầu trời xanh ngăn ngắt, vài chiếc dù lượn chao qua liệng lại phóng khoáng như cánh chim trời. Lưu Hạo Thần nhìn theo không rời mắt, chỉ có thể dùng từ "thèm nhỏ dãi" để hình dung.
- Đợi chân cậu khỏi, tôi sẽ đưa cậu đi chơi dù lượn được không? - Dương Vũ Hàn không đành lòng nhìn vẻ chán chường uể oải của cậu liền lên tiếng an ủi.
Lưu Hạo Thần chống tay lên đầu, bày ra dáng nằm nàng tiên cá:
- Tôi muốn chơi lướt sóng và motor nước nữa.
- Được, chiều theo ý cậu.
- Còn muốn bơi cùng cá voi.
- Ở đây không có cá voi. Lần sau đưa cậu tới Cebu nhé. Biển ở đó cũng rất đẹp.
Trong khi hai người nằm nghỉ ngơi trên ghế, một cậu nhóc người bản địa mang theo chiếc giỏ đựng mấy món đồ lưu niệm nhỏ xinh tiến lại chào mời. Dương Vũ Hàn vốn không có hứng thú với những đồ này, đều là hàng sản xuất đại trà kém chất lượng, nhưng Lưu Hạo Thần lại tỏ ra rất thích thú. Cậu nhanh tay lựa tới mười mấy cái móc chìa khóa về làm quà, vừa chọn vừa giơ lên khoe với Dương Vũ Hàn, còn hào hứng giới thiệu chiếc này tặng Lôi ca, chiếc này cho Thắng sẹo, còn mấy anh em trong đội đua, đến cả cô thư ký của anh cũng được tặng cho một chiếc móc có hình hoa đại trắng vì đã giúp cậu xin chữ ký của Hạ Thiên Tường cho Lôi ca. Tuyệt nhiên không nhắc tới anh. Dương Vũ Hàn không hài lòng chìa tay ra hỏi:
- Của tôi đâu?
Lưu Hạo Thần nheo mắt cười, thần thần bí bí đặt vào tay anh một cái móc khóa:
- Cho anh. Từ giờ không cần soi gương nữa nhé.
Dương Vũ Hàn cầm chiếc móc khóa lên nhìn, là hình một con khỉ mang khuôn mặt đê tiện, trên tay ôm một quả chuối to tướng. Lưu Hạo Thần háo hức chờ đợi phản ứng của Dương Vũ Hàn, nhưng anh không tỏ ra tức giận, cũng không cà khịa lại cậu như mọi khi, chỉ bỏ vào túi áo rồi mỉm cười nói:
- Cảm ơn.
- Vậy trả tiền đi - Lưu Hạo Thần liếc mắt, đi cùng người có tiền tiêu gì cũng thấy tự tin hơn hẳn.
Dương Vũ Hàn rút ví đưa mấy tờ tiền cho cậu, cậu rất tự nhiên cầm lấy đưa cho cậu nhóc bán rong. Nhóc con mới sáng ra đã gặp khách hàng hào phóng, liền vui vẻ lấy trong giỏ một bông hoa đại thơm ngát tặng cho Lưu Hạo Thần, còn ra hiệu bảo cậu cúi đầu xuống rồi cài bông hoa lên tóc cậu. Xong đâu đấy, nhóc con ngắm nghía thành quả của mình, hài lòng hướng Lưu Hạo Thần cảm thán:
- You"re so beautiful!
Lưu Hạo Thần ngẩn người trong khi Dương Vũ Hàn ngồi bên cạnh bật cười thành tiếng ra vẻ thích thú lắm. Cậu quay lại lườm anh một cái rồi nghiêm túc lắc lắc ngón tay trước mặt nhóc con, tuôn ra một tràng:
- No no no no no no no no no... I"m so handsome.
Dương Vũ Hàn càng cười lớn, rút thêm một tờ tiền đưa cho nhóc con, khuôn mặt thằng bé càng rạng rỡ hơn, nụ cười tươi roi rói sáng rực trên khuôn mặt đen giòn vì nắng gió, nó cúi đầu chào hai người rồi chạy biến đi mất. Lưu Hạo Thần hậm hực nhìn theo, lẩm bẩm mắng nhóc con không biết điều, biết vậy trả lại chỗ hàng đã mua.
Dương Vũ Hàn gọi một câu "Hạo Thần", cậu quay lại, tiếng camera chớp một tiếng. Anh nhìn màn hình điện thoại hài lòng gật đầu. Lưu Hạo Thần hỏi:
- Anh làm cái gì đấy?
Dương Vũ Hàn ung dung cất điện thoại vào túi quần, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cau có của cậu, mái tóc ngắn bị gió biển thổi cho xơ xác, bông hoa trắng tinh thơm ngát cài bên tóc mai tạo thành một tổng thể rất bất hợp lý. Anh khẽ nhắc lại lời nhóc con vừa nói:
"You"re so beautiful"
Ánh mắt Dương Vũ Hàn vừa dịu dàng vừa nóng bỏng nhìn xoáy vào Lưu Hạo Thần khiến cậu cảm thấy không tự nhiên. Mẹ kiếp, chuyện gì cũng đã làm rồi mà giờ lại vì một ánh mắt mà ngại ngùng sao? Cậu quyết định phớt lờ anh ta, với lấy cốc Mojito uống một ngụm lớn. Tiếng Dương Vũ Hàn vang lên bên tai:
- Chiều nay cùng tôi tới một nơi nhé.