Chương 37: Phương pháp mát xa bí truyền

Trở về resort, nhìn một bàn ăn bày biện đẹp mắt nhưng mọi thứ đều đã nguội lạnh hầu như chưa được động vào, Dương Vũ Hàn mới nhớ ra mình đã hẹn sẽ ăn tối cùng Lưu Hạo Thần.

Có một chuyện Dương Vũ Hàn không đời nào nói cho cậu biết, đó là hôm nay anh tới quán bar gặp Hạ Thiên Tường, một phần là muốn đánh giá tiềm năng phát triển của cậu ta, phần còn lại là cùng cậu ta lên giường.

Hạ Thiên Tường quả thật rất đẹp, hoàn mỹ tinh xảo như đá quý được gọt giũa tỉ mỉ, cậu ta uống vài ly rượu, gò má liền ửng hồng, sóng mắt mênh mang một vẻ lạnh nhạt vừa mơ màng lại quyến rũ, là người bình thường đứng trước một người đẹp như vậy nhất định sẽ động tâm.

Nhưng Dương Vũ Hàn thì không. Ý định lên giường với cậu ta cũng bị dập tắt.

Không phải anh đột nhiên thích ăn chay hay bỗng dưng muốn làm quân tử, mà đơn giản vì anh không có hứng.

Hạ Thiên Tường đẹp, nhưng Dương Vũ Hàn đã gặp qua biết bao người đẹp đến kinh tâm động phách cả nam lẫn nữ, ngây thơ, sắc sảo, nóng bỏng, quyến rũ, dịu dàng, đứng đắn, mạnh mẽ nam tính anh đều đã thử qua, cậu ta so với những người đó chẳng có gì nổi bật. Dương Vũ Hàn có thể hiểu tại sao Hạ Thiên Tường có tài, có sắc lại mãi chưa nổi được. Cậu ta không có cá tính. Mỗi lời nói cử chỉ đều quá kịch, quá khuôn mẫu, dường như cậu ta vẫn đang sắm một vai diễn trong chính cuộc sống thực này vậy. Có lẽ từ trước đến nay công ty đã định hướng sai cho cậu ta rồi, sau này cần điều chỉnh lại, với tiềm năng vốn có Hạ Thiên Tường hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa.

Nghĩ tới cá tính, trong đầu anh lại hiện ra một bóng hình, người ấy cao ngạo đứng chống nạnh, cằm hất lên tận trời, chửi anh là đồ vô liêm sỉ, bảo anh cút đi, con người mà vui buồn yêu ghét đều viết cả lên trên mặt.

Hạ Thiên Tường không biết suy tính trong đầu Dương Vũ Hàn, thấy anh quá dửng dưng lại tưởng anh coi thường mình, cậu ta liền đánh liều bỏ thuốc vào rượu của anh, cũng là tự tay chặt đứt tương lai của mình. Được thôi, dù sao Dương Vũ Hàn cũng muốn về ôm vệ sĩ của mình rồi, anh chiều theo cậu ta, giả vờ uống rồi gục xuống bàn, mặc kệ Hạ Thiên Tường bối rối không biết phải làm sao, khi rõ ràng bỏ thuốc kí©h thí©ɧ chứ có phải thuốc mê đâu mà anh lại nằm lăn ra thế này thì còn làm ăn gì được.

Điều mà Dương Vũ Hàn không ngờ nhất là sự xuất hiện của Lưu Hạo Thần. Nếu cậu không tới, anh cũng sẽ xử đẹp mấy gã say xỉn kia, nhưng không thể phủ nhận khi nghe thấy tiếng chửi bới quen thuộc của cậu, Dương Vũ Hàn thấy trong lòng vui vẻ, khác hoàn toàn cảm giác nhàm chán khi ngồi nói chuyện với Hạ Thiên Tường vừa rồi.

- Này, anh có định ăn tối không? - Lưu Hạo Thần hỏi.

Cả hai người vừa trải qua một đống phiền phức, hiện tại vừa đói vừa mệt, nhưng nhìn bàn ăn nguội lạnh Dương Vũ Hàn cũng không có cảm hứng ăn uống. Anh nói:

- Để tôi gọi phục vụ dọn bàn rồi mang bữa tối khác tới. Giờ đi tắm đã, cả người toàn máu với mùi thuốc sát trùng.

Lưu Hạo Thần gật đầu, Dương Vũ Hàn lại kéo áo cậu:

- Tắm chung luôn đi, người cậu cũng bẩn hết rồi. Giúp tôi gội đầu luôn, vết thương chỗ này không thể để dính nước được.

Nhìn miếng băng trên trán Dương Vũ Hàn, Lưu Hạo Thần lại thấy áy náy, cậu đành đồng ý.

Nhà tắm ở đây rất rộng, bằng cả căn hộ cũ của Lưu Hạo Thần. Một bức tường bằng kính trong suốt hướng ra biển, đang đêm nên chỉ thấy một màu đen kịt, dù biết loại kính này chỉ có thể nhìn từ bên trong ra, bên ngoài không thể nhìn vào, nhưng Lưu Hạo Thần vẫn tưởng tượng ra muôn ngàn ánh mắt đỏ rực đang áp sát lấy cửa kính khiến lá gan nhỏ của cậu sợ hãi không thôi, cậu liền nhất quyết kéo rèm che kín lại.

Gần sát cửa kính là một bồn tắm lớn thiết kế mô phỏng theo hình dáng một chiếc thuyền gỗ, đầu thuyền cong lên vươn dài chạm khắc tinh xảo là vòi sen, bên cạnh đặt đủ loại dầu gội, sữa tắm, tinh dầu thơm,... còn có cả đồ ăn nhẹ và rượu vang ướp lạnh.

Dưới ánh sáng dìu dịu của dàn đèn gắn trên trần nhà, một nam nhân trần trụi nằm trong bồn tắm, đầu ngửa ra sau, đôi môi đỏ mọng không ngừng tràn ra những tiếng rêи ɾỉ mê người:



- Đau...

- Nhẹ... nhẹ một chút...

- Chỗ đó... đúng rồi... thật thoải mái

- Ưʍ... mạnh lên

- Đừng... ướt mất rồi...

Lưu Hạo Thần đen mặt ném vòi nước xuống đất mắng:

- Đù má! Chỉ là gội đầu thôi, anh đừng có kêu lên mấy tiếng d.âm đ.ãng như vậy được không?

Dương Vũ Hàn vẫn nhắm mắt hưởng thụ:

- Tôi nói rất bình thường, tự cậu suy diễn linh tinh. Trong lòng cậu đen tối lại đổ do tôi không trong sáng. Nhanh tới xả bọt trên tóc tôi đi.

Lưu Hạo Thần hậm hực nhặt vòi nước lên tiếp tục gội đầu cho Dương Vũ Hàn. Trong lòng cậu âm thầm muốn cầm vòi nước gõ vào đầu anh ta mấy phát, nhưng nhìn thấy vết thương trên trán anh ta, cậu lại nhịn xuống. Đàn ông ai lại để bụng mấy chuyện cỏn con làm gì. Dương Vũ Hàn từ khi nào đã mở mắt ra, nhìn thấy hết biểu cảm thiên biến vạn hóa trên mặt Lưu Hạo Thần, từ bực bội không cam lòng tới áy náy xót xa rồi cam chịu buông xuôi. Anh đột ngột vươn tay kéo đầu cậu xuống, chuẩn xác đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, mỉm cười dịu dàng:

- Cậu vất vả rồi.

Lưu Hạo Thần quệt quệt tay vào áo, hếch mũi nói:

- Chút việc vặt vãnh, có gì mà vất vả.

Dương Vũ Hàn vỗ vỗ lên tay cậu, nói:

- Gội đầu xong rồi, cùng tắm thôi.

Anh ngồi dậy tắt bớt đèn chiếu sáng chỉ để lại đèn tường màu vàng cam dịu mắt, đốt lên nến thơm, bật một bản nhạc du dương, xả đầy nước ấm vào bồn, cho thêm tinh dầu cùng muối tắm thư giãn rồi bước vào. Lưu Hạo Thần cũng bước vào theo. Nước ấm mang theo hương thảo dược bao phủ lấy cơ thể cậu, hơi nước như luồn vào từng lỗ chân lông khiến các cơ bắp đều thả lỏng, thoải mái vô cùng. Lưu Hạo Thần lười biếng duỗi người, tựa đầu vào thành bồn, nhắm mắt tận hưởng dòng nước ve vuốt chiều chuộng thân thể mệt nhoài của cậu, hương tinh dầu ấm áp dịu dàng vờn quanh không khí.

Bỗng nhiên, Lưu Hạo Thần cảm thấy một bàn chân đang mơn trớn bắp chân cậu. Cậu cau mày mắng:

- Bỏ bàn chân thối của anh ra.

- Chân tôi rất sạch, không thối.



Dương Vũ Hàn đáp lại, bàn chân hư hỏng không ngừng hướng lên trên, chạm vào *** *** mềm nhũn của Lưu Hạo Thần.

- Đừng động đậy, tôi biết một phương pháp mát xa bí truyền, hôm nay để tôi phục vụ cậu.

Dù ngâm mình trong nước ấm nhưng bàn chân Dương Vũ Hàn còn nóng bỏng hơn, gan bàn chân đè lên người Lưu Hạo Thần không ngừng ma sát, những ngón chân tinh xảo luồn xuống dưới, làn nước dập dềnh không che giấu nổi việc xấu xa mà anh đang làm.

- Thoải mái không?

Dương Vũ Hàn vừa hỏi, bàn chân vừa tận lực vuốt ve. Lưu Hạo Thần vẫn nhắm mắt hưởng thụ không trả lời. Dương Vũ Hàn khẽ cười một tiếng, thân mình mềm mại như mãng xà tiến tới chen vào giữa hai chân đang mở rộng của cậu, cả người áp lên trên, cắn cắn lấy vành tai ửng đỏ của Lưu Hạo Thần.

- Hôm nay tôi không muốn làm - Lưu Hạo Thần lười nhác nói.

- Được, không làm. - Giọng nói trầm ấm của Dương Vũ Hàn mang theo đầy cưng chiều - Tôi chỉ giúp cậu thư giãn thôi được không?

Động tác tay của Dương Vũ Hàn vừa nhanh vừa có lực, dưới làn nước phát ra thanh âm oàm oạp. Lưu Hạo Thần từ đầu tới cuối đều nhắm mắt nhưng âm thanh kia lại như sóng vỗ vào tâm trí cậu, cơ thể đang thả lỏng cực kì mẫn cảm, máu toàn thân như dồn hết vào nơi đang được Dương Vũ Hàn chăm sóc, kɧoáı ©ảʍ từ đó lan ra khiến cậu không kiềm được run rẩy. Lưu Hạo Thần hé miệng thở dốc.

Sắc mặt Dương Vũ Hàn cũng ửng hồng, ánh mắt đen thẫm của anh không rời khuôn mặt của cậu một tấc. Cần cổ trắng nõn, yết hầu nam tính mê người, đôi môi căng mọng như cánh hoa hé mở. Sao một nam nhân lại có thể quyến rũ đến nhường này? Dương Vũ Hàn cảm thấy bản thân mình ngày càng mê muội rồi.

Anh vươn người lên mυ"ŧ lấy cánh môi ngọt ngào ngon lành của Lưu Hạo Thần, đầu lưỡi cũng vói vào chơi đùa bên trong khoang miệng ấm áp, rồi hài lòng khi cậu nhiệt tình đáp trả.

Hai thân ảnh trần trụi quấn quýt lấy nhau, âm thanh ái muội hòa cùng tiếng nhạc du dương khiến không gian nhuốm một màu sắc tình diễm lệ.

Lưu Hạo Thần bỗng mở trừng mắt, cả cơ thể căng ra, Dương Vũ Hàn ôm chặt lấy cậu, động tác tay càng nhanh hơn, tiếng thở dốc càng nặng nề. Sau một tiếng gầm nhẹ, cả hai cùng đạt cực khoái. Hai người ôm lấy nhau tận hưởng dư âm sau khi lêи đỉиɦ. Đợi kɧoáı ©ảʍ qua đi, Dương Vũ Hàn hôn lên chóp mũi Lưu Hạo Thần, liếʍ đi giọt mồ hôi trong suốt lấp lánh, như một chú mèo nhỏ nũng nịu hỏi:

- Cậu thấy tay nghề mát xa của tôi thế nào? Có làm cậu hài lòng không?

Lưu Hạo Thần nhếch môi nói:

- Tạm được.

- Vậy mà chỉ gọi là tạm được? - Dương Vũ Hàn bất mãn kêu lên - Có phải vừa rồi cậu mệt quá nên chưa cảm nhận hết không? Nào, làm lại một lần nữa.

- Thôi đi - Lưu Hạo Thần đứng dậy - Tôi đói rồi.

Cậu tới vòi sen dội qua một lượt rồi khoác áo choàng tắm đi ra ngoài. Ánh mắt Dương Vũ Hàn tiếc nuối nhìn theo cặp mông quá đỗi ngon miệng của cậu.