Chương 32: Kẻ phá đám đáng ghét

Sáng hôm sau, Dương Vũ Hàn thuê một chiếc xe tự lái rồi cùng Lưu Hạo Thần tới phía Nam hòn đảo, địa điểm dự định quay chương trình. Khu vực này là đất tư nhân nên hoang sơ vắng vẻ hơn hẳn so với phần phía Đông. Vị đại gia người Indonesia này cũng rất biết hưởng thụ, khu vực ông ta sở hữu có địa hình rất đa dạng, có núi, có thác, có rừng, có biển,... Ông ta còn cho xây một tòa lâu đài rộng lớn gần biển, xung quanh là ruộng đồng trồng bạt ngàn các loại hoa trái. Nhưng thực tế vị đại gia đó chẳng mấy khi tới nơi này, khu vực của ông ta chủ yếu cho thuê. Dương Vũ Hàn vừa xem đã ưng, vùng đất này đáp ứng gần đủ yêu cầu đưa ra ban đầu, tuy cần tu sửa sắp xếp lại một chút nhưng như vậy vẫn tiết kiệm được cực kì nhiều chi phí.

Dương Vũ Hàn chủ yếu tới xem những vị trí được đánh dấu là nơi diễn ra thử thách trong kịch bản, ghi chép lại một vài lưu ý, đúng là ở bên ngoài thực địa vẫn khác biệt so với trên giấy.

Ở vùng gần xích đạo này ánh nắng cực kì gay gắt, cái nóng cũng ở một đẳng cấp khác hẳn so với thành phố A.

Bây giờ đã tầm giữa trưa, mặt trời như một quả cầu lửa cháy rừng rực ngay trên đỉnh đầu. May thay điểm đến là một thác nước giữa rừng. Ô tô không thể đi vào tận thác nên hai người phải xuống xe đi bộ một đoạn khá xa. Những cây cổ thụ tán rộng khum khum, để lộ một mảng trời xanh ngắt ngay trên thác nước, giống như một cái giếng trời khổng lồ. Nước từ trên đỉnh thác dội xuống ầm ầm, tung bọt trắng xóa, ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành một chiếc cầu vồng kì ảo ngay dưới chân thác nước. Khung cảnh vừa hùng vĩ tráng lệ, vừa nên thơ

Lưu Hạo Thần tháo giày, xắn quần lên rồi ngồi xuống phiến đá trơn nhẵn, thò chân xuống hồ nước dưới chân thác. Cả buổi sáng đi rừng leo núi khiến chân cậu không khỏi nhức mỏi. Dòng nước trong vắt bao trùm lấy đôi chân trắng nõn như ngọc của cậu, hơi lạnh như băng tan đột ngột ngấm vào da thịt, xâm nhập vào từng đốt xương đau nhức đem tới một cảm giác khoan khoái tê dại, Lưu Hạo Thần thỏa mãn thở ra một tiếng.

Đứng gần đó, ánh mắt Dương Vũ Hàn như bị đóng đinh vào đôi chân nõn nà của Lưu Hạo Thần, đôi chân vừa dài vừa thon, làn da trắng muốt như phát sáng dưới ánh mặt trời, từng ngón chân tinh tế vươn ra đùa nghịch lấp ló dưới làn nước trong veo. Đúng là mỹ cảnh nhân gian, một bầy người đẹp khỏa thân dưới suối cũng không kí©h thí©ɧ bằng đôi chân kia. Rõ ràng là Lưu Hạo Thần rất giỏi trong việc khıêυ khí©h anh. Dương Vũ Hàn cảm thấy du͙© vọиɠ của mình lại rục rịch đứng lên. Anh tiến lại gần nơi cậu đang ngồi.

Dương Vũ Hàn tháo giày, xắn quần lên, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lưu Hạo Thần, chân anh vô tình cọ cọ qua chân cậu, thế nhưng cậu dường như đang suy tư điều gì đó, bộ dạng trầm ngâm, không để ý đến anh.

- Đang nghĩ gì thế? - Dương Vũ Hàn hỏi

Lưu Hạo Thần sau phút ngẩn người liền sực tỉnh nhìn Dương Vũ Hàn đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.

- Tôi đang nghĩ về anh. - Cậu chậm rãi nói.

Dương Vũ Hàn còn chưa kịp vui trong lòng thì Lưu Hạo Thần nói tiếp:

- Nếu tôi vứt anh lại trong rừng thì cũng không ai tìm thấy đâu nhỉ? Nơi đây hoang vắng lại rậm rạp thế này cơ mà.



Khóe miệng Dương Vũ Hàn mới kéo lên một nửa liền dừng lại phối hợp với biểu cảm cứng nhắc của anh, nhìn chẳng ra cười cũng không giống khóc, lại giống như bị trúng gió méo miệng vậy.

- Nếu cậu bỏ tôi lại đây, tôi vẫn có thể tìm được đường về. Chi bằng cậu gϊếŧ tôi luôn đi, rồi vứt xác xuống hồ này này.

Nói rồi tóm lấy tay cậu đặt lên cổ mình. Lưu Hạo Thần không hiểu người này lại phát điên cái gì, hùng hổ rút tay lại, nhưng Dương Vũ Hàn cũng giữ rất chặt. Hai người đẩy đẩy đưa đưa một hồi, Dương Vũ Hàn liền đổi trọng tâm, kéo cả hai rơi tùm xuống nước.

Nước trong hồ không sâu, chỉ cao quá thắt lưng người trưởng thành, nhưng do bất ngờ bị rơi xuống, Lưu Hạo Thần cũng bị uống mấy ngụm nước. Cậu vừa lóp ngóp ngoi lên được, định mở mồm chửi Dương Vũ Hàn già đầu rồi còn nghịch ngu, thì một đôi tay cứng rắn như thép túm lấy vai cậu đẩy cả người vào phiến đá sau lưng, một thân thể nam nhân cao lớn áp lên người cậu.

Lưu Hạo Thần ngửa đầu nhìn người kia.

Dương Vũ Hàn toàn thân ướt sũng. Cả hai người vốn chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng mát mẻ. Lưu Hạo Thần mặc áo đen thì còn đỡ, Dương Vũ Hàn mặc áo trắng, giờ đây vì bị ướt nước mà dính chặt vào người, lộ ra từng mảng da thịt lớn, cả hai nụ hồng trước ngực cũng lấp ló sau làn áo mỏng manh chẳng có tác dụng che chắn gì. Mái tóc Dương Vũ Hàn ướt sũng được vuốt ngược ra phía sau, từng dòng nước chảy xuôi mơn trớn theo đường nét trên gương mặt đẹp không góc chết của anh. Ánh mặt trời chiếu rọi khiến từng giọt nước trên người anh đều như đang phát sáng lấp lánh, làn da trơn mịn của anh như được dát vàng dát bạc.

Dương Vũ Hàn lúc này quyến rũ cực điểm, Lưu Hạo Thần nhìn anh thất thần, miệng lưỡi khô nóng, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Bàn tay cậu càn rỡ chạm vào người Dương Vũ Hàn. Ve vuốt từ ngực cho tới bụng.

- Này, thì ra bụng anh không có múi - Lưu Hạo Thần ngẩng đầu lên nói với Dương Vũ Hàn, giọng nói mang theo ý giễu cợt - Bình thường làm vào buổi tối không để ý, bây giờ mới nhìn rõ nè.

Lưu Hạo Thần còn vạch áo lên khoe cơ bụng 6 múi đều như bắp ngô của mình, cực kì tự hào. Cuối cùng cũng tìm ra điểm mà cậu ưu tú hơn anh ta.

- Nhìn đi, đàn ông là phải có múi bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thế nào? Bị khí chất đàn ông chói mù mắt chưa?

Dương Vũ Hàn trầm mặc nhìn cơ bụng hoàn mĩ của Lưu Hạo Thần, đúng là dưới ánh mặt trời, mọi thứ đều đẹp hơn nhiều. Anh đưa tay kéo áo của cậu cao hơn, lộ ra vòm ngực săn chắc cùng hai nụ hoa ướŧ áŧ. Cậu có cơ ngực rất rõ ràng, rắn rỏi đàn hồi, thường thì ngực của nam giới sẽ nhỏ hơn phụ nữ, màu sắc cũng sậm hơn, nhưng hai đầu ngực của Lưu Hạo Thần có màu rất đẹp, hồng phấn non tơ, lại trông mềm mại căng mọng, nhỏ nhỏ xinh xinh rất vừa miệng. Dương Vũ Hàn há miệng cắn một ngụm lên nụ hoa phớt hồng khiến Lưu Hạo Thần giật nảy người, khẽ kêu lên. Dương Vũ Hàn lập tức đứng thẳng người dậy, áp Lưu Hạo Thần vào sát phiến đá, bàn tay lạnh lẽo ôm lấy bên ngực vừa bị cắn, dịu dàng xoa nắn lấy lòng. Một chân anh chen vào giữa hai chân cậu, đẩy hai người sát vào nhau không chừa một khe hở. Dưới làn nước lạnh lẽo, Lưu Hạo Thần vẫn có thể cảm nhận được du͙© vọиɠ nóng như lửa của người trước mặt chạm vào người mình, khiến làn da chỗ đùi non nóng rát như phải bỏng. Hơi thở nặng nề của Dương Vũ Hàn kề sát bên tai cậu:

- Cơ bụng có hay không không quan trọng. Quan trọng là cái đó của tôi lớn hơn của cậu.

Lưu Hạo Thần cau mày, trừng mắt:



- Anh điên à? Đừng có bạ đâu cũng động dục như thế.

Dương Vũ Hàn trầm trầm cười, một tay nâng chân cậu lên khỏi mặt nước, vuốt ve cổ chân trơn mịn trắng đến trong suốt.

- Là do cậu quá mức quyến rũ, khiến tôi không kiềm chế được.

Tư thế này khiến Lưu Hạo Thần đứng không vững, cậu chỉ còn cách dựa sát vào người Dương Vũ Hàn:

- Nơi này cũng hoang vắng không một bóng người. Sao chúng ta không chơi dã chiến thử xem, đảm bảo sẽ rất tình thú.

Dương Vũ Hàn vừa nói vừa ngậm lấy vành tai Lưu Hạo Thần **** ***. Anh biết tai cậu rất nhạy cảm, vừa bắt đầu đã đỏ lên một mảng. Không chỉ tai, Dương Vũ Hàn nắm rõ từng vị trí trên cơ thể của cậu, nơi nào khiến cậu sung sướиɠ, nơi nào khiến cậu dễ dàng trầm mê, nơi nào cần dịu dàng, nơi nào cần thô bạo,... anh tự tin rằng mình là người duy nhất cho tới lúc này có thể tháo xuống lớp vỏ ngang tàng của Lưu Hạo Thần, để cậu vứt hết chấp niệm làm top mà uốn éo rêи ɾỉ dưới thân anh, mở rộng chân mời anh tiến vào.

Không, không chỉ cho tới lúc này, mà mãi mãi về sau, cậu cũng chỉ có thể là của anh.

Nghĩ đến sau này, Lưu Hạo Thần bày ra bộ dạng quyến rũ chết người lúc làʍ t̠ìиɦ ấy trước mặt người đàn ông khác, Dương Vũ Hàn liền cảm thấy sự phẫn nộ ào ạt xô tới như sóng dữ. Anh thô bạo xé rách chiếc quần cậu đang mặc, bàn tay tách hai cánh mông căng tròn, muốn lập tức đem *** **** đã cứng rắn trực tiếp xỏ xuyên qua cậu, vội vã khẳng định chủ quyền.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên:

- Tổng Giám đốc, là anh phải không?

Giọng nói thiếu niên mềm mại dễ nghe, vào tai Lưu Hạo Thần lại như tiếng súng nổ. Cậu vội thu chân về, ai dè mất đà, ngã lên người Dương Vũ Hàn. Cả hai một lần nữa bổ nhào xuống nước.

Hạ Thiên Tường nghe tiếng động mạnh liền vội đi tới, thấy Dương Vũ Hàn cùng Lưu Hạo Thần lóp ngóp bò dưới hồ. Dương Vũ Hàn cau mày nhìn thiếu niên xinh đẹp thuần khiết từ đâu lù lù xuất hiện, vẻ khó chịu lộ rõ ra mặt. Anh lột phăng chiếc áo đang mặc quấn một vòng quanh hông Lưu Hạo Thần rồi buộc chặt lại. Cậu trừng mắt nhìn anh, ánh mắt như muốn gϊếŧ người. Gần đó, một mảnh quần màu đen trôi lững lờ trên mặt nước.