Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Công Bị Đè Rồi

Chương 28: Tiếp rượu lão già mất nết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đúng như Dương Vũ Hàn nói, Lưu Hạo Thần rất nhanh hiểu được "biểu hiện tốt" trong lời nói của anh có ý nghĩa gì.

Cậu siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, cố để không đấm vào bản mặt đáng khinh của lão già trước mặt. Dương Vũ Hàn gọi lão già đó là ngài Lưu. Lão tầm khoảng hơn 60 tuổi, già khú nhăn nhúm nhưng đầu tóc vẫn chải chuốt bóng mượt, quần là áo lượt bảnh bao. Từ khi ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt lão ta vẫn không ngừng liếc nhìn Lưu Hạo Thần.

- Đây là nghệ sĩ mới của Vạn Hoa à? - Lão Lưu đánh mắt về phía Lưu Hạo Thần - Cậu Hàn thật có con mắt nhìn người, nghệ sĩ trong công ty càng ngày càng đẹp.

Dương Vũ Hàn tươi cười rót rượu vào ly cho lão Lưu:

- Chủ tịch Lưu quá khen, cậu ấy chỉ là vệ sĩ riêng của tôi thôi.

Lão Lưu ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt trắng trợn soi mói từng tấc cơ thể tới gương mặt Lưu Hạo Thần:

- Nhan sắc này mà làm vệ sĩ thì phí quá. Cậu muốn thành ngôi sao chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ hết lòng nâng đỡ.

- Chủ tịch Lưu nói chuyện thật hào sảng, nào Hạo Thần, mau kính ngài ấy một ly.

Lưu Hạo Thần nghiến răng, tự nhẩm trong đầu ba chữ "biểu hiện tốt" như một liều an thần, mặt lạnh như tiền nâng ly lên.

Thế nhưng Chủ tịch Lưu không hổ là một lão già mất nết, lão cũng nâng ly, nhưng chưa chạm đã buông tay, hất đổ hết rượu vào người cậu, sau đó nhanh như chớp tóm lấy tay Lưu Hạo Thần:

- Lão già này chân tay không còn linh hoạt như xưa, xin lỗi nhé.

Vừa nói, lão vừa lấy khăn lau tay cho cậu, bàn tay thô bỉ nhân cơ hội đó mơn trớn trên làn da trắng sứ. Lưu Hạo Thần không nói một lời, một đấm nện xuống mặt bàn, bát đĩa trên bàn nảy lên kêu loảng xoảng, lão già họ Lưu giật thót mình vội rụt tay về, Dương Vũ Hàn ngồi một bên nhướn mày khẽ cười. Cậu đứng bật dậy, giọng nói gằn qua kẽ răng:

- Thất lễ, tôi đi vệ sinh.

Đợi Lưu Hạo Thần đi rồi, Chủ tịch Lưu cười khà khà nhấp chén rượu Dương Vũ Hàn vừa rót:

- Vệ sĩ của Tổng Giám đốc Hàn thật có cá tính, tôi rất thích.

Lão già gợi ý trắng trợn như vậy, Dương Vũ Hàn đương nhiên hiểu lão muốn gì, nhưng anh lờ đi, nói sang chủ đề khác:

- Về việc hợp tác lần này,...



Không để Dương Vũ Hàn nói hết câu, Chủ tịch Lưu xua tay, ánh mắt cáo già lóe lên một tia bỉ ổi:

- Bản kế hoạch tôi đã xem qua, nhưng quyền lợi của nhà đầu tư trong đó tôi chưa thực sự hài lòng. Nếu như đêm nay, Tổng Giám đốc Hàn cử cậu vệ sĩ đẹp trai kia mang tới cho tôi một bản kế hoạch khác, có lẽ tôi sẽ cân nhắc.

Dương Vũ Hàn hơi kéo khóe môi, anh không nói đồng tình hay phản đối, mà hỏi một câu:

- Bình thường ngài Lưu thích chơi môn thể thao gì nhỉ?

Dù hơi nghi hoặc, nhưng lão Lưu vẫn trả lời:

- Thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn rủ mấy ông bạn đi chơi golf.

- Ngài Lưu đã từng chơi boxing chưa?

- Haha, đó là trò của thanh niên thôi, tôi có tuổi rồi, không chơi được.

Dương Vũ Hàn mân mê chén rượu, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Chủ tịch Lưu:

- Vệ sĩ của tôi chính là một võ sĩ boxing chuyên nghiệp. Cách đây một tuần, tôi bảo cậu ấy buổi tối đến phòng tôi, và cậu ấy tặng cho tôi cái này đây.

Vừa nói, Dương Vũ Hàn vừa chỉ vào bên má trái của mình kèm theo lời thuyết minh rằng hôm nay anh đã đắp lên mặt ba lớp phấn phủ. Lưu tổng nhìn một bên mặt sẫm màu hơn so với bên còn lại, ban đầu lão còn tưởng là do hiệu ứng ánh sáng trong nhà hàng này chứ. Lão nhíu mày nghi hoặc:

- Tổng Giám đốc Hàn thuê phải loại vệ sĩ quái quỷ gì vậy?

- Vì cậu ấy rất giỏi võ, ra tay quyết đoán không kiêng nể ai. Ngay cả phụ nữ, trẻ em, người già, động tới là cậu ấy cũng đấm luôn. Được cái tay chân cậu ấy rất nhanh nhẹn, nếu tối nay ngài Lưu muốn xem lại bản kế hoạch, tôi có thể bảo cậu ấy mang tới.

Lão Lưu lập tức xua tay nói không cần. Dương Vũ Hàn tươi cười, rót thêm rượu vào ly của hai người:

- Làm mất hứng của Chủ tịch, thật áy náy. Sắp tới Vạn Hoa sẽ có một dự án phim hành động kinh phí lớn, nếu ngài đầu tư thêm vào bộ phim đó, tôi sẽ tăng lợi nhuận của bên ngài thêm 5%, coi như là đền bù cho sự thất lễ này. Ngài thấy sao?

Lão Lưu bật cười:



- Tổng Giám đốc Hàn thật biết cách áy náy.

Dương Vũ Hàn cũng cười, nâng ly lên, cùng lão Lưu uống cạn.

Trong lúc đó, Lưu Hạo Thần đang trong WC chà xát đến đỏ ửng cả tay, cảm giác lão già đê tiện kia để lại vẫn khiến cậu gai cả người, vậy mà tên khốn Hàn vô sỉ ngồi bên cạnh còn làm ra vẻ thích ý lắm, không thèm nói một lời. Hừ, cái gì mà biểu hiện tốt, còn muốn cậu trèo lên giường lão già đê tiện kia sao? Đừng hòng, cậu không đấm vỡ mặt lão ta là đã kiềm chế lắm rồi. Lưu Hạo Thần cũng không nhất định phải đi dự đám cưới của Hà Trạch đến nỗi phải bán rẻ bản thân mình như thế. Không đi thì không đi, cậu đi Indonesia du ngoạn chẳng thích hơn à? Buông xuống áy náy cùng lưu luyến đối với Hà Trạch, Lưu Hạo Thần ưỡn ngực, ngẩng cao đầu hùng dũng bước về phía phòng VIP, thầm nhủ lão già kia còn dám động một ngón tay vào người cậu, cậu sẽ đập đầu lão vào nồi lẩu, cho thành món lẩu dê luôn.

Thế nhưng Lưu Hạo Thần không ngờ rằng, khi cậu quay lại, lão già họ Lưu không còn nhìn cậu bằng ánh mắt d.âm tà như trước, mà lão trực tiếp không thèm để ý đến cậu luôn, chỉ tập trung nói chuyện với Dương Vũ Hàn. Cậu nhìn mái tóc bạc được chải chuốt kỹ lưỡng của lão xem có dấu vết của nước lẩu hay không? Sẽ không phải trong lúc cậu vào WC, Dương Vũ Hàn đã nhúng đầu lão vào nồi lẩu chứ?

Bữa tối cứ như vậy trôi qua có thể nói là yên bình, nhưng Lưu Hạo Thần vẫn nghĩ mình có lẽ đã làm hỏng việc của Dương Vũ Hàn. Ngồi trên xe, Dương Vũ Hàn sắc mặt âm trầm, không nói không rằng, Lưu Hạo Thần không phải người để tâm sự trong lòng, cậu nói:

- Vừa rồi bàn chuyện làm ăn không ổn hả?

- Cậu đấm vỡ bàn trước mặt đối tác của tôi, cậu nghĩ xem. - Dương Vũ Hàn lạnh lùng nói.

- Vậy ý anh là tôi phải để lão già đó sàm sỡ để mang hợp đồng về cho công ty anh à? Haha, nói chuyện gì đỡ nực cười hơn đi.

Dương Vũ Hàn không đáp, nhưng nét mày thanh tú chau lại, tỏ rõ rằng đang không vui. Lưu Hạo Thần tự dưng lại thấy mình hơi hơi có lỗi, vì giờ cậu chẳng tổn hại lông tóc gì, nhưng Dương Vũ Hàn lại mất đi vài chục tỉ bạc. Cậu vỗ vỗ vai anh:

- Ê, đừng buồn. Xin lỗi nhé!

Thấy Dương Vũ Hàn vẫn im lặng, Lưu Hạo Thần tưởng lần này anh ta dỗi luôn rồi, ai dè một lúc sau, anh chỉ vào má mình:

- Hôn tôi một cái, tôi sẽ tha thứ cho cậu.

Lưu Hạo Thần khinh thường cười xùy một tiếng, ngả người ra sau:

- Hôn cái con mẹ anh.

Sau đó nhớ ra Dương Vũ Hàn vốn không có mẹ, mình lại động chạm vào hoàn cảnh gia đình của anh ta rồi, Lưu Hạo Thần liền vội vàng sửa lại:

- Hôn cái con c*c!

Dương Vũ Hàn rốt cuộc không nhịn được phá lên cười. Nhận ra mình vừa nói gì, Lưu Hạo Thần đen mặt, quyết định ngậm miệng, khoanh tay bực bội ngồi im thin thít cho tới tận lúc về nhà.
« Chương TrướcChương Tiếp »