- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tổng Công Bị Đè Rồi
- Chương 27: Lợi dụng việc công để làm việc riêng
Tổng Công Bị Đè Rồi
Chương 27: Lợi dụng việc công để làm việc riêng
Chương trình "thiên nhiên kỳ thú" không phải là chương trình về thế giới động vật hay du lịch khám phá cảnh đẹp đất nước, mà là một gameshow sống còn khắc nghiệt. Trong đó, người chơi bao gồm người nổi tiếng và người bình thường đang làm việc trong nhiều lĩnh vực sẽ được chia đội, cùng tìm cách sinh tồn và vượt qua các thử thách mà chương trình đưa ra tại một hòn đảo hoang hoàn toàn tách biệt với thế giới.
Dương Vũ Hàn chỉ vào một cái tên trên bản kế hoạch:
- Sắp xếp lịch trình cho tôi, hai ngày nữa tôi sẽ tới hòn đảo này khảo sát địa điểm quay chương trình.
- Vâng, có những ai tham gia chuyến khảo sát lần này ạ?
- Tôi và Lưu Hạo Thần.
Chiếc bút trên tay thư ký xinh đẹp nóng bỏng thoáng dừng lại, cô trộm liếc nhìn sếp nhà mình.
Đây có phải là lợi dụng việc công để làm việc riêng không? Anh đi khảo sát hay là cùng chồng đi du lịch bồi đắp tình cảm vậy? Trong đầu thư ký liền nghĩ ngay đến cảnh sếp nhà mình cùng Lưu Hạo Thần thân trên để trần, lộ ra cơ thể cường tráng săn chắc nằm trên một bãi biển tràn ngập nắng tại một hòn đảo nhiệt đới. Sau đó Lưu Hạo Thần sẽ ngỏ ý muốn bôi kem chống nắng cho sếp. Vũ Hàn nằm sấp xuống, phô bày tấm lưng nhẵn bóng. Bàn tay to lớn ướt đẫm kem chống nắng của Lưu Hạo Thần xoa đều mơn trớn trên làn da mềm mại đàn hồi, lướt qua phần xương sống lõm xuống, rồi tới chiếc eo nhỏ gầy, sau đó tham nhập vào trong chiếc quần hình dưa hấu sặc sỡ, nắm lấy bờ mông căng mẩy tròn trịa, một ngón tay dính kem chống nắng tách hai cánh mông ra chui vào....
- Cô đã nắm được chưa?
Câu hỏi của Dương Vũ Hàn đột ngột vang lên kéo thư ký xinh đẹp nóng bỏng ra khỏi vùng biển nhiệt đới tràn ngập nắng và tiếng thở dốc động tình. Cô cúi đầu che đi hai gò má ửng hồng:
- Vâng, tôi đã rõ thưa Tổng Giám đốc.
Nhờ kinh nghiệm 15 năm làm hủ, 5 năm làm thư ký cao cấp, thư ký xinh đẹp nóng bỏng đã có thể rèn luyện được một khả năng cực kỳ đáng kinh ngạc, đó là dù trong đầu tràn ngập những hình ảnh sắc tình diễm lệ, vi phạm thuần phong mỹ tục, phá hoại tam quan, thì vẫn có thể tập trung tiếp nhận công việc không sai một chi tiết. Cô nhận lấy chồng giấy tờ cao ngất từ phía Dương Vũ Hàn:
- Mọi công việc trong thời gian tới tôi đều đã đưa ra chỉ đạo, cô chuyển đến các bộ phận liên quan theo đó mà thực hiện. Còn những việc phát sinh sẽ do phó tổng Diệp quyết. Trong chiều nay tôi sẽ làm giấy Ủy quyền tạm thời cho anh ta.
Thư ký xinh đẹp nóng bỏng vâng một tiếng, thầm nghĩ sếp tổng nhà mình rõ ràng là đã có sự chuẩn bị cẩn thận từ trước. Mặc dù hôm qua mới nhìn thấy bản kế hoạch chương trình kia, hôm nay đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, chẳng lẽ vừa nhìn tới nó, anh ta đã ngay lập tức nảy ra ý tưởng này. Thật đáng kinh ngạc. Người có năng lực mạnh như vậy lại nằm dưới quá lãng phí, dù gu của cô là cường - cường, nhưng cô vẫn thích công cường hơn thụ cơ. Vừa nghĩ, thư ký xinh đẹp nóng bỏng vừa ôm chồng giấy tờ cao ngất đi ra khỏi phòng, vô tình bắt gặp Lưu Hạo Thần đang đứng cuối hành lang nói chuyện điện thoại.
- Lôi ca, tên Diệp khó ưa chắc sắp đến tìm anh gây sự đấy.
Phía bên kia, Lôi ca cười hề hề:
- Anh thì sợ gì thằng nhóc con mặt búng ra sữa ấy. Cái tên Từ Lôi này cũng không phải thằng dễ đυ.ng vào.
Lôi ca luôn là người như vậy, chuyện của Lưu Hạo Thần thì cứ xoắn xuýt lên lo ngược lo xuôi, chuyện của mình lại không thèm quan tâm, coi nhẹ tựa lông hồng. Cậu thở dài một tiếng, nhắc hắn:
- Anh cứ cẩn thận một chút. Có gì thì báo em.
- Rồi, rồi, thế nhớ, cúp máy đây.
Nói chưa dứt câu đã cúp cái rụp.
Lưu Hạo Thần chửi thầm một tiếng rồi quay lại văn phòng. Dương Vũ Hàn vẫn đang tập trung vào chồng giấy tờ thư ký mới mang tới. Cậu ngồi vào chiếc bàn nhỏ của mình, chẳng có việc gì làm, ánh mắt lại dừng trên người đang bận rộn làm việc kia, nhìn một chút mà nhìn đến ngẩn người.
Dương Vũ Hàn khi xử lý công việc rất nghiêm túc, tấm lưng thẳng tắp nghiêm chỉnh, đầu lông mày hơi nhíu lại, chiếc răng nanh nho nhỏ thỉnh thoảng lộ ra, cắn cắn vào bờ môi mỏng hồng nhạt, cổ áo sơ mi hơi mở để lộ một vết đỏ rực trên cần cổ trắng nõn. Tất nhiên Dương Vũ Hàn không thể tự cắn cổ của mình được, dấu vết này không phải do Lưu Hạo Thần trong cơn hứng tình đêm qua để lại thì còn ai nữa. Cậu còn biết rằng, không chỉ ở cổ, mà dưới lớp tây trang cứng nhắc kia, trên vai, trên lưng Dương Vũ Hàn còn dày đặc vết cắn, vết cào do cậu gây ra. Sáng nay tên Hàn vô sỉ còn khỏa thân dưỡn dẹo trong phòng khoe ra những dấu vết tình ái đáng xấu hổ đó. Lưu Hạo Thần ngứa mắt quát lên:
"Mặc đồ vào rồi cút đi cho khuất mắt tôi, mới sáng ra đã phải nhìn thứ không sạch sẽ"
Dương Vũ Hàn giương đôi mắt long lanh như thỏ nhỏ nhìn cậu:
"Cậu đúng là cái đồ bạc tình, dằn vặt tôi cả một đêm, giờ xong việc lại vứt bỏ người ta như thế."
Sau đó nhìn xuống phân thân quái vật dữ tợn của mình, buồn rầu nói:
"Bảo bối à, người ta chỉ muốn lợi dụng chúng ta thôi, hôm qua không biết ai kịch liệt đong đưa eo, không ngừng muốn mày cắm vào, vậy mà sáng nay ăn no rồi thì muốn vứt bỏ, mày nói xem chúng ta có đáng thương không?"
Lưu Hạo Thần thực sự không nhìn nổi cảnh Dương Vũ Hàn nói chuyện với "bảo bối" của mình, cậu tung chăn lên trùm lấy anh rồi đá cho một phát. Ai dè mới động chân lại khiến phía dưới đau nhói, cậu nghiến răng nghiến lợi, ôm một bụng tức giận lấy quần áo bỏ vào nhà tắm.
Có lẽ mỗi lần xuất hiện trước mặt Lưu Hạo Thần, Dương Vũ Hàn nếu không mang bộ mặt tươi cười ôn nhu giả tạo thì cũng là ngả ngớn vô sỉ, thế nên nhìn anh nghiêm túc đứng đắn thế kia, cậu thấy vô cùng kì quái.
- Nếu cậu tiếp tục dùng ánh mắt nóng bỏng đó nhìn tôi, tôi sẽ cứng lên đấy.
Dương Vũ Hàn từ lúc nào đã ngừng làm việc ngẩng đầu lên, thấy người đối diện ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mình đến xuất thần, không nhịn được lại lên tiếng trêu chọc. Lưu Hạo Thần hoàn hồn, ném cho anh cái nhìn sắc như dao, thầm nghĩ đúng là mõm chó không mọc được ngà voi, đây là mới là con người chân thực nhất của Hàn vô sỉ, cái gì đứng đắn đều là lừa người.
- Anh là chó à mà lúc nào cũng động dục được thế?
Dương Vũ Hàn cười híp cả mắt:
- Tôi mà là chó thì đêm qua chẳng lẽ... Ái chà, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Lưu Hạo Thần tức tối mắng:
- Lúc anh ra đời, cục liêm sỉ rớt lại trong bụng mẹ rồi à?
Ai ngờ Dương Vũ Hàn thản nhiên nói:
- Có thể lắm. Nhưng tôi không biết mẹ tôi ở đâu để đòi lại liêm sỉ đây.
Nghe Dương Vũ Hàn nói nhẹ như không, nhưng Lưu Hạo Thần lại cảm thấy bối rối. Anh ta bị mẹ bỏ rơi sao? Thảo nào trước giờ cậu mang mẹ anh ta ra chửi suốt mà anh ta không phản ứng gì.
- Xin lỗi... - Lưu Hạo Thần rất thẳng thắn, cảm thấy mình sai liền không do dự nhận lỗi.
- Không có gì, có hay không cũng đâu quan trọng, tôi quen rồi.
- ... Tôi không biết anh biếи ŧɦái vô sỉ như bây giờ là do hoàn cảnh gia đình.
- ...
Không khí phút chốc rơi vào trầm mặc.
Đúng lúc này, thư ký xinh đẹp nóng bỏng bước vào:
- Tổng Giám đốc, tôi đã đặt vé máy bay đi Indonesia cho anh và cậu Vương. Về khách sạn, anh có yêu cầu gì không ạ?
Dương Vũ Hàn liếc nhìn Lưu Hạo Thần:
- Đặt một căn Bungalow giáp biển đi.
- Vâng. Còn buổi tiếp ngài Lưu tối nay, tôi đã đặt phòng VIP lúc 8h tại nhà hàng Bách Vị.
Dương Vũ Hàn cùng thư ký trao đổi một chút công việc. Đợi đến khi cô ra khỏi phòng, Lưu Hạo Thần mới hỏi:
- Cô ấy bảo đặt vé cho tôi đi đâu thế?
- Hai ngày nữa chúng ta sẽ tới Indonesia công tác một tuần.
- Cái này,... tôi có thể không đi được không?
- Cậu bận việc gì à?
- Có chút việc cá nhân. Dù sao công ty nhiều người như vậy, anh nên đi cùng cô thư ký kia hoặc Khả ngu ngốc mới đúng, tôi biết gì đâu mà công với chả tác.
Dương Vũ Hàn nheo mắt nhìn cậu, bình thản hỏi:
- Đi dự đám cưới người yêu cũ?
Lưu Hạo Thần ngẩng phắt lên, sao anh ta lại đoán ra?
- Muốn cướp rể sao?
Cậu hừ một tiếng:
- Tôi không giống anh.
Dương Vũ Hàn kéo khóe miệng:
- Giống tôi? Cậu nghĩ tôi là kẻ sẽ đi cướp đám cưới sao? Cậu nhầm rồi, nếu là tôi, tôi sẽ không để cho người yêu mình có cơ hội kết hôn với người khác.
Anh khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau ghế:
- Cậu không muốn đi Indonesia cũng được thôi, nếu như tối nay cậu biểu hiện tốt, tôi sẽ cân nhắc.
- Biểu hiện cái gì tốt? - Lưu Hạo Thần nghi hoặc.
- Đến lúc đó cậu sẽ biết.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tổng Công Bị Đè Rồi
- Chương 27: Lợi dụng việc công để làm việc riêng