Chương 24: Phương pháp thấu hiểu đối phương

Khi cậu về tới công ty trời cũng đã ngả về chiều, hơi nóng hầm hập cùng ánh nắng đỏ rực bị chặn lại sau lớp cửa kính sáng bóng. Từ xưởng sửa xe của Lôi ca tới nơi này đúng là hai thế giới khác biệt, một nơi ngổn ngang máy móc cùng mùi xà phòng và dầu máy với những công nhân mặc đồ bảo hộ lấm lem, một nơi sạch sẽ hào nhoáng thơm mùi tinh dầu cao cấp với những nhân viên bề ngoài chỉn chu ăn vận xinh đẹp. Lưu Hạo Thần đứng trước cửa thang máy bóng loáng, tự dưng lại cảm thấy có chút lạc lõng, cậu vốn không thuộc về nơi này, giống như túi bánh ban trưa vốn không nên nằm trên bàn làm việc của Dương Vũ Hàn.

Thấy Lưu Hạo Thần trở về, Dương Vũ Hàn khá bất ngờ nhưng không để lộ ra mặt, vẫn tiếp tục chăm chú làm việc. Cậu cũng không làm phiền anh, an tĩnh ngồi ở góc của mình chơi game. Nhàm chán đến sầu cả người.

Hôm nay Dương Vũ Hàn về sớm, thư ký xinh đẹp nóng bỏng thầm mừng trong lòng, vậy là không phải tăng ca nữa. Cô đưa ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn Lưu Hạo Thần nghiêm chỉnh đi phía sau, muốn nhắc nhở cậu ta đêm nay hãy nhẹ nhàng với Tổng Giám đốc một chút, nhưng tất nhiên những lời đó cô không nói ra miệng, Lưu Hạo Thần cũng không hiểu được ẩn ý trong ánh mắt cô, cậu chỉ cảm thấy rằng thư ký của Dương Vũ Hàn có chút.... hmm... đáng sợ.

- Tối nay muốn ăn gì? - Dương Vũ Hàn vừa lái xe vừa hỏi vệ sĩ của mình đang ngồi ở ghế phó lái.

- Gì cũng được. - Lưu Hạo Thần nhạt nhẽo đáp.

- Ăn đồ Trung, Hàn, Nhật hay đồ u? - Dương Vũ Hàn tiếp tục hỏi.

- Tôi đã bảo ăn gì cũng được mà. - Lưu Hạo Thần gắt gỏng.

- Vậy ăn tôi đi!

- Cái gì?

- Nếu cậu không nghĩ ra tối nay ăn gì, tôi sẽ trực tiếp lái xe về nhà, cùng ăn bữa tối trên giường, được chứ?

Dương Vũ Hàn mắt vẫn nhìn thẳng, ngoài góc nghiêng hoàn mỹ, sống mũi cao vυ"t, lông mi thật dài ra, Lưu Hạo Thần không nhìn thấy được khi nói ra mấy lời bỉ ổi ấy, biểu cảm của anh ta trông như thế nào. Hiện giờ cậu đang rất muốn luồn tay vào mái tóc mềm mại kia, nắm lấy đầu Dương Vũ Hàn đập bồm bộp xuống vô lăng như đập một trái dưa hấu, để xem trong não anh ta rốt cuộc có phải chứa toàn t.inh tr.ùng hay không?

- Ăn cơm rang dưa bò. - Lưu Hạo Thần nghiến răng nói.

Hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa tối trong một quán ăn nhỏ ven đường, không khí bữa ăn đầy ngượng ngạo, cả hai đều không thèm nói gì. Người bên ngoài nhìn vào còn tưởng hai người vốn không quen biết nhau, chẳng qua rủ nhau ngồi cùng bàn vì ngồi một mình quá mất mặt thôi.

Về tới nhà, Lưu Hạo Thần nhìn tới vali của mình vẫn nằm chỏng chơ giữa phòng khách, nhớ ra đêm qua cậu với Dương Vũ Hàn bận đại chiến ba trăm hiệp rồi quên luôn không hỏi anh ta phòng của cậu ở đâu, nghĩ lại chuyện đêm qua, trong lòng cậu lại dâng lên đủ loại cảm xúc phức tạp.

- Này, phòng tôi ở đâu thế? - Lưu Hạo Thần hất cằm hỏi Dương Vũ Hàn.



- Phòng hôm qua cậu ngủ ấy - Dương Vũ Hàn đáp.

- Đó là phòng anh mà - Cậu nghi hoặc hỏi lại.

- Ừ, thì đó cũng là phòng cậu - Anh nói như thể đó là điều rất hiển nhiên, cậu có gì mà phải lạ lùng thế.

Lưu Hạo Thần sầm mặt, không nhịn được nói bậy:

- Có cái rắm mà tôi ở chung phòng với anh.

- Cậu là vệ sĩ của tôi mà, lúc nào cũng phải ở bên cạnh bảo vệ tôi chứ.

- Anh không sợ nửa đêm tôi siết chết anh à? - Lưu Hạo Thần lạnh lẽo nói.

Dương Vũ Hàn nghiêng đầu trầm ngâm:

- Đúng là bình thường cậu đều siết rất chặt, có chút đau, nhưng cũng rất thích. Tôi không sợ.

- Mẹ anh, Dương Vũ Hàn! Anh đang nghĩ cái thá gì vậy?

Lưu Hạo Thần thực sự bốc hỏa, ý muốn đập đầu Dương Vũ Hàn vào tường lại dâng lên mãnh liệt, cậu hùng hổ kéo vali vào bừa một căn phòng nào đó. Dương Vũ Hàn mỉm cười nói với theo:

- Nhà này chỉ có một phòng ngủ, các phòng khác tôi đều khóa lại rồi. Nếu cậu không thích ngủ cùng phòng với tôi có thể ngủ ở sô pha, dù sao làm trên sô pha cũng rất tình thú.

- Cút con mẹ anh đi!

Lưu Hạo Thần chửi ầm lên, cuối cùng vẫn phải xách đồ vào phòng ngủ của Dương Vũ Hàn. Bực bội không có chỗ phát tiết, cậu chỉ có thể trút giận vào tủ quần áo đáng thương. Nghe tiếng động rầm rầm từ phòng ngủ phát ra, Dương Vũ Hàn không hiểu sao lại cảm thấy nửa mặt bên trái của mình hơi hơi đau nhức.

Dương Vũ Hàn đi tắm trước, Lưu Hạo Thần tắm xong đi ra thấy anh ta đang nằm trên giường, nhìn thấy cậu liền nở nụ cười, vỗ bồm bộp vào bên cạnh:

- Lại đây.



Lưu Hạo Thần tái mặt, lời nói ra cũng không lưu loát:

- Không phải tối qua vừa làm rồi sao?

Dương Vũ Hàn thoáng chốc ngạc nhiên. Anh thực ra không hề có ý định làʍ t̠ìиɦ với cậu, đơn giản chỉ muốn nói chuyện. Vì ngẫm ra từ khi quen nhau, mỗi lần hai người gặp mặt không chửi nhau sẽ là đánh nhau (chính xác là Lưu Hạo Thần chửi và đánh anh), nếu không thì sẽ làm mấy chuyện nóng bỏng, chưa bao giờ cùng nằm xuống nói chuyện chân thành để hiểu nhau hơn, thế nên hôm nay anh mới muốn dành ra một chút thời gian để cùng cậu trao đổi tâm tình. Thế nhưng nhìn biểu cảm kinh hãi của Lưu Hạo Thần khi nghĩ tới chuyện kia, Dương Vũ Hàn bỗng chốc nổi lên hứng thú trêu đùa cậu. Anh mỉm cười mang theo trào phúng:

- Hôm qua làm rồi thì sao? Liên quan gì đến hôm nay?

Lưu Hạo Thần trợn mắt nhìn anh:

- Không ai nói với anh là làm nhiều hại thận à? Phóng túng như anh chỉ 5 năm sau có muốn cũng chẳng ngóc đầu lên được đâu.

Dương Vũ Hàn muốn cười thật to, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, khóe môi run rẩy đến méo mó. Cái cậu Lưu Hạo Thần này sao có thể đáng yêu đến thế chứ?

- Không vấn đề gì, chúng ta có 5 năm cơ mà. Mỗi ngày tôi đều làm cậu, vậy thì 5 năm sau cả hai chúng ta sẽ cùng nhau liệt dương. Mà biết đâu cậu lại liệt sớm hơn tôi, vì mỗi lần làm, cậu đều bắn nhiều hơn.

Nhìn Lưu Hạo Thần tức đến cả mặt đều đỏ gay, Dương Vũ Hàn tiếp tục:

- A, hay là hôm qua tôi không biết tiết chế, cậu vẫn còn mệt? Xin lỗi nhé, tôi không biết cậu yếu như vậy.

- Anh bảo ai yếu? - Lưu Hạo Thần gầm gừ. Từ "yếu" chính là từ tối kỵ đối với một đấng nam nhi, nhất là Lưu Hạo Thần chí khí ngút trời, cực kỳ hiếu thắng, thì lại càng không chấp nhận nổi từ "yếu" kia.

Cậu ngay lập tức hai ba phát tự cởi sạch quần áo trèo lên giường:

- Hôm nay không vắt kiệt anh, tôi không phải Lưu Hạo Thần.

Dương Vũ Hàn nhìn món ngon từ đâu chạy tới bày ra trước mặt, cái gì tâm sự, cái gì tâm tình, cái gì hiểu nhau đều ném hết ra sau đầu, ném sạch. Cánh tay rắn chắc hữu lực ôm siết lấy vòng eo thon gọn, há miệng cắn một ngụm lên yết hầu nam tính của người kia.

Làʍ t̠ìиɦ mới là phương pháp giúp hai người thấu hiểu nhau hiệu quả nhất.