Thư ký xinh đẹp nóng bỏng cảm thấy băn khoăn.
Sau khi vứt rác xong quay trở lại phòng Tổng giám đốc, cô không khỏi ngạc nhiên thấy sếp tổng luôn sắc bén quyết đoán của mình đang ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tập tài liệu cầm trên tay cả tiếng đồng hồ vẫn chưa lật qua trang kế tiếp. Cô khẽ gọi một tiếng. Dương Vũ Hàn hơi giật mình hoàn hồn.
- Đây là plan tổng thể chương trình "Thiên nhiên kỳ thú" sắp tới, có một số địa điểm phù hợp đang được lựa chọn làm nơi tổ chức, anh...
Thư ký xinh đẹp nóng bỏng ngừng lại khi thấy Tổng Giám đốc nhà mình tiếp tục ngẩn người, rõ ràng không để ý đến những gì cô đang nói.
- Tổng Giám đốc! - Một lần nữa, cô lên tiếng gọi hồn sếp của mình.
- Ừm - Dương Vũ Hàn ngẩng đầu nhìn cô, đôi mày nhíu lại, biểu cảm nghiêm nghị như đang suy nghĩ một vấn đề cực kỳ quan trọng... - Tôi với Hạ Thiên Tường, ai đẹp hơn?
Thư ký xinh đẹp nóng bỏng bị dọa cho chết khϊếp.
Từ nãy tới giờ, sếp tổng nhà mình đang băn khoăn vấn đề này sao? Từ khi nào anh lại ấu trĩ như vậy? Hạ Thiên Tường là một nam diễn viên rất đáng chú ý gần đây, so với các diễn viên cùng lứa thì thuộc tốp đầu, công ty cũng rất quan tâm tới cậu ta, không ngừng đưa về các dự án lớn, không chỉ phim chiếu đài địa phương mà cả đài truyền hình Quốc gia. Cô từng tiếp xúc với Hạ Thiên Tường vài lần, diễn xuất của cậu ta còn gây nhiều tranh cãi nhưng nhan sắc xuất chúng thì không thể phủ nhận. Hạ Thiên Tường là vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, siêu phàm thoát tục, không vướng bụi trần, vẻ thanh lãnh toát ra từ cốt tủy khiến cậu như thiên tiên lạc giữa phàm trần, quá mức sạch sẽ, sáng trong như ngọc, mong manh như pha lê, khiến cho người khác muốn nâng niu bảo vệ, không ai nỡ nặng lời.
Còn Tổng Giám đốc thì hoàn toàn khác.
Vẻ đẹp của sếp tổng là kinh diễm, mỗi đường nét đều sắc sảo hoàn mỹ như khắc như tạc, nụ cười như gió xuân, ánh mắt đào hoa yêu mị diễm lệ, cực kỳ chói mắt, lại thêm khí chất bá đạo tổng tài cao quý uy vũ khiến kẻ khác vừa muốn quỳ gối thần phục lại vừa muốn điên cuồng chiếm đoạt. (Đoạn này là suy nghĩ của chị gái hủ nữ nên dùng từ khoa trương hoa mỹ một chút nha)
Nếu Hạ Thiên Tường là băng sơn mỹ nhân thụ thì Tổng Giám đốc là yêu nghiệt nữ vương thụ, dù là kiểu nào thì thư ký xinh đẹp nóng bỏng cũng thích. Thế nhưng cô thích thì có ích gì?
- Anh là Tổng Giám đốc của Vạn Hoa, tài năng xuất chúng, địa vị và quyền lực hơn người, vì sao lại đi so nhan sắc với một diễn viên mới nổi cơ chứ?
Dương Vũ Hàn không nói gì, ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn chằm chằm thư ký của mình, giống như đe dọa nếu ngày hôm nay cô không đưa ra được đáp án thì ngay tối nay cô có thể về nhà, yên tâm đọc hết bộ đam mỹ 300 chương còn dang dở, sau đó an ổn sống tới cuối đời bằng trợ cấp xã hội. Phận làm thư ký mười hai bến nước, giá mà cô xuyên vào một bộ ngôn tình bá đạo tổng tài thì có lẽ số phận sẽ khá hơn chăng. Thư ký xinh đẹp nóng bỏng thầm thở dài trong lòng:
- Tổng Giám đốc, anh và Hạ Thiên Tường ai đẹp hơn vốn không quan trọng, quan trọng là cậu Thần thích người như thế nào.
Dương Vũ Hàn nhướn mày nhìn thư ký của mình, không hổ là thư ký cao cấp, rất nhanh đã nắm được trọng điểm, anh im lặng chờ đợi cô nói tiếp.
- Chuyện riêng của sếp, tôi là người ngoài không thể lắm lời. Nhưng trong một mối quan hệ, tốt nhất nên trao đổi rõ ràng, thẳng thắn với nhau.
Đúng, quan trọng nhất là chuyện gì cũng phải nói rõ ràng, mấy tình tiết cẩu huyết ngược luyến tàn tâm trong đam mỹ chẳng phải đều là do "sợ anh biết lại sợ anh không biết, muốn anh biết lại muốn anh không biết" hay sao?
Dương Vũ Hàn không nói gì, không thể hiện ra là hài lòng hay phật ý, chỉ đơn giản nói cảm ơn, ở đây không còn việc gì nữa, cô có thể ra ngoài.
Chỉ còn một mình trong phòng, Dương Vũ Hàn bắt đầu tập trung giải quyết công việc. Bộ não ưu việt không ngừng tổng hợp, phân tích, phán đoán, đưa ra giải pháp tối ưu từ những con số và thông tin phức tạp. Trong phòng yên lặng như tờ chỉ còn tiếng các trang giấy cọ vào nhau cùng tiếng ngòi bút ma sát trên giấy xột xoạt. Plan chương trình "Thiên nhiên kỳ thú" lướt qua trước mắt anh.
Trong lúc đó, Lưu Hạo Thần đang ngồi ăn dưa hấu ở gara của Lôi ca.
Thắng sẹo vừa bảo dưỡng xong xe của một khách hàng, ném găng tay dính dầu nhớt sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Lưu Hạo Thần, cầm chai nước ngửa cổ tu ừng ực. Quệt ngang mấy giọt mồ hôi trên trán, gã nghi hoặc hỏi cậu:
- Anh Thần, Lôi ca kể là anh tìm được việc làm mới rồi mà. Sao lại thảnh thơi tới đây cướp dưa của bọn em thế?
- Hừ, việc làm cái cóc khô gì. Anh mày không thích thì không làm thôi.
- Anh không sợ bị đuổi việc à?
Lưu Hạo Thần cười xùy một tiếng:
- Anh mày còn đang mong bị đuổi việc không được đây này.
Thắng sẹo nhanh tay giành lấy miếng dưa cuối cùng trước khi Hạo Thần ăn nốt, vừa gặm dưa sồn sột vừa hỏi:
- Sao thế?
- Nhìn sếp không vừa mắt!
Thắng sẹo khó hiểu, không phải chỉ có sếp nhìn nhân viên không vừa mắt thôi à? Giờ lại có nhân viên nhìn sếp không vừa mắt nên không thèm đi làm nữa. Đúng là anh Thần có khác, làm gì cũng phải khác người, chả ai hiểu được.
- Nhưng mà sếp anh cũng dung túng anh quá đi. Anh bỏ việc đi chơi mà còn không lo bị đuổi, như em này, em chỉ cần chạy ra đầu phố làm vài cốc bia thôi là Lôi ca trói em lại vứt vào cốp xe chở về quê trả cho ông bà già nhà em ngay.
"Dung túng cái con khỉ, anh mày phải dâng hiến cặp mông của mình cho tên biếи ŧɦái kia đấy" Lưu Hạo Thần hậm hực nghĩ, nhưng có đánh chết cậu cũng không dám nói ra lời, trinh tiết cũng đã mất rồi, chỉ còn chút thể diện này phải giữ lại thôi, bọn Thắng sẹo mà biết "thiên hạ đệ nhất tổng công" Lưu Hạo Thần lại bị một tên ẻo lả đẹp như hoa đè, thì chỉ trong thời gian cậu ăn hết một miếng dưa, cả thành phố này sẽ biết, thanh danh gây dựng mấy năm nay của cậu sẽ tan thành mây khói, ra đường làm gì còn dám ngẩng cao đầu nữa. Càng nghĩ càng thấy bực bội, Dương Vũ Hàn đúng là nghiệp của cậu.
- Thắng sẹo, có khách phủ ceramic, mau ra làm đi.
Lôi ca từ ngoài xưởng đi vào, hắn mặc đồng phục bảo hộ của gara, thân hình cao lớn săn chắc, trên người phảng phất mùi dầu máy càng tăng thêm vài phần khí chất đàn ông rắn rỏi, ai mà tin được cách đây vài tiếng, hắn còn bẽn lẽn đỏ mặt nhờ Lưu Hạo Thần giúp tiếp cận Hạ Thiên Tường chứ. Lôi ca ngồi xuống nhíu mày nhìn Lưu Hạo Thần:
- Lại cãi nhau với Hàn xì hả? - Lôi ca đã nghĩ ra biệt danh mới cho Vũ Hàn, đọc cũng vui mồm.
- Em làm gì cãi được hắn - Lưu Hạo Thần nằm dài ra ghế dựa, vắt chân chữ ngũ - Chỉ là quan tâm mua cho hắn một cái bánh, thế mà hắn lại coi đó là rác rưởi mà ném đi. Anh nghĩ có tức không? Nếu là người khác, em đã đấm cho mấy phát.
Thế nhưng Lôi ca lại không hùa theo bênh vực Hạo Thần như mọi khi, hắn nghiêm giọng nói:
- Việc nào ra việc ấy. Hàn xì vứt bánh em mua cho hắn không có nghĩa em được bỏ việc chạy ra đây. Dù sao giờ em cũng là nhân viên của người ta, phải tuân thủ theo nội quy công ty chứ. Đừng có như trước đây tùy hứng muốn làm gì thì làm.
Lưu Hạo Thần chạy đến tìm Lôi ca mách lẻo, ai dè lại còn bị mắng thêm, cậu giương đôi mắt ngập tràn tổn thương lên nhìn hắn. Lôi ca, anh đặt tay lên ngực tự vấn xem anh có phải con người không? Còn mắng em? Em vừa mới giúp anh xin chữ ký của Hạ Thiên Tường đó.
- Nhìn gì mà nhìn? Anh nói sai à? Không phải từ trước tới nay em làm việc gì cũng rất nghiêm túc sao? Mặc kệ em với Hàn xì mâu thuẫn thế nào, nhưng trong công ty vẫn là sếp với nhân viên, hãy làm tròn bổn phận của mình đi, đừng vô trách nhiệm như thế.
Lôi ca nói một hơi dài không nghỉ, Lưu Hạo Thần đã quên rằng ngoài việc nấu ăn ngon giống mẹ cậu, hắn còn ưa lải nhải gấp mấy lần mẹ cậu nữa. Thế nhưng Lôi ca nói không sai, đúng thật là cậu đã bị mấy việc riêng tư ảnh hưởng nhiều tới công việc. Trước đây Lưu Hạo Thần tuy nóng nảy cục súc nhưng rất biết trên biết dưới, ở trường đua từng bị Huấn luyện viên nặng lời mắng mỏ vô lý nhưng cũng không bực tức bỏ đi như thế này. Dương Vũ Hàn vứt bánh của cậu, coi như anh ta không có phúc được hưởng đi, cậu bận tâm làm gì chứ.
- Thôi, về công ty đi - Lôi ca vỗ bồm bộp vào vai Lưu Hạo Thần - Về nghe ngóng tình hình của Hạ Thiên Tường cho anh.
- Kệ anh!
Lưu Hạo Thần nhếch môi phun ra một câu rồi đủng đỉnh đứng dậy vắt áo lên vai, nghênh ngang ra về.