Vừa nhìn thấy Dương Vũ Hàn, thư ký xinh đẹp nóng bỏng hốt hoảng kêu lên:
- Tổng Giám đốc, mặt anh làm sao vậy?
Khoan đã, cảnh này có vẻ quen quen, không phải Tổng Giám đốc sau đó sẽ nói "Hôm qua hơi quá chén, bị ngã đập đầu vào cửa" đấy chứ?
- Hôm qua hơi quá chén, bị ngã đập đầu vào cửa.
Quả nhiên...
Thư ký xinh đẹp nóng bỏng tốt nghiệp Đại học Cambridge đương nhiên không phải kẻ ngốc, xác suất để một người ngã đập mặt vào cửa vào cùng một vị trí hai lần là bao nhiêu? Nhất là vết bầm kia chắc chắn không phải do đập vào cửa gây ra. Cộng thêm việc sáng nay lúc Tổng Giám đốc đang ngủ có người đàn ông khác nghe máy có thể suy ra hai người đã qua đêm với nhau, và vết thương kia khẳng định là trong lúc hai người đang kịch liệt mà hình thành, đã hai lần như vậy chứng tỏ không phải trùng hợp, mà tình nhân kia của sếp trên giường chính là có sở thích đánh người. Hóa ra Tổng Giám đốc trông đoan chính như vậy lại chơi cả SM. Cô nhướn mày kín đáo thăm dò cổ tay sếp nhà mình, nếu thực sự có vết dây trói chắc chắn cả đêm nay cô sẽ nằm cắn gối mà mơ tưởng một đống cảnh tình thú.
Dương Vũ Hàn không biết trong chiếc đầu nho nhỏ của thư ký nhà mình đang suy nghĩ điều gì, chỉ chăm chú xem báo cáo. Tới lúc ngẩng lên vẫn thấy cô nghiêm nghị đứng trước mặt, liền hỏi:
- Còn chuyện gì nữa không?
Thư ký xinh đẹp nóng bỏng nhanh chóng hồi thần, lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp tiêu chuẩn:
- 3 giờ chiều nay có buổi họp với đối tác, 7 giờ tối có bữa tiệc tại Trần gia, anh có thể tham dự được không ạ?
Câu hỏi đặt ra vốn không cần câu trả lời, cả hai người đều biết Dương Vũ Hàn không thể vác bộ mặt kia đi gặp người được:
- Đối tác lần này Giám đốc Hứa chăm sóc đã lâu, để anh ta tiếp đi. Bữa tiệc Trần gia hôm nay rất quan trọng, có rất nhiều nhân vật lớn không thể vắng mặt, cô với phó tổng Diệp thay tôi đi đi, anh ta sẽ biết phải làm gì. Ngoài ra cô chuẩn bị cho tôi một phần đại lễ tới cáo lỗi với Chủ tịch Trần.
- Vâng, thưa Tổng Giám đốc, tôi sẽ sắp xếp. Nếu không còn gì phân phó tôi xin phép ra ngoài.
Tiếng giày cao gót đều đều gõ trên nền nhà xa dần, Dương Vũ Hàn tiếp tục xem xét các giấy tờ thư ký vừa đưa vào. Tiếng giày cao gót lại tới gần, Dương Vũ Hàn không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi:
- Còn chuyện gì nữa?
- Tổng Giám đốc, có người muốn gặp anh.
- Ai vậy?
- Là Lưu Hạo Thần. Cậu ấy đang đợi ở sảnh lễ tân.
Dương Vũ Hàn vẫn tập trung lật giở báo cáo, thỉnh thoảng lại dùng bút đánh dấu những điểm cần lưu ý, giọng nói cất lên đầy vẻ không hài lòng:
- Cô không thấy tôi đang rất bận sao?
Thư ký cắn môi, bởi vì đó là Lưu Hạo Thần nên cô mới vội vàng chạy vào thông báo, ai ngờ lại khiến Tổng Giám đốc phật ý, cô nhanh chóng nói:
- Xin lỗi Tổng Giám đốc, để tôi ra bảo cậu ấy về.
- Không cần, cứ để cậu ta đợi.
Giận nhau rồi, trăm phần trăm là giận dỗi nhau rồi! - Thư ký xinh đẹp nóng bỏng gào thét trong đầu - Thích chơi SM à? Thích đánh vào mặt anh Hàn à? Cũng không có oan đâu. Để xem anh chàng Hạo Thần kia làm sao dỗ được sếp nhà mình đây? Cô thư ký trong đầu đầy hình ảnh nóng bỏng, đoan trang nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng rồi quay gót ra khỏi phòng.
Lưu Hạo Thần ngồi ở sảnh chờ đã hai tiếng đồng hồ, trước khi đến đây cậu cũng không tự tin lắm, nhưng tới rồi mới càng khẳng định Dương Vũ Hàn không muốn gặp mình. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, về mọi việc, nếu như cầu xin Dương Vũ Hàn không được, cậu cũng sẽ bỏ hết tiền ra thuê luật sư cùng anh ta đấu một trận, còn tình huống xấu nhất xảy ra, Dương Vũ Hàn một tay có thể thâu tóm pháp luật, cậu cũng sẽ nhận hết mọi tội lỗi về mình, không để liên lụy đến Lôi ca.
7 giờ tối.
Nhân viên trong công ty dần dần ra về hết, Dương Vũ Hàn cũng không ra gặp cậu. Có thể anh ta đã về từ bao giờ rồi mà cậu không biết. Lưu Hạo Thần che miệng ngáp một tiếng, uể oải đứng dậy. Mẹ kiếp, đêm qua còn nói là có tình cảm với mình, vừa đấm cho một cú là trở mặt ngay được, đàn ông có tiền đúng là bọn lươn lẹo. Cậu vừa mang cả họ nhà Dương Vũ Hàn ra chửi rủa trong đầu, vừa lê bước trở về, tự dưng lãng phí cả buổi chiều, động tới tên Vũ Hàn kia chẳng có gì tốt. Hừ, cứ đợi đấy, cậu mà ra tù, cậu sẽ tìm đến Dương Vũ Hàn đầu tiên.
- Cậu tìm tôi làm gì?
- Á! Hú hồn! - Lưu Hạo Thần nghe giọng nói vang lên sau lưng giật nảy cả mình, ôm ngực trừng mắt nhìn người vừa thình lình xuất hiện như bóng ma kia.
- Tìm anh? Tôi thèm vào mà tìm anh. Tôi đang định đi về.
- Ồ, vậy hả? - Dương Vũ Hàn ném cho Lưu Hạo Thần cái nhìn đầy ẩn ý rồi quay lưng bước về văn phòng. Cậu hừ một tiếng, rồi cũng đi theo anh ta.
Dương Vũ Hàn ngồi xuống ghế Tổng Giám đốc, thoải mái ngửa người ra sau, hai bàn tay đan lại để trước bụng, khuôn mặt so với buổi sáng đã đỡ sưng nhưng lại tím đen hơn vài phần. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu. Lưu Hạo Thần hiểu rằng anh ta muốn cậu mở lời trước. Nghĩ tới Lôi ca, cậu cố gắng ném liêm sỉ ra sau đầu, nở nụ cười lấy lòng:
- Anh Hàn, hôm qua tâm trạng tôi không được tốt đã ra tay với anh, mong anh rộng lòng từ bi, mở lòng bồ tát cứu khổ cứu nạn đừng truy cứu chuyện này nữa. Tôi xin gửi anh chút tiền đền bù được không?
- Cậu nghĩ tôi thiếu tiền? - Dương Vũ Hàn lạnh giọng.
Lưu Hạo Thần vội vàng xua tay:
- Không không, anh nhiều tiền, anh nhiều tiền nhất. Nhưng đây coi như là chút thành ý của tôi.
- Thành ý? Lúc ra tay đánh tôi không thấy cậu nói gì đến thành ý. Cậu trở mặt cũng nhanh thật, lúc cần cầu xin thì ngoan ngoãn vậy, xong việc rồi thì phủi mông tha hồ đánh chửi.
- Tại anh.... - Lưu Hạo Thần định cãi rằng tại anh dùng thủ đoạn uy hϊếp cậu, chứ cậu thèm đếch vào mà xin xỏ anh ta. Nhưng cậu nhịn được không nói ra những lời đó.
- Tại tôi làm sao? Tôi bảo cậu cho người tới dạy dỗ tôi à? Tôi bảo cậu đấm vỡ mặt tôi à?
- Vâng vâng, tôi sai, tại tôi. - Lưu Hạo Thần ngán ngẩm, máy móc nhận lỗi, giờ Dương Vũ Hàn nói gì cũng đúng hết.
Dương Vũ Hàn nghiêng đầu nhìn người con trai không tình không nguyện đứng trước mặt mình, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng:
- Cậu biết cậu sai? Nhưng tôi không thấy chút thành ý nào cả.
Lưu Hạo Thần nghiến răng, trong đầu không ngừng điểm danh cả họ nhà Dương Vũ Hàn, ngoài mặt vẫn cười đon đả:
- Vậy như thế nào mới khiến anh thấy có thành ý? Anh cứ nói với tôi, tôi sẽ đáp ứng.
- Thật sự?
- Thật! - Lưu Hạo Thần khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Dương Vũ Hàn một hồi lâu không nói gì, ánh mắt quét tới quét lui từng tấc da thịt Lưu Hạo Thần khiến cậu sởn cả da gà, lập tức muốn chạy trốn.
- Cậu thì có cái gì ngoài cơ thể xinh đẹp kia? Nếu tôi nói tôi muốn cơ thể cậu, cậu vẫn đồng ý chứ?
Đệt mẹ anh, Dương Vũ Hàn!
- Được. - Lưu Hạo Thần ngoài miệng trái lại nhanh chóng đồng ý. Cũng chẳng phải thiếu nữ, lo ngại cái gì mà trinh tiết. À mà lần đầu của cậu cũng bị Dương Vũ Hàn cướp đi rồi. Hừ, lên giường chổng mông lên để cho anh ta phịch mấy phát mà không phải đi tù, còn giúp được Lôi ca thì cũng không tính là thiệt thòi lắm.
- Vậy thì ngày mai tới đây ký hợp đồng đi.
- Hợp đồng gì? - Lưu Hạo Thần tròn mắt.
- Làm vệ sĩ riêng cho tôi. Thân thủ của cậu rất tốt mà cứ la cà đầu đường xó chợ đánh nhau như vậy rất phí. Đừng lo, tôi sẽ trả lương cho cậu đầy đủ.
- Nhưng mà còn bên đội đua...
- Tôi sẽ cho người đàm phán lại hợp đồng của cậu với bên đội đua, dù sao bên họ cũng không khắt khe về thời gian đúng không? Khi nào tập luyện hay thi đấu cậu vẫn có thể về bên đó, mọi thời gian còn lại đều phải ở bên tôi.
Haha, tưởng yêu cầu gì ghê gớm lắm, Lưu Hạo Thần tự dưng lại thấy mình như Tái ông mất ngựa, tưởng gặp họa hóa ra gặp phúc, không bị đi tù, cũng không phải chổng mông cho người ta phịch, mà còn có thêm việc làm kiếm tiền. Nụ cười cứng ngắc thảo mai của cậu từ đầu buổi tới giờ trở nên rạng rỡ hết sức, Dương Vũ Hàn trong mắt cậu cũng đẹp trai hơn bao nhiêu.
- Còn nữa, mai cậu dọn đến nhà tôi ở đi.
- Ơ...
- Tôi vừa nói ngoài thời gian ở đội đua, thời gian còn lại cậu đều phải ở bên cạnh tôi. Dù sao...
Dương Vũ Hàn ngừng lại, nheo mắt nhìn Lưu Hạo Thần
- .... tôi vẫn cần người làm ấm giường.
Lưu Hạo Thần sững sờ, nụ cười trên mặt tắt ngấm.
Đệt, vậy là vẫn bị phịch à?