Chương 10: Tôi tán bạn anh, anh phá chuyện tốt của tôi.

Lưu Hạo Thần đột ngột áp sát Văn Vũ, một tay chống lên tường ngăn cậu ta chạy trốn, một tay vuốt ve gương mặt non mịn của người kia, hơi thở nóng bỏng vờn nhẹ trên chóp mũi:

- Thực ra so với Dương Vũ Hàn, tôi vẫn có hứng thú với cậu hơn.

Câu này Lưu Hạo Thần nói chỉ có một nửa sự thật. Tới giờ này cậu vẫn thấy Dương Vũ Hàn là xinh đẹp tuyệt vời không ai sánh bằng, nhưng vẻ đẹp của anh ta chẳng khác nào miếng phô mai trên cái bẫy chuột, chẳng có thằng nào ngu lại đi nhét “cậu em” vào bẫy chuột cả. Nghĩ đến đây, Lưu Hạo Thần lập tức cảm thấy đau bi. Văn Vũ mềm mại thuần khiết, lanh lợi đáng yêu này rõ ràng vừa miệng hơn.

Ánh mắt Lưu Hạo Thần mang theo ham muốn mãnh liệt khóa chặt lấy đôi mắt hoang mang của Văn Vũ, nụ cười nhẹ nơi khóe môi tràn đầy vẻ phong tình quyến rũ khiến Văn Vũ không khỏi bối rối. Sức hấp dẫn của Lưu Hạo Thần không có mấy người có thể chống lại được. Cậu nghiêng mặt, xương quai hàm góc cạnh hoàn mĩ lướt qua mắt Văn Vũ, hơi thở nồng đậm nam tính cùng giọng nói trầm đυ.c gợϊ ȶìиᏂ vang lên bên tai khiến xương sống cậu ta như bị điểm huyệt:

- Hay là mặc xác Dương Vũ Hàn trong kia, đêm nay hai ta cùng làm một chút chuyện vui vẻ, để cậu thử xem tôi và Dương Vũ Hàn ai tốt hơn?

Vừa nói, bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng của Lưu Hạo Thần vừa luồn xuống dưới vuốt ve vòng eo mảnh dẻ mềm mại của Văn Vũ.

Đúng lúc ấy, cửa nhà vệ sinh đột ngột bị đẩy ra, Dương Vũ Hàn bước vào. Anh đưa mắt nhìn hai người đang ép sát nhau bên tường, Văn Vũ sắc mặt ửng đỏ, áo sơ mi có chút lộn xộn, Lưu Hạo Thần tay chống tường, nét cười ngả ngớn phong tình còn chưa thu lại hết. Dương Vũ Hàn trầm giọng hướng Lưu Hạo Thần nói:

- Cậu xong việc ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Văn Vũ.

Lưu Hạo Thần nhún vai, tươi cười nháy mắt với Văn Vũ, rồi lạnh nhạt liếc qua Dương Vũ Hàn, ung dung đi ra ngoài. Hừ nói chuyện? Không phải đã nói cả buổi rồi sao? Nhìn vẻ mặt của Dương Vũ Hàn vừa rồi rõ ràng là tức giận. Từ trước tới nay anh ta luôn đeo lên mặt nụ cười thương mại, cho dù có bị cậu mắng chửi thậm tệ cũng chưa từng phật ý, vừa rồi sắc mặt tệ như vậy hẳn là do nhìn thấy cậu thân mật cùng Văn Vũ đi. Ghen hả? Chẳng lẽ Văn Vũ kia còn là tình nhân nhỏ bé của Dương Vũ Hàn? Nếu hôm nay không có cậu, hai người kia chắc đã sớm kéo nhau tới một khách sạn nào đó đấu kiếm rồi. Vậy vừa rồi cậu dụ dỗ Văn Vũ trong nhà vệ sinh có khác gì nam phụ diêm dúa lòe loẹt trong phim truyền hình Lôi ca hay xem đâu. Lưu Hạo Thần tự cho mình một nút dislike, trên đời này cậu cũng cực kì khinh thường kẻ động tay động chân với tình nhân của người khác.

Lưu Hạo Thần không muốn tiếp tục ở lại làm kì đà cản mũi, liền bảo nhân viên tính tiền rồi thanh toán trước một nửa, sau đó vẫy taxi về trước. Cậu với bạn bè thường không so đo tính toán tiền bạc, nhưng cậu với Dương Vũ Hàn còn chẳng phải là bạn bè, tốt nhất vẫn nên sòng phẳng. Dù sao sau hôm nay hai người cũng không còn gì dây dưa với nhau nữa.

Dương Vũ Hàn cùng Văn Vũ khi trở lại phòng ăn thì Lưu Hạo Thần đã đi mất. Văn Vũ nhận thấy bữa cơm này cũng không ăn tiếp được nữa liền bảo Dương Vũ Hàn đưa mình về. Đến khi gọi tính tiền, nhân viên báo rằng Lưu Hạo Thần đã thanh toán trước một nửa, nghe tới đây, sắc mặt Dương Vũ Hàn rất khó coi.

Dương Vũ Hàn lái xe tới cửa khách sạn thì dừng lại, không có ý định đi vào, Văn Vũ vốn là người thông minh, cậu biết hôm nay anh không có hứng liền khách khí cảm ơn một câu rồi mở cửa xe đi ra. Cậu còn chưa kịp quay lại dặn dò người kia đi về cẩn thận, Dương Vũ Hàn đã lạnh lùng phóng xe đi mất. Gió đêm có chút lạnh, Văn Vũ khẽ siết nắm tay trong túi áo khoác, ngày mai còn phải chụp hình, nên về ngủ sớm thôi.



Lưu Hạo Thần không về nhà ngay, liếc thấy mới có 9 giờ, cậu không phải cụ ông về hưu mà vừa ăn xong đã lên giường đi ngủ, vì vậy bảo tài xế đưa tới quán bar quen thuộc.

Lưu Hạo Thần hôm nay chỉ muốn yên ổn uống vài ly, cũng không có ý định tìm bạn giường, nhưng bất ngờ lại gặp Hà Trạch - bạn giường ưng ý nhất của cậu từ trước đến nay. Hà Trạch rất ít khi xuất hiện ở chỗ ồn ào náo nhiệt như quán bar này, anh vốn là một giảng viên đại học luôn tìm cách che giấu tính hướng của mình, lần đầu tiên lên giường với đàn ông chính là cùng với Lưu Hạo Thần, sau đó cũng chỉ lên giường với một mình Lưu Hạo Thần. Hà Trạch bề ngoài nghiêm túc cứng nhắc, nhìn qua quá mức khó gần, cúc áo lúc nào cũng cài nghiêm chỉnh còn mang vẻ cấm dục. Nhưng chỉ mình Lưu Hạo Thần biết người này trên giường có bao nhiêu *** ****, chỉ cần cậu trong lúc hành sự gọi anh ta là "thầy", anh sẽ cực kì hưng phấn mà siết chặt chỗ đó lại, tiếng rêи ɾỉ của anh cũng đặc biệt mê người.

Lưu Hạo Thần vừa bước vào Hà Trạch đã biết, ai bảo cậu quá mức nổi bật. Anh liền đi tới, dáng vẻ thanh tao sạch sẽ của anh không hề thích hợp với một nơi hỗn loạn như thế này. Sau khi cùng uống vài ly, nói vài câu chuyện không đầu không đuôi, men rượu nhuộm hồng hai má, đầu mày cuối mắt đều nhiễm ý vị phong tình mê hoặc, đốt lên đốm lửa dục khó mà khống chế, hai người dứt khoát bắt taxi về nhà Lưu Hạo Thần. Hà Trạch cũng là người duy nhất cậu từng đưa về nhà, nếu không phải anh từng nói sẽ không công khai tính hướng, vài năm nữa sẽ theo ý cha mẹ cưới một người vợ hiền thục, an ổn sống đến cuối đời, Lưu Hạo Thần thực sự nghĩ sẽ tiến xa hơn với người này. Nhưng cậu cầm được buông được, sẽ không lụy tình, nên đến giờ hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn giường.

Thang máy vừa dừng, cửa mở ra, hai người lập tức lao vào nhau như dã thú, môi lưỡi quấn quýt giao triền, Hà Trạch thoát khỏi lớp vỏ cứng nhắc nghiêm nghị trở thành bé bot *** ****, cả người quấn chặt lấy Lưu Hạo Thần, hận không thể ngay lập tức treo người lên "đại côn" của cậu. Hai người cuồng nhiệt, một đường vừa lôi vừa kéo đến cửa nhà Lưu Hạo Thần. Bỗng Hà Trạch vấp phải cái gì đó liền ngã ngửa, kéo theo Lưu Hạo Thần cũng bổ nhào vào người anh, suýt nữa tự cắn phập vào lưỡi mình. Cậu to giọng mắng:

- Cái đ"

Hà Trạch mắt trợn trừng, hét lên:

- Có quỷ!

Lưu Hạo Thần giật mình quay lại nhìn, mắt trợn to không kém Hà Trạch. Một bóng người đen sì ngồi lù lù trước cửa nhà cậu, đầu áp sát xuống đầu gối, đang mở mắt trừng trừng nhìn hai người nằm đè lên nhau trên mặt đất.

"Con quỷ" này cũng quá quen mặt đi.

"Con quỷ" ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt không rõ cảm xúc chăm chú nhìn hai người từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, nhìn đến lông tóc Lưu Hạo Thần cũng dựng đứng hết cả lên:

- Dương Vũ Hàn! Đm anh, sao anh lại ngồi đây hả?