Chương 80: Đất trời đảo loạn Ta lại trùng sinh 2.

Thông qua liên kết tâm ý Vũ Thần hiểu được Lãnh Mộ Tuyết chẳng những muốn hồi sinh cho Khiêm Tử Lăng mà còn luyện Hắn thành Dị Thần,bởi vì một nửa của Khiêm Tử Lăng mang dòng máu Thần.Nhưng Khiêm Tử Lăng tu vi không cao,chưa trãi qua tu luyện,Ma Đan tích tụ không đạt cấp Ma Đan Vĩnh Cửu,nếu luyện thành Dị Thần cũng không thể có Thần lực như một Dị Thần thực thụ vốn được tách ra từ Thần.Nghĩ đến đây Vũ Thần hạ đầu mài nói.

_Đợi đến khi thời khắc chuyển giao Ta nhất định đưa cả hai ngươi về nguyên trạng ban đầu.... những khối nɧu͙© ɖu͙© vô dạng vô hình....hừ....

Khiêm Tử Lăng vẫn bất động,cơ thể của Hắn bay lơ lửng giữa phòng trong bộ giáp chiến màu đen,hộ uyển trên tay và đôi giày cao cổ đều có hoa văn bạc hình những chiếc đầu lâu méo mó,trước ngực là hình con phượng hoàng nhũ bạc.Lệ Quỷ vẫn không ngừng chuyển hoá thành ma khí rút vào người Khiêm Tử Lăng trong khi toàn thân của Hắn vẫn phát ra ánh kim quang đỏ,dấu ma ấn ở giữa trán đã biến đổi hình dạng,cho thấy rằng Khiêm Tử Lăng đã thăng bậc Ma Đan.

Giờ khắc chuyển giao mà Vũ Thần nhắc đến chính là những Đan Cốt của Tiên Nhân bị Ma Hoá trở thành Đan Thần cho Khiêm Tử Lăng,khoảnh khắc này sẽ khiến cho Lãnh Mộ Tuyết không thể rút lại Ma Lực truyền vào Khiêm Tử Lăng,đây chính là điểm yếu thực sự của quá trình luyện Dị Thần.

Vũ Thần cũng đánh liều một phen bởi linh lực của Y sẽ thoát ra nhiều hơn nếu vận công chiến đấu,một khi ra tay cản phá phải thật chính xác nếu để Lãnh Mộ Tuyết phản công,Y chỉ có con đường chết.

Vũ Thần vận công quyết liều một phen để tiêu diệt Lãnh Mộ Tuyết,cũng hy vọng tìm đường rời khỏi Vô Gián.Y bất ngờ hiện ra ở góc Tư Phòng,khi vừa bị Lãnh Mộ Tuyết cảm nhận được sự có mặt của mình thì cũng là lúc Vũ Thần đánh một chưởng dốc toàn bộ sức lực trong người đến Khiêm Tử Lăng.Điều mà Vũ Thần không liệu tính được chính là Lãnh Mộ Tuyết không dừng truyền linh lực mà dùng cả thân người cản lại chưởng lực đó.Chưởng lực của Vũ Thần làm Ma Đan trong cơ thể của Lãnh Mộ Tuyết nứt nẻ,bản thân Hắn bị tách ra thành ba dị bản ,một trong hai dị bản này chính là Ma Tôn cũng là người nắm giữ Ma Đan Bất Diệt,hai người còn lại là Lãnh Mộ Tuyết và Mũi Trâu,Mũi Trâu chính là người không dừng độ linh lực cho Khiêm Tử Lăng.Ma Tôn xuất hiện đã phản công đánh cho Vũ Thần bay ra ngoài sân,Hắn cũng dịch chuyển theo Y ra ngoài.

Vũ Thần trợn tròn mắt nhìn Ma Tôn mới hiểu ra được mình đã bị trúng kế của Ma Tôn.

_Yaaa....khốn kiếp hoá ra ngươi lợi dụng sức mạnh của Ta để tách bỏ hai thần thức kia ...Ma Tôn ngươi đúng là hèn hạ....ặc....

Ma Tôn phá lên cười sặc sụa khoái chí nói

_Ha ha ha.....Vũ Thần...ngươi thật sự là tên ngu si hơn ta tưởng....ha ha ha....ngươi biết cách loại bỏ Ta ra khỏi thần thức của ngươi thì tại sao không nghĩ đến ta cũng có thể mô phỏng lại cách thức của ngươi để loại bỏ hai tên đeo bám kia chứ....Phen này Thần Đan Bất Diệt của ngươi phải đổi chủ rồi ...ha ha ha....đi chết đi...yaaaaa....

Hoá ra từ trước đến nay Mũi Trâu không hề khống chế được Ma Tôn mà là Hắn không muốn phản công lại cô ,Hắn muốn tập trung nhớ lại cách mà Vũ Thần đã dùng để tách bỏ những nɧu͙© ɖu͙© ra khỏi cơ thể,học cách mô phỏng theo để loại bỏ thần thức Lãnh Mộ Tuyết và Mũi Trâu đang cùng tồn tại trong cơ thể,bởi vì mỗi lần Hắn ra tay thì Mũi Trâu cũng sẽ biết được Hắn đánh chiêu thức gì,chỉ làm cho Hắn thêm tiêu hao ma lực,đành phải nằm yên chờ cơ hội,và Hắn đã nghĩ ra lợi dụng sức mạnh Thần Đan Bất Diệt của Vũ Thần .

Kim Sơn Vũ Thần không còn vận công phát huy Thần Đan của mình được nữa chỉ có thể mở to mắt nhìn chưởng lực kinh hoàng của Ma Tôn đánh đến.

_Uỳnh....

Tiếng nổ vang trời phát lên làm cho Điện Kim Sơn rung chuyển,Vũ Thần bị tan biến cũng là lúc Kim Sơn Điện sụp đổ,từng mảng đất đá rơi xuống dòng dung nham ngập tràn Lệ Quỷ gào rú .Thần Đan Bất Diệt phát ra ánh sáng vàng chói khiến cho Quỷ Hồn trôi nổi bốc cháy tan biến,Lệ Quỷ cũng bị thanh tẩy hoá tro tàn hoà vào dung nham.Ma Tôn bay lên lơ lửng trong màng lửa đỏ chưa kịp đưa tay tóm lấy Thần Đan đã bị chưởng lực bất ngờ từ sau quét đến,khiến Hắn né tránh,Phía sau Hắn chính là Khiêm Tử Lăng,Lãnh Mộ Tuyết và Mũi Trâu,Thần Đan kia như có linh tính bay một phát nhập vào người của Mũi Trâu,trong sự ngỡ ngàng của Ma Tôn.

Sau khi Ma Tôn bay theo Vũ Thần ra bên ngoài thì Khiêm Tử Lăng cũng mở mắt tỉnh lại,Mũi Trâu dừng độ linh lực ngã xuống đất ói máu,Lãnh Mộ Tuyết bây giờ chỉ là một oán hồn bình thường không có ma lực như lúc Hắn còn là một Tu Nhân ở Trung Nguyên,tuy nhiên ký ức tiền kiếp vẫn còn,vẫn nhận biết được những gì đã xảy ra.

Khiêm Tử Lăng vừa tỉnh lại đã chạy ngay đến bên cạnh Lãnh Mộ Tuyết.

_Mộ Tuyết ngươi không sao chứ?ta bị trúng độc chú của Bá Dực Mị Cầm không thể làm chủ được bản thân mình,nên đã làm tổn thương ngươi ...ta sai rồi.

Lãnh Mộ Tuyết vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nói

_Những lời nói đó ngươi nên nói với người ở sau lưng của ngươi...

Khiêm Tử Lăng khó hiểu nhìn lại phía của Mũi Trâu,bất chợt giật bấn cả người.

_Đó đó đó... không phải là lớp da ngụy trang thành Trâu Tinh của ngươi khi ở Ma Vực hay sao?sao... sao nó có thể cử động được vậy?Đây đây là chuyện gì?

Mũi Trâu ôm ngực nghiêng ngả đứng lên nói.

_Tạm dừng tìm hiểu sự tình đi..ặc...nên tìm cách rời khỏi Vô Gián trước...Ma Tôn và Kim Sơn Vũ Thần đang đánh nhau bên ngoài,đây là cơ hội để chúng ta bỏ trốn...ặc...

Mũi Trâu vừa dứt lời thì Kim Sơn Điện nổ tung,Khiêm Tử Lăng nhanh tay mở vòng kết giới bảo vệ đưa cả ba bay lên cao.Nhìn thấy Ma Tôn,Mũi Trâu liền nói.

_Cản hắn mau, người mở được cửa Địa Ngục Vô Gián chỉ có Kim Sơn Vũ Thần.

Khiêm Tử Lăng liền tung ra một chưởng đánh đến ngăn cản Ma Tôn lấy đi Thần Đan.

Thần Đan của Kim Sơn Vũ Thần không phải vô duyên vô cớ mà nhập vào người của Mũi Trâu,bởi Vũ Thần nhìn ra được hai thần thức khác tồn tại trong Ma Tôn ,một là oán hồn Nhân Giới yếu ớt hai là Dị Linh có linh lực vượt ngoài Tam Giới,muốn tái sinh trả thù Ma Tôn chỉ có thể tạm nhập vào Dị Linh kia.

Ma Tôn mất cơ hội thu tóm Thần Đan Bất Diệt của Vũ Thần liền điên tiết nổi cơn thịnh nộ,phát linh lực đánh liên tiếp Khiêm Tử Lăng để trút hận.

_Yaaaa.....Ta đã chờ cơ hội này hơn mười ngàn năm mới có thể khiến cho Kim Sơn Vũ Thần lộ ra Thần Đan vậy mà lại bị ngươi phá bĩnh.....yaaa....đi chết đi.....

Sức mạnh của Ma Tôn khiến cho Khiêm Tử Lăng e ngại vội đẩy kết giới có Lãnh Mộ Tuyết và Mũi Trâu bay ra xa,một mình Hắn bay đến tiếp chiêu của Ma Tôn.

_Tìm đường rời khỏi đây đi...yaaaa....

Mũi Trâu ngồi trong kết giới vận công tụ linh lực muốn mở ra Thiên Oán,Lãnh Mộ Tuyết ngăn cản cô lại nói.

_Ngươi định làm gì?

_Mở Thiên Oán tìm đường rời khỏi đây....Thần Đan của Kim Sơn Vũ Thần trong người của ta có thể làm được điều đó....nếu không nhanh mở ra Thiên Oán tiềm thức của Vũ Thần tỉnh lại Ta sẽ biến mất....Vũ Thần là chủ nhân của Kim Sơn Điện ở Thần Quốc là cội nguồn của Khiêm Tử Lăng...Hắn đã từng nghĩ đến việc tiêu diệt Khiêm Tử Lăng,nếu như Hắn hồi sinh sẽ gây ra chuyện khủng khϊếp gì với Khiêm Tử Lăng....



_Nếu như ngươi mở ra Thiên Oán,Lệ Quỷ và lửa Địa Ngục sẽ tràn ra bên ngoài....sẽ gây ra cảnh sinh linh đồ thán.....

Mũi Trâu phớt lờ Lãnh Mộ Tuyết cô vẫn vận công

_Ở thế giới của ta chỉ một mình Khiêm Tử Lăng là đủ rồi....

_Hừ....ngươi thật là ích kỷ....vì bản thân mình mà muốn Tam Giới gặp hoạ sao?dừng lại đi....

Lãnh Mộ Tuyết chạm tay vào vai của Mũi Trâu để ngăn cản sự tập trung của cô, không ngờ lại bị Ma tức xung quanh cô đánh bật ra,hồn phách bị tổn thương.

_Aaaa....

Khiêm Tử Lăng tuy không có Thần lực như Dị Thần nhưng do Ma Đan của Ma Tôn đã bị rạn nứt Hắn cũng không thể dốc toàn sức đánh nhau với Khiêm Tử Lăng,linh lực hai người hiện tại xem như căng bằng,nghe tiếng của Lãnh Mộ Tuyết kêu lên đau đớn Khiêm Tử Lăng trong lòng không yên,Hắn vội trút bỏ giáp chiến cản trở Ma Tôn tấn công.Áo Giáp liền biến hình con chim phượng hoàng đen tuyền cản trở Ma Tôn ,trong khoảnh khắc đó Khiêm Tử Lăng dịch chuyển đến kết giới thấy oán hồn của Lãnh Mộ Tuyết chớp tắt mờ mờ ảo ảo liền độ linh lực giữ hồn phách của Hắn lại không cho tan biến.

_Mộ Tuyết ngươi bị sao vậy....

Đoạn Hắn hằn hộc nhìn sang Mũi Trâu vừa định tống cho Mũi Trâu một chưởng thì cô đánh ra một luồng linh lực uy mãnh bay vυ"t lên không trung xé toạc không gian.Thiên Oán mở ra Lệ Quỷ,quỷ hồn trôi nổi cùng lửa Địa Ngục tràn ra bên ngoài,Lãnh Mộ Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn trong sự bất lực.

_Thiên Oán mở rồi....đại hoạ lại đến...ặc.....ặc...

Khiêm Tử Lăng liền chớp lấy thời cơ nắm tay của Lãnh Mộ Tuyết cùng kết giới bay qua Thiên Oán.

_Mộ Tuyết chạy mau ...

Mũi Trâu thu lại linh lực trong sự ngỡ ngàng đến đau lòng trước cách cư xử của Khiêm Tử Lăng đối với mình.

_Hic...Hắn không nhận ra mình sao....thấy mỹ nam liền ngu người rồi....

_Uỳnh ùynh....

Không đợi cho Mũi Trâu kịp khóc thương số phận hẩm hiu của mình,Ma Tôn đã đánh nát Giáp Chiến Phượng Hoàng của Khiêm Tử Lăng,đang bay đến ngăn cản Mũi Trâu thoát ra khỏi Vô Gián.

_Muốn chạy sao?để lại Thần Đan cho Ta...yaaa...

Mũi Trâu sợ chết khϊếp trong đầu cô nghĩ ra chiêu thức gì là đánh chiêu thức đó không ngưng tay,mặc kệ đó là võ công của Ma Tôn,Lãnh Mộ Tuyết hay Vũ Thần dùng được cứ dùng,hiện tại cô cũng không biết mình là cái thứ gì mà vẫn tồn tại độc lập không thể xác như vậy,chỉ biết Khiêm Tử Lăng đã rời bỏ cô cùng cao chạy xa bay với Lãnh Mộ Tuyết hàng chính hãng mất rồi,còn thứ hàng fake như cô đây phải ở lại chống chọi ,tranh giành sự sống với tên Đại Ác Quỷ Địa Ngục.Trong lòng của Mũi Trâu vô cùng bất mãn ,đang tự hỏi không biết mấy kiếp trùng sinh trước đây đã gây ra tội nghiệp gì mà giờ này cô phải lãnh quả báo ghê gớm đến như vậy.Người yêu rõ ràng là do mình cứu,ân ái dây dưa triền miên cũng là mình ,đến cuối cùng thì Hắn vẫn giữ một lòng hướng về người khác,hỏi có đáng hận không.

_Bà đây... tức điên gần nổ tung rồi...yaaaa....

Sự tức giận của Mũi Trâu kí©h thí©ɧ Thần Đan trong người,linh lực trong phút chốc tăng cao bất ngờ.

_Uỳnh...

_Aaaa....

Cô phản công một chưởng vào Ma Tôn như sấm vỗ ,Hắn bị đánh văng xuống dòng dung nham biến mất trong đám Lệ Quỷ đang ngụp lặn gào rú.Không muốn phí nhiều thời gian,Mũi Trâu bay ra ngoài Thiên Oán,mà không ngoái đầu nhìn xem Ma Tôn đã trở thành thứ gì dưới dòng dung nham kia.

......Đông Kỳ Vân nghe Tinh Linh kể lại Hồ Tiên đã chết,và được bọn chúng chôn xuống đất ngay bên cạnh chỗ của Hắn nằm,thì Hắn như phát điên luôn lắc đầu và nói không ngừng.

_Các ngươi nói dối,các ngươi gạt ta...Bạch Diễn Tình là Hồ Tiên đã tu luyện hơn mấy trăm năm không thể chết dễ dàng như vậy...nói dối ...ta không tin.... không tin....

_Ngươi không tin thì có thể đào lên mà xem.... Hồ Tiên thật sự đã được chôn xuống đất rồi....

Đông Kỳ Vân bò đến chỗ chôn cất Bạch Diễn Tình,Hắn dùng tay không mà đào bới đất lên,đào một lúc đã đào ra một cái hố sâu ngang vai Hắn ,mười đầu ngón tay cũng đã rướm máu,đào đến khi chạm phải một thứ gì đó mềm mại như tơ,Hắn phủi hết lớp đất nâu đỏ đi,bên dưới lộ ra bộ lông Bạch Hồ với mười chiếc đuôi.Đông Kỳ Vân đau đớn ôm lấy bộ lông trắng vào lòng khóc nức nở,gào thét thê lương.

_Diễn Tình... không thể nào...Diễn Tình... không thể nào là ngươi được....hic hic ...hức hức....không phải là ngươi có chín cái mạng hay sao....sao có thể chết như vậy chứ....hức hức...yaaaa..... ngươi không phải nói là sẽ đòi nợ ta hay sao...sao lại chết chứ....aaaa.....

Đông Kỳ Vân suốt hai ngày liền vẫn ngồi dưới hố đất ôm bộ lông Bạch Hồ , không nói gì,cứ ngồi bất động như vậy.Bên ngoài tiếng của tên bí ẩn đó lại vang lên.

_Yaaaa.....bọn Tinh Linh khốn kiếp mau giao Cát Cánh Mộc Nhân ra đây cho ta...aaa....

Những Tinh Linh sống trong thân cây hoa Tử Điệp suốt nhiều ngày không dám bước ra ngoài,chúng sống nhờ vào linh khí của cây bảo hộ,khá an toàn nhưng mỗi lần nghe tiếng tên Ác Nhân này gào lên là cả bọn sợ mất vía.

_Hic... hic hắn thật đáng sợ...đã gϊếŧ hại Châu Đồng,khiến cho Hồ Tiên kiệt sức bỏ mạng giờ còn muốn hại Mộc Tinh...

Nghe đến đây Đông Kỳ Vân chợt tỉnh,từ dưới hố bay lên,một tay ôm bộ lông Bạch Hồ một tay nắm lấy Tinh Linh khi nãy vừa lên tiếng,hỏi.

_Ngươi vừa nói gì?tên Tiên Nhân bên ngoài là kẻ đã hại chết Bạch Diễn Tình sao?



_Á..dạ..dạ...chính là Hắn....Hắn đã phục kích bên ngoài không cho Châu Đồng hái hoa Tử Điệp để cứu ngươi... nên Hồ Tiên mới nhả Linh Đan của Y ra hoán đổi cho ngươi...vì vậy mà Y đã kiệt sức bỏ mạng....

Đông Kỳ Vân sững sờ,đau nhói tim gan,đôi mắt đỏ rực căm phẫn,Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn ra cửa.

_Khốn nạn ....ta phải trả thù cho Diễn Tình...yaaaa....

Hắn vắt Bộ Lông Bạch Hồ lên một bên vai ,phi thân bay vèo ra bên ngoài,những roi bằng dây leo từ thân thể của Đông Kỳ Vân quất ra đánh trả những đòn tấn công từ bên ngoài vào cửa của tên Ác Nhân.Bạch Tơ Tiên bị roi đánh bật ra,làm cho tên Ác Nhân bất ngờ.

_Hừm..cuối cùng thì ngươi cũng ra nạp mạng....Đông Kỳ Vân....

Đông Kỳ Vân bay ra khỏi kết giới Linh khí của cây hoa Tử Điệp,đáp chân đứng trên một ngọn cây hoa Tử Đằng,nhìn xuống tên Ác Nhân.

_Hừ....khốn kiếp ...không ngờ lại gặp ngươi ở đây...Hàn Bất Tiếu....

.....Hàn Bất Tiếu sau khi chạy đến Tây Quỷ Sơn đã nhanh chóng biết bí mật của Thời Không ,Hắn đi qua vòng tròn sấm sét đến được Tiên Giới ,tại đây Hắn gặp lại Tổ Sư Gia của Hắn khi xưa,niệm tình Hắn đã khuếch trương Trường Bạch Tiên Môn trở thành Đại nhất Tông phái Trung Nguyên nên Vị Tiên Nhân này đã tha thứ lỗi lầm của Hắn và giúp Hắn trong tu luyện.Danh chính ngôn thuận mà ở lại Hàn Hành ,có thể tự do đi khắp nơi,qua một thời gian Hàn Bất Tiếu thông thạo mọi ngõ ngách trên Tiên Giới,còn được sự tín nhiệm của Tô Bình.Nhưng dã tâm của Hắn không phải là trở thành một Tiên Nhân an phận ở chốn Tiên Môn tu hành mà là chiếm giữ Bạch Tơ Tiên phất trần để trở lại thống trị Nhân Giới.Kế hoạch suy tính đã lâu không ngờ đám người của Bảo Liên lại xuất hiện làm mọi việc trở nên rối loạn ,Hắn đành lợi dụng bọn đệ tử của hai phái Tử Y và Kim Sa giúp Hắn trừ khử Bạch Diễn Tình,Bảo Liên và Đông Kỳ Vân.Thời thế thuận lợi cho Hắn khi mà Lãnh Mộ Tuyết bất ngờ tấn công Hàn Hành đoạt Đan Cốt của Tiên Nhân,Hắn nhân lúc Tô Bình bị trọng thương ở lại Mộc Liên Đầm tịnh dưỡng đã tấn công gϊếŧ Y đổ tội cho Bạch Diễn Tình.

Đông Kỳ Vân lòng đầy lửa hận ,điên cuồng ra đòn tấn công không ngừng như phát tiết ,khiến cho Hàn Bất Tiếu kinh ngạc,Hắn không thể lường trước được một tên Mộc Tinh bị trọng thương như Đông Kỳ Vân chỉ qua mấy ngày đã có linh lực kinh hồn bạt vía như vậy.

_Không ngờ Mộc Tinh của Địa Phủ lại tương khắc với Bạch Tơ Tiên của Ta.....hừ....yaaa....

Trận đánh diễn ra ngang tài ngang sức,cả hai đánh đến hết ngày cũng không phân thắng bại,thương tích cũng ngày càng nhiều,linh khí của Tiên Giới bổ trợ cho Hàn Bất Tiếu nên giảm thiểu lượng linh lực tiêu hao ,còn Đông Kỳ Vân thì nhờ vào linh khí của cây hoa Tử Điệp,cứ mỗi lần bị đánh văng vào trong kết giới là Hắn sẽ mạnh mẽ bay trở ra đánh tiếp.Nhưng dẫu sao cả hai cũng không có cơ thể bất tử mà tái sinh huyết nhục, những vết thương vẫn đổ máu thoát khí,sức chịu đựng cũng giảm dần.

_Hộc...hộc....ta sẽ phanh thây ngươi ra để trả thù cho Diễn Tình....grừ....

_Hừ...ặc ặc....ha ha ...ăn nói hàm hồ...Mộc Tinh....yêu khí của ngươi đan bị linh khí Tiên Giới thanh tẩy...chỉ cần một khắc nữa thôi ngươi sẽ tự tan hồn phách....Ta sẽ thu nhục thể của ngươi luyện thành Đoản Mộc....ha ha....

Chân của Đông Kỳ Vân run rẩy, người nghiêng ngả,sắp không trụ nổi nữa mặc dù linh lực vẫn còn có thể chiến đấu nhưng thân xác không muốn nghe theo suy nghĩ của Hắn nữa.

_Hừm...dốc một lần....cũng đủ gϊếŧ ngươi...yaaaaa....

_Uỳnh...ùynh...

Một loạt chưởng lực đánh ra từ Đông Kỳ Vân khiến cho đất đá,cây cối xung quanh nổ tan tành ,bán kính hơn một dặm rừng hoa Tử Đằng bị san bằng trống không lộ ra cây hoa Tử Điệp to lớn đứng sừng sững giữa trời mây.Đông Kỳ Vân phun ra búng máu nhuộm đỏ miệng ,cằm ,ướt cả ngực ,Hắn hoàn toàn đổ sụp xuống nằm ngửa mặt lên nhìn không trung trắng xoá một màu mây.

_Ụa....ặc..ặc...

_Ha ha ha ....

Tiếng cười khoái trá của Hàn Bất Tiếu làm cho Đông Kỳ Vân ngỡ ngàng, không ngờ tên xảo quyệt này lại có thể tránh được những chưởng lực oanh toạc khi nãy bằng cách dùng Bạch Tơ Tiên cuộn tròn toàn thân như một cái kén.

_Mộc Tinh...ngươi xong đời rồi...ngoan ngoãn nhận Ta làm chủ nhân đi....Thần võ của ta...ha ha ha.....

_Uỳnh!

Một tiếng nổ chát chúa vang lên,khiến cho Hàn Bất Tiếu câm bật,nhìn lại thân thể của Hắn đã bị khoét một lỗ lớn,Hắn há hốc mồm,mắt đứng tròng kinh hãi nhìn về phía cây hoa Tử Điệp.

_Không...hức... không thể nào.... không thể....hước....ụa....

Hắn ói máu liên tục rồi ngã ầm xuống,chết trong tức tưởi,oán hồn vừa bay lên đã bị linh khí của Tiên Giới thanh tẩy tan thành khói không kịp bay về Địa Phủ.Đông Kỳ Vân mở to mắt nhìn cho rõ là ai đã ra tay tiêu diệt Hàn Bất Tiếu thì ngay cả Hắn cũng kinh ngạc vô cùng.

_Ngươi...ngươi....là ...ai.....

Từ trong thân cây hoa Tử Điệp hiện ra một nam nhân trong bộ y phục trắng tinh ,tóc buộc nửa đầu bằng sợi vải trắng , đơn sơ tối giản nhưng lại toát ra một khí chất phi phàm , thuần khiết,dung mạo của Y kinh diễm đẹp hơn cả Bạch Diễn Tình, người này nhìn vào Đông Kỳ Vân một lúc nói.

_Mộc Tinh...ngươi mau nhả ra Linh Đan trả lại cho ta....nếu không Linh Đan sẽ hút cạn sinh khí của ngươi.....

_Ngươi,ngươi ....là Bạch Diễn Tình...ặc....có phải ngươi là Bạch Diễn Tình....

Người này chớp mắt vài cái,ánh mắt như sao,hàng mi rũ dày như mưa,không biểu cảm nói.

_Ta không biết....ta là ai?ta chỉ biết Linh Đan trong cơ thể ngươi đã gọi ta đến đây....nó là của ta.....

_Ặc....

Đông Kỳ Vân sặc một cái rồi ngất đi,lúc này bọn Tinh Linh cũng chạy ra ngoài,nhìn thấy người này,một lão Quy Tinh đã kinh ngạc quỳ xuống há hốc mồm kêu lên.

_Tiên Tiên Trưởng Bạch Hồ Thập Nhị....