Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Chương 72: Đến Thượng Vân Môn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khiêm Tử Lăng trúng chú thuật của Mị Cầm bị xoá hết ký ức và tạo ra một ký ức giả,Ả không những tẩy sạch trí nhớ của Hắn mà còn dùng bản thân làm chất dẫn,khiến sinh mệnh cả hai trói buộc vào nhau nếu như một trong hai người không còn tồn tại thì người còn lại sau bảy ngày nhất định sẽ tan biến,đây là một loại chú tà độc nhất của Ma Tộc.

Sau khi thấy Mị Cầm bị hoà lẫn vào màn lửa thành quỷ hồn trôi nổi không thể nhận ra,Khiêm Tử Lăng chịu ảnh hưởng của chú thuật liền truy sát Mộ Tuyết.Nhưng xét về ma lực thì Khiêm Tử Lăng còn thua xa Lãnh Mộ Tuyết vài bậc,dù Hắn có dồn hết sức lực vào những đòn tấn công vũ bão cũng không thể đánh trúng Mộ Tuyết,càng khiến cho Hắn mất sức,căm hận Mộ Tuyết càng nhiều hơn.

Ngược lại với sự tức giận,nộ khí bộc phát điên loạn của Khiêm Tử Lăng,Lãnh Mộ Tuyết càng đỡ đòn dịch chuyển càng cảm thấy cao hứng ,Y trêu ngươi Hắn bay vờn quanh Hắn nói những lời khích tướng như mèo vờn chuột .

Khiêm Tử Lăng kiệt sức chống mũi kiếm xuống đất,chân Hắn run rẩy không đứng vững,mồ hôi đã ướt đẫm y phục Tân Lang,mắt Hắn đỏ ngầu vừa ngước nhìn Lãnh Mộ Tuyết đang bay lơ lửng trên không trung vừa thở hỗn hễnh,Hắn đã quá mệt để có thể giơ tay cầm Huyền Kiếm tiếp tục chiến đấu,mồ hôi từng giọt từng giọt chảy túa ra đầy mặt,có giọt chảy vào mắt Khiêm Tử Lăng khiến cho Hắn chốc chốc lại nheo nheo mắt vì cay .Mộ Tuyết vẻ mặt đắc ý ,nhếch mép cười nhạo Khiêm Tử Lăng.

_Ha ha ha.....sao ngươi dừng lại rồi, không phải ngươi nói là sẽ truy sát ta đến cùng trời cuối đất để trả thù cho Bá Dực Mị Cầm hay sao....cố gắng lên nào,ta có rất nhiều thời gian dành cho ngươi..ha ha ha....

Nói xong Lãnh Mộ Tuyết tung hàng loạt chưởng lực quét đến Khiêm Tử Lăng,khiến cho Hắn phải cầm kiếm lên vừa lui vừa đỡ đòn,dù là những chưởng lực không cố ý làm thương tổn cho Khiêm Tử Lăng nhưng cũng gây cho Hắn một phen khốn đốn,mất thêm sức lực, chân càng run rẩy .Tiếng cười của Lãnh Mộ Tuyết vang xa hơn chục dặm,truyền đến vùng ven Sa Mạc Huyền Ảo,nơi có nhiều người đang ngự kiếm bay đến.

.....

Nghe tiếng cười điên loạn ha ha vọng từ xa đến ,Bảo Liên liền dừng lại giơ tay ra hiệu cho bọn hậu bối các môn phái dừng di chuyển .

_Dừng,cẩn thận ,giọng cười này đầy nội lực ,truyền đi xa đến như vậy hẳn là của kẻ có linh lực cường hãn,đừng quấy động khí lưu gây chú ý cho Hắn.....

Vừa nói dứt lời thì Bảo Liên đã thấy một màn lửa đỏ rực xuất hiện từ xa,Y trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc.

_Uý trời...là Thiên Oán....tên Ma Tôn đang ở đây rồi.....mọi người tăng hết sức lực mà bay về phía ngọn núi Tây Quỷ Sơn nếu không Lửa Địa Ngục mà cháy đến,Đại La Thần Tiên cũng khó cứu chúng ta....đi....

Mọi người nghe xong hốt hoảng nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai ngự kiếm bay hết sức về phía ngọn núi mờ mờ ảo ảo chỉ nhìn thấy như một chấm nhỏ đằng xa.Một tên đệ tử của Tử Y Môn có linh lực cao bay song song với Bảo Liên hỏi.

_Chân Nhân không phải là người nói muốn diện kiến xem Ma Tôn như thế nào hay sao ,tại sao nhìn thấy Thiên Oán lại bỏ chạy....chúng ta thừa sức khép lại vết rách đó....

Bảo Liên nghe hỏi mà mặt đơ cứng không biểu cảm,trong lòng Y vừa bực bội vừa tự ái ,tiếc là không thể thay mặt Tông Chủ của Tử Y Môn cốc đầu tên đệ tử ngu ngốc không đúng chỗ này.Y nói.

_Ngươi không biết sự lợi hại của lửa Địa Ngục à?Nó không những có thể đốt cháy mọi thứ trên Tam Giới còn thiêu đốt cả quỷ hồn,đến Thần Tiên còn phải tạo vòng kết giới bảo vệ linh khí khi bị màn lửa bao phủ ,huống hồ chúng ta chỉ là xác thân phàm tục,linh hồn con người mà bị lửa Địa Ngục đốt thì không còn đường siêu sinh,lửa này chỉ miễn nhiễm với dòng dõi Hoàng Gia Ma Tộc thôi.... Ma Tôn đã bắt đầu diệt thế sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp Hắn thôi....thời khắc này ngươi đừng thắc mắc về những chuyện vớ vẩn đó được không....

Tên đệ tử nghe đến mức độ lợi hại của lửa Địa Ngục sắc mặt liền tái xanh,tăng linh lực bay càng nhanh hơn,ngậm miệng không dám hé răng nói gì nữa.

_Dạ....

Nhưng lửa cháy lan nhanh như chớp mắt,thoáng một cái mọi người đã cảm nhận sức nóng càng lúc càng tăng lên,Bảo Liên liền ra lệnh cho mọi người tạo vòng kết giới bảo vệ tránh sức nóng ,không được dừng lại.

_Mọi người cố gắng lên....ngọn núi đã ở ngay phía trước.....

Sức nóng càng lúc càng tăng cao,phá vỡ kết giới của vài đệ tử khiến cho da của họ bỏng rát ,phồng rộp,đau đớn la hét,bị rơi khỏi kiếm.

_Á.....đau quá....

_Á....ta bị bỏng rồi....aaa....

Có nhiều người nhanh chóng ngự kiếm đỡ lấy họ,thấy tình thế bất ổn,Bảo Liên vội phát linh lực tạo ra một bức tường kết giới kim quang trắng cản lại sức nóng đang tràn đến.

_Mau chạy đi....ta chống đỡ được một lúc mà thôi....chỉ cần đến gần Tây Quỷ Sơn linh khí ở đó sẽ che chở cho các ngươi....

_ Dạ....Chân Nhân cẩn thận...

_Chân Nhân bảo trọng....

Bọn họ vừa bay khỏi thì màn lửa cũng bao trùm đến chỗ của Bảo Liên,Y kịp thời mở vòng kết giới như một quả cầu thủy tinh trắng bảo vệ lấy bản thân,khắp nơi đều là lửa đỏ và quỷ hồn trôi nổi,gào rú thê lương,từ xa trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo bổng dưng xuất hiện hai dáng người đang bay vờn đến, một chạy một đuổi theo,tấn công bằng những chưởng lực yếu ớt nhưng cũng đủ làm cho khí lưu dao động quét quỷ hồn tiêu tán.Bảo Liên liền mở pháp nhãn nhìn xuyên màn lửa để xem cho rõ hai vị kia là ai,thì sắc mặt của Y trở nên căng thẳng,đó không ai xa lạ chính là Lãnh Mộ Tuyết và Khiêm Tử Lăng.

_Hai cái tên quỷ vương này....đang đùa giỡn hay đánh nhau vậy nhỉ?Màu đỏ thật là nhức mắt....hừ đúng là ả quỷ hồn đã hoàn toàn biến đổi thành Dị Thần....Ma Đan của Ma Tôn thật không phải là lời đồn của truyền thuyết....nhưng tại sao Ả có thể dung hoà nó vào quỷ hồn của bản thân mà không bị sức mạnh của nó cắn nuốt ,trong khi Ả không phải là huyết nhục của Dị Thần.... những người bên kia Thời Không Sinh Tử ai cũng lợi hại như thế sao?Nếu có thể ta cũng muốn đi xuyên qua một lần....Ố....

Lãnh Mộ Tuyết đang chơi đùa với Khiêm Tử Lăng thì chợt liếc xéo ánh mắt về phía Bảo Liên,cái nhìn đầy sát khí khiến cho Bảo Liên dù ở xa tít mù hơn năm dặm vẫn cảm thấy lạnh gáy,vội dùng hết tốc lực bay về phía Tây Quỷ Sơn.

_Bị phát hiện rồi...đúng là Ma lực siêu đẳng.....chạy thôi....yaaaaaa.....

Lãnh Mộ Tuyết nhếch mép cười,lại nhìn sang Khiêm Tử Lăng đang quỳ gục dưới đất một tay cầm Huyền Kiếm thở hỗn hễnh vì đã kiệt sức.



_Hộc hộc hộc....

Tuy rằng Hắn không bị ảnh hưởng của màn lửa Địa Ngục thiêu đốt,nhưng ma lực Hắn suy giảm trở nên yếu thế trước những quỷ hồn trôi nổi,bọn chúng bắt đầu đeo bám lấy Hắn,Khiêm Tử Lăng vừa thở dốc,vừa điểm ma lực tạo chú đánh hạ quỷ hồn,như một con sư tử già yếu ớt bị một đàn linh cẩu chực chờ cắn xé.Lãnh Mộ Tuyết vẻ mặt khinh dễ chẳng buồn nói búng tay một cái đã dịch chuyển đưa Khiêm Tử Lăng ném từ trên cao xuống khu vực gần kề Tây Quỷ Sơn xanh mướt,sau đó Y bay vèo một cái đã bay song song với Bảo Liên.

Gương mặt trắng ngần cùng với những chữ thượng cổ quái dị,ánh mắt đỏ rực chứa sát khí ngút trời,Lãnh Mộ Tuyết nhìn Bảo Liên nở nụ cười nhàn nhạt mà như thể đưa linh hồn của Y vào cõi băng giá lạnh đến thấu tim thấu thịt.

_Sao đi vội vậy vị đạo hữu kia.....linh lực của ngươi vượt bậc hơn cái bọn tu nhân ở Trung Nguyên yếu ớt....hừm dung mạo dường như Ta đã từng gặp qua....

Bảo Liên toát mồ hôi lạnh không nói một lời niệm chú gia tăng vòng kết giới,hai cái má tròn vo bánh bao phụng phịu cộng với ấn đường nhăn nhó làm cho đầu đôi mài muốn đâu lại ,khuông mặt của Bảo Liên khiến cho Lãnh Mộ Tuyết bất giác nhớ đến lúc Y phá Chuông Cổ xuất thế.

_Hừm....là ngươi đã dùng Chuông Cổ trấn áp ta , độ linh lực muốn tiêu diệt Ta....còn có con Hồ Tiên Thập Nhị....Hắn ở đâu rồi....tại sao Giao Long Thiên Huyết của Ta vẫn còn nằm ở Tây Quỷ Sơn mà Hắn có thể trùng sinh ung dung tự tại.....

Một loạt câu hỏi của Lãnh Mộ Tuyết khiến cho Bảo Liên ngớ cả người,Y không biết là Hắn nói đến ai,nói về chuyện gì,Thiên Huyết là cái gì,Y chỉ biết chuyến này khó thoát,dù bay đến Tây Quỷ Sơn linh khí ở đó chưa chắc thanh tẩy nổi ma khí của Dị Thần.

_Ta không biết ngươi nói gì....Lãnh Mộ Tuyết....hừ Khiêm Lăng Bình có cả ngươi đến nữa à?...

Bảo Liên chợt gọi lớn tên của Khiêm Tử Lăng khiến cho Mộ Tuyết bất giác quay sang nhìn,chỉ trong nháy mắt Bảo Liên niệm chú dịch chuyển cao nhất trong thuật tu tiên để trốn khỏi Hắn.

_Biến.

_Hừm....

Lãnh Mộ Tuyết cười khẩy một cái sau đó bay về phía ngọn núi Tây Quỷ Sơn.

_Chạy đi đâu....đồ chuột nhắt.....

Hàng loạt chưởng lực đánh đến từ sau như vũ bão rượt đuổi theo Bảo Liên khiến cho Y né tránh không kịp trở tay,có một ,hai chưởng lực đánh vào quả cầu kết giới làm cho nó lúc ẩn lúc hiện gần bị phá vỡ.Bảo Liên nhìn thấy một mảng cây cối xanh tươi trước mắt như thấy được niềm hi vọng sống,liền đáp xuống ẩn trốn.

Tây Quỷ Sơn là một cấm địa của quỷ tộc, bất cứ yêu ma quỷ quái nào dám bén mảng đến đều bị linh khí nơi này thanh tẩy thành tro bụi,nhưng với Tu Nhân lại là nơi hỗ trợ tu luyện cực kỳ tốt,trên đất Tây Quỷ Sơn mộc đầy thảo dược quý hiếm,càng đi về hướng đỉnh núi lại càng tìm thấy được những loại kỳ thảo dị thường.Bảo Liên chân vừa chạm đất đã hít lấy hít để linh khí nơi này để vận công bổ trợ lại linh lực tiêu hao.

_Hít hà....Linh khí sơ khai,linh khí sơ khai....đánh chết ta,ta cũng tin đây chính là Tiên Lộ....hừm...bọn người của Tử Y và Kim Sa đi đâu cả rồi nhỉ,bảo chạy là chạy thẳng lên Tiên Giới luôn sao?

_Ầm...ầm.....

Chưa kịp tìm đường bước đi thì có ngay một loạt chưởng lực quét đến khiến cho đất đá nổ tung tan tành,Bảo Liên hoảng vía né tránh,nhìn lại đã thấy Lãnh Mộ Tuyết một thân hồng y lơ lửng, vạt chiến bào tung bay xuất hiện,lửa Địa Ngục cũng vừa lan đến ranh giới giữa Tây Quỷ Sơn và Sa Mạc Huyền Ảo,quỷ hồn trong màn lửa dường như cảm nhận được sự thanh tẩy nên không một con nào bay vờn gần ranh giới ,riêng với Lãnh Mộ Tuyết,miệng Hắn vẫn mỉm cười ma mãnh,cái đồng tiền lún sâu ở một bên má quyến rũ cũng không vớt vát nổi cái ánh mắt chứa đầy sát khí của Hắn ,dung mạo dữ dằn mất đi sự tuấn mỹ vốn có làm cho người nhìn vào Hắn chỉ thêm phần kinh hãi ,Linh khí của Tây Quỷ Sơn không ảnh hưởng gì đến Lãnh Mộ Tuyết,nên khi bay xuyên qua ranh giới ma lực của Hắn không hề suy giảm chút nào.

Không chờ cho Bảo Liên kịp thở ,Lãnh Mộ Tuyết lại đánh thêm vài chưởng tấn công Y,Bảo Liên phát chưởng đỡ lại,cả hai chiến đấu như thể kẻ thù từ tiền kiếp,vì chênh lệch linh lực quá xa ,nên Bảo Liên trúng chưởng văng vào vách núi,ối máu,Y đau đớn nghiêng ngả đứng lên.

"_Ụa....ặc ặc.....Tiên Lộ trước mặt nhưng lần này chắc Ta không đến được rồi...ặc...."

_Hừm....cái Ả mũi To kia ngươi không phải là người thuộc về không gian này ...tại sao lại đến đây gây cảnh sinh linh đồ thán.....ặc....Bằng Tăng thực sự rất muốn biết ngươi thật là người của bên kia Thời Không Sinh Tử Môn sang đây sao?.....

Lãnh Mộ Tuyết vẫn bay trên cao lơ lửng,vẻ mặt đầy ngỡ ngàng,Hắn nhăn ấn đường nói.

_Ngươi nhìn thấy diện mạo thật của Ta?Ngươi đúng là đắc đạo thật rồi....rất tiếc lại không sống thọ ...Ta chính là muốn diệt sạch Tam Giới báo thù rửa hận .... yaaaaa....

Bảo Liên ù ù cạc cạc vẫn chưa hiểu rõ Lãnh Mộ Tuyết có thâm cừu đại hận gì với Tiên, Quỷ,Nhân Giới mà từ bên kia Thời Không sang tận nơi này báo thù thì đã bị

Mộ Tuyết xuất chưởng tấn công.

_Hả?aaa....

_Ầm...ùynh.....

Một chiếc đuôi Hồ Ly quấn lấy Bảo Liên kéo lùi về sau tránh khỏi những chưởng lực đánh tới,còn tung ra làn khói mịt mù bao phủ cả một vùng đất Tây Quỷ Sơn,khiến cho tầm nhìn của Lãnh Mộ Tuyết bị che khuất,nhất thời không thể xác định rõ vị trí của Bảo Liên,Hắn đáp xuống đất ,miệng cười khẩy nói.

_Thập Nhị.....chính là ngươi rồi.....con Hồ Ly chết giẫm kia ra đây mau.....

Không một tiếng động,sinh vật nơi này cũng không di chuyển,sự cảm nhận linh lực đan của Lãnh Mộ Tuyết cũng không dò tìm được ai,chỉ thấy được vị trí của Khiêm Tử Lăng đang nằm cách đó hơn hai dặm.Y nhắm mắt cảm nhận thấy được ma khí trên người của Khiêm Tử Lăng bị thanh tẩy đã trở về hình người y phục thường ngày màu đen.

_Hừm... tạm tha cho các ngươi một mạng...đường đến Tiên Giới không còn xa.....gặp nhau tại Thượng Vân Môn....hừ...



Lãnh Mộ Tuyết dịch chuyển thoắt cái đã hiện ra đứng cạnh bên Khiêm Tử Lăng,Hắn nằm bất động trên thảm cỏ xanh mướt vẻ mặt thanh thản,dung mạo con người của Hắn đúng là tuấn lãng hơn khi trở thành quỷ vương.Lãnh Mộ Tuyết trầm ngâm nhìn Khiêm Tử Lăng một lúc,chợt đầu mài hạ thấp,vẻ mặt lo lắng.

_Ta khinh suất rồi....Hắn bị trúng chú thuật....tại sao ta lại không nhận ra từ sớm....hừ....Ta đã hại Hắn rồi....

Lãnh Mộ Tuyết khi nhìn thấy Khiêm Tử Lăng mặc y phục Tân Lang,cơn ghen tuông đã làm mờ mắt Y cho nên không nhận ra Khiêm Tử Lăng bị trúng chú Ảo Cảnh,bây giờ xem xét thương thế của Khiêm Tử Lăng từ đầu đến chân mới hoảng hốt nhìn ra chú yểm của Bá Dực Mị Cầm yểm vào Hắn.

Lãnh Mộ Tuyết đỡ Khiêm Tử Lăng lên cho Hắn tựa đầu vào vai của mình,tay bắt mạch.

_Khốn nạn....là Độc chú tà ác Hợp thể liên hồn.....grừ...Bá Dực Mị Cầm....ả khốn này muốn cướp Tử Lăng khỏi tay ta sao...đừng hòng .....

Lãnh Mộ Tuyết tạo ra một kết giới kim quang đỏ bao bọc lấy Khiêm Tử Lăng và nhắc bổng Hắn bay lơ lửng bên cạnh mình,dùng thuật dịch chuyển đi lêи đỉиɦ núi Tây Quỷ Sơn.

_Yên tâm.....Ta vẫn còn tồn tại thì sẽ không cho phép ngươi tan biến...đừng sợ.

......

Bảo Liên bị kéo về một hang động nằm giữa sườn núi Tây Quỷ Sơn,Y bị thả rơi bịch xuống đất khiến cho Y đau đến nhảy dựng.

_Bịch...

_Á...mông của ta....

Y vừa nhảy nhảy vừa dùng hai bàn tay xoa xoa mông kêu chí choé,thì nghe tiếng của Bạch Diễn Tình cất lên.

_Lão có im ngay không...hay muốn Tên Dị Thần đó tìm đến đây....

Lại nghe thấy tiếng nói của trẻ con

_Hồ Ly ca ca...tên Bánh Bao này là ai vậy hả?

Bảo Liên định thần lại nhìn thì há hốc mồm kinh ngạc nói.

_Uý trời Hồ Ly ngươi....ngươi vẫn còn sống đây ư?còn còn....sinh luôn con rồi sao?Ngươi không phải là đuổi theo tàn hồn của Đông Kỳ Vân hay sao....đuổi đến sinh con luôn à?

Bạch Diễn Tình nghiến răng chu mỏ nói.

_Ai nói với lão đây là con của ta hả....Hắn là Đông Kỳ Vân đó.

Bảo Liên mặt ngáo ngơ nhìn Tiểu Đông Kỳ Vân đang đứng trước mặt mà há hốc mồm.

_Nó nó nó chính là Đông Kỳ Vân ư?Hoàn hồn luyện được thuật trọng sinh à?Ố....yêu khí....Hắn hắn hắn...là Mộc Tinh....còn là Hoa Yêu nữa....

Tiểu Đông Kỳ Vân bây giờ đã biến đổi , nhờ vào Hồi Hồn Thảo và linh khí của Tây Quỷ Sơn mà tăng khả năng kết phách sinh hồn ,thoáng cái đã thành một đứa trẻ bảy ,tám tuổi , mặc y phục vàng nhạt,tóc buộc cao đuôi ngựa,trông rất khôi ngô ,đáng yêu .Tiểu Đông Kỳ Vân nhăn nhó mặt mài phụng phịu nói.

_Hồ Ly ca ca có phải Lão mặt bánh bao này là Yêu Tinh bánh bao tu luyện thành hình người không?

Bảo Liên nổi cáu cốc một cái đau điếng vào đầu của Tiểu Đông Kỳ Vân.

_Yêu Tinh bánh bao ở đâu ra hả,cái tên tiểu tử thúi ngươi không biết lớn nhỏ...còn không gọi ta là Sư Thúc Tổ....

_Á đau...huhuhu....Hồ Ly ca ca Lão Yêu quái này đánh đệ....

Tiểu Đông Kỳ Vân liền trốn ra sau lưng của Bạch Diễn Tình,còn phun ra một loạt hạt giống hoa Cát Cánh về phía Bảo Liên,nhưng yêu lực của cậu nhóc yếu kém,hạt giống bị Bảo Liên phất tay áo một cái đã gạt đi hết.

_Còn dám tấn công ta nữa ư...grừ....

Bạch Diễn Tình thở dài che chắn cho Tiểu Đông Kỳ Vân nói.

_Ngươi là Tiền bối không thể niệm tình Hắn trẻ dại khờ khạo mà tha thứ được à ...

Sau đó Y kể lại toàn bộ sự việc cho Bảo Liên nghe.
« Chương TrướcChương Tiếp »