- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Tông Chủ Ác Ma Của Ta
- Chương 55: Hỷ Tang
Tông Chủ Ác Ma Của Ta
Chương 55: Hỷ Tang
Đất Long Sơn được Đại Phái Bách Kiếm Môn bảo vệ,phạm vi ngoài thành cách năm dặm đã có kết giới chống yêu tà xâm nhập ,cho nên người dân sinh sống ở trấn Long Sơn vẫn bình an và mua bán sinh hoạt tấp nập,mấy ngày nay còn có thêm đệ tử của Bách Kiếm Sơn Trang đi đi lại lại khắp các nẻo đường để mua sính lễ ,hoa đèn chuẩn bị cho ngày đại hôn của Tông Chủ nên thị phố càng đông vui hơn.
Trên Đỉnh Long Sơn đã giăng một màu hoa đỏ,khắp các nơi từ Chính Viện ra đến Hậu Sơn các phân đường đều rợp hoa đèn ,trong suốt mấy năm qua Bách Kiếm Môn đã phải chịu đựng sự tàn phá mất mác nhiều,đổi lại hôm nay là ngày vui nhất vì thế trên mặt mọi người đều nở nụ cười tươi tắn,tâm trạng hân hoan.Khách đến chúc mừng đại hôn chỉ là những vị chưởng môn của các phái vô danh ở trấn Long Sơn,những Vị Tông Chủ của Đại Phái khác vì bận xây dựng lại sư môn nên không đích thân đến dự chỉ phái đệ tử của bổn môn đến gửi quà chúc mừng, tuy vậy mọi người vẫn nhìn thấy từ chân núi từng tốp,từng tốp mấy chục vị tán tiên tay mang theo quà đi lên núi Long Sơn.
Cát Danh Kỳ mặc y phục Tân Lang bận đứng ở bậc thang nơi dẫn lên Sân Chính Viện thủ lễ chào đón khách đến dự tiệc ,miệng của Y luôn tươi cười khác xa hình ảnh nghiêm nghị ,đoan chính thường ngày .Ở trong phòng Tân Nương Diệp Thiên Thanh cũng đã mặc bộ Giá Y đỏ ,nàng trang điểm đơn giản,không đội mão Tân Nương cầu kỳ ,chỉ quấn tóc cài trâm ,điểm đóa hoa hải đường đỏ ,mộc mạc như những vị Tân Nương thường dân.
Tuệ Quỳnh nhìn nàng không ngớt lời khen.
-Sư Tỷ ,hôm nay tỷ đẹp lắm,là vị Tân Nương đẹp nhất Trung Nguyên này...
Diệp Thiên Thanh cúi nhẹ đầu ngượng ngùng
-Muội khéo nịnh quá,ta không phải là tân nương đẹp nhất Trung Nguyên đâu!
-À....mà là vị Tân Nương đẹp nhất trong lòng của Cát Sư Huynh...hi hihi....
-Muội ghẹo ta...hừm.....
Tô Nhược Hồng đứng bên ngoài gõ cửa
-Thiên Thanh muội giờ lành đã đến rồi ,nhanh ra ngoài làm lễ.
Tuệ Quỳnh đáp lời.
-Vâng ,Tân Nương ra ngay,ra ngay....
Diệp Thiên Thanh mỉm cười,ngồi yên cho Tuệ Quỳnh che khăn voan đỏ lên đầu,sau đó nàng được Tuệ Quỳnh dìu tay dẫn đi,vừa ra đến hành lang sân Chính Viện Diệp Thiên Thanh đã nghe tiếng cười nói rôm rả của khách mời,tiếng kèn thổi vui tai,lại nghe tiếng của một đệ tử nào đó nói vọng lên.
-A Tân Nương ra rồi,Tân Nương ra rồi....
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Đại Sảnh ,Vị Tân Nương hôm nay đang được dìu ra đến cửa Đại Sảnh,Cát Danh Kỳ hồ hở ,Y đứng nhìn Tân Nương của mình từ xa ,ngẩn ngơ chôn chân mà quên mất tiếp theo mình phải làm gì,có tiếng của Ngô Đường Chủ nhắc nhở.
-Xem kìa Tông Chủ sao ngài còn đứng đó ...mau...mau đến bên Tân Nương đi.!
Cát Danh Kỳ lúng túng đi đến gần Thiên Thanh,vừa lúc đó một nữ đệ tử cũng trao cầu hoa cho hai người,Tân Nương cầm một đầu dây lụa ,Tân Lang cầm một bên đầu dây lụa,cả hai cùng tiến bước vào bên trong Đại Sảnh.Ở nơi để ghế Chủ Tọa của Tông Chủ giờ là lễ đường,hai bên hàng ghế khách là các vị Đường Chủ,Trưởng Lão của Bách Kiếm Môn,và các Tông Chủ khách mời ,đợi cả hai đã đứng chỉnh tề,một đệ tử liền hô lớn.
-Nhất bái Thiên Địa......
Tân Lang ,Tân Nương liền xoay ra hướng cửa ,cúi người bái lễ.
-Nhị bái Tiên Sư.....
Cả hai xoay lại phía sau cúi bái bàn hương đèn .
-Phu thê giao bái......
Cát Danh Kỳ cùng Diệp Thanh Thiên đứng đối mặt nhau,vừa cúi người thì từ bên ngoài vang lên một giọng nói ồn ồn,rất khí thế như kèm theo sự bực tức.
-Không được bái!
Mọi người ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài ngơ ngác vì hôm nay là ngày đạu hỷ sao lại có kẻ thốt lên những lời xúi quẩy.
_Ai thế thật là đáng ghét...
_Kẻ nào miệng mồm dơ bẩn vậy...
_Sao không được bái chứ....
_Ầm,ầm....
Một loạt tiếng nổ vang lên làm cho sân Chính Viện bị vỡ tan tành,bàn ghế,khách khứa bị đánh văng bay tứ tung, những người linh lực cao kịp thời né tránh, những người không kịp chạy thì bị sức công phá đánh chết.
Mọi người sửng sốt triệu hồi pháp khí ra tay để tự vệ.
_Chuyện gì vậy...
_Có chuyện gì thế....
_Aaa...sư huynh...sự đệ....là kẻ nào...
Khói bụi dần tan đi,thì một thân người cao to xuất hiện,hắn cao tầm 1m80 mặc chiến bào màu tím,trước ngực còn điểm vài cánh Hoa Tử Điệp , viền áo màu đen,giáp tay chân bằng bạc,có áo choàng đen đội mũ trùm che đi phần tóc và phủ trước trán.Tô Nhược Hồng nhìn thấy hắn thì mắt trợn tròn,há miệng,vẻ mặt căng thẳng,Ngọc Nhi vừa nhìn thấy hắn là hoảng hốt ,miệng ú ớ.
_Kiều ...Kiều ...Kiều Lam....vô lý....vô lý quá....
Tạ Kiều Lam tuy gương mặt từ trái xoan ,cằm nhọn biến đổi sang góc cạnh ,cằm vuông , trán và gò má khắc đầy chữ thượng cổ,miệng có răng nanh ,nhưng những đường nét ngũ quan vẫn giữ nguyên,ai đã từng biết đến hắn trước đây ,bây giờ gặp lại vẫn có thể nhận ra.
Cát Danh Kỳ từng nghe Đông Kỳ Vân nhắc đến Tạ Kiều Lam luyện tà thuật đã trở thành thân nam giới,nhưng Y chưa bao giờ nghĩ đến Hắn ta lại biến thành Ác Quỷ với bộ dạng khϊếp đảm như bây giờ,toàn thân của Hắn toả ra một màu hắc Kim,con ngươi màu tím sắc lạnh vô hồn,chứa đầy sự chết chóc.
Bọn nhân sĩ võ lâm đồng loạt phản ứng ,nóng vội ra tay đánh trả.
_Tên khốn này ngươi là ai hả?trả mạng cho sư huynh của ta ...yaaaa....
_Ma Tộc....hắn là người của Ma Tộc....gϊếŧ hắn đi....
_Ác quỷ ngươi chết đi.....
Cát Danh Kỳ chưa kịp lên tiếng cản ngăn thì bọn người kia đã bị Tạ Kiều Lam tung chưởng đánh cho tan thây nát thịt,khiến cho những kẻ còn lại hoảng kinh.
_Hừ.... không biết lượng sức....cút....
_Ầm...ầm....
_Á....
_Trời ơi hắn là ai vậy,một chưởng đã gϊếŧ sạch mọi người rồi.....
Tô Đường Chủ liền lên tiếng
_Khốn kiếp Tạ Kiều Lam ,dẫu sao đây cũng là Bách Kiếm Sơn Trang nơi đã từng cưu mang ngươi,vậy mà ngươi lại ngang nhiên ở đây gϊếŧ người,ngươi có còn để Tiên Sư Tạ Quang Hành trong mắt .....
Kiều Lam nghe nhắc đến tên của Bá Bá mình thì Hắn phá lên cười sằng sặc,tiếng cười man rợ vang vọng cả núi rừng.
_Ha ha ha ha.....Tạ Quang Hành ha ha ha....thế ngươi có biết tại sao ông ta bị nghịch huyết công tâm mà chết không?Ha ha ha....chính là ta đã một chưởng đánh vỡ đan ông ta...ha ha ha....
Nghe được sự thật kinh hoàng này tất cả các đệ tử của Bách Kiếm Môn đều sửng sốt,họ nhìn nhau xì xào,rồi hướng ánh mắt căm phẫn nhìn Tạ Kiều Lam.
_Tạ Tông Chủ là do hắn gϊếŧ sao?Sao hắn lại ác thế....
_Hắn là Tạ Kiều Lam sao?sao sao có thể ....
_Hắn là cháu gái của Tạ Tông Chủ sao?
_Thật thiên địa bất dung....tán tận lương tâm....
Tô Nhược Hồng nghiến răng ,ánh mắt căm thù nhìn Tạ Kiều Lam.
_Tiên Sư là Bá Bá của ngươi, người đã thay mặt phụ mẫu ngươi nuôi dưỡng hai Tỷ Muội ngươi khôn lớn,ân tình cao hơn núi sâu hơn biển,ngươi không biết ghi ơn ngược lại còn gϊếŧ hại Người,Tạ Kiều Lam ngươi thật chẳng bằng cầm thú.
Tạ Kiều Lam hạ đầu mài,ánh mắt tăng thêm sát khí.
_Ta không phải là Tạ Kiều Lam,ta là Quỷ Điệp Ma Vương!Các ngươi không muốn chết thì gọi Lãnh Mộ Tuyết ra đây!
Cát Danh Kỳ triệu Ngọc Kiếm ra tay,ánh mắt kiên định.
_Lãnh Sư Huynh không có ở đây,cho dù huynh ấy ở đây cũng không muốn nhìn thấy mặt của tên Ác Quỷ mất hết tính người như ngươi.
Tạ Kiều Lam lại phá lên cười
_Ha ha ha.....ta đúng là không phải người...ha ha ha....Cát Danh Kỳ....hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi ,ta cũng nên tặng ngươi món quà chúc mừng....hừm....yaaaa...
_Ầm....ùynh....
Tạ Kiều Lam điên cuồng tung chưởng, đánh khắp nơi vào đám đông, những người có linh lực cao nhanh chân né tránh, những người có linh lực thấp thì trúng chiêu chết ngay tức khắc.Cát Danh Kỳ cùng Diệp Thiên Thanh và các đường chủ trưởng lão đồng thời đánh trả Tạ Kiều Lam,nhưng cái kết giới bằng lăng kính ma khí màu đen đã bảo vệ hắn ,làm tan biến những chương lực đánh vào.Hắn còn thả ra cả ngàn cánh hoa Tử Điệp ,bấu chặt vào người của đám tu nhân và đệ tử của Bách Kiếm Môn,biến họ thành cỗ thi.
Cát Danh Kỳ biến lớn Ngọc Kiếm kích hoạt kết giới của Long Sơn Đỉnh,từ kết giới rộng lớn bao phủ cả một ngọn núi Long Sơn đánh ra một trận linh lực ánh kim quang trắng,gϊếŧ sạch cỗ thi ,thanh tẩy ma khí của lăng kính bảo vệ Tạ Kiều Lam.
Những tưởng đã có thể làm Tạ Kiều Lam suy yếu thế nhưng Hắn nhếch mép cười khẩy một cái , rồi biến hình thành Quỷ Vương ,giáp chiến thay đổi ,những cái xương lưỡi liềm trổ ra ở hai tay ,cái đầu quỷ trước ngực Hắn xuất hiện,khiến cho các nữ đệ tử các phái sợ đến khóc thét.
Tạ Kiều Lam vung tay thì hàng trăm lưỡi liềm ánh sáng tím phóng ra, lại gϊếŧ hơn trăm mạng,trên sân Chính Viện la liệt xác chết không toàn vẹn,máu nhuộm đỏ khắp nơi.
Cát Danh Kỳ ,Diệp Thiên Thanh,Tô Nhược Hồng và các Đường Chủ khác đều bị trọng thương ,Cát Danh Kỳ dùng Ngọc Kiếm tạo ra một kết giới chống đỡ mấy đợt lưỡi liềm ánh sáng tím phóng đến,bảo vệ mọi người .Tuy nhiên vẫn còn những đệ tử chậm chân ,bị thương nằm lây lất xung quanh vẫn chưa kịp chạy vào trong kết giới.
.Tạ Kiều Lam lại cười man rợ
_Ha ha ha ...Cát Danh Kỳ ...ta xem ngươi chống đỡ được bao lâu...nói mau Lãnh Mộ Tuyết đang ở đâu....nếu ngươi không nói,ta sẽ xé xác từng tên đệ tử của Bách Kiếm Môn cho đến khi ngươi chịu nói.... yaaa...
_Aaaa....Tông Chủ...cứu ...aaa
_Không,không....Sư Tôn...aaa....
_Á...ghê quá....
Tạ Kiều Lam đưa tay hút từng vị từng vị đệ tử đến trước mặt ,sau đó dùng vuốt sắc xé nát họ ra,Ngọc Nhi,Tuệ Quỳnh và các nữ đệ tử khác chứng kiến cảnh tượng sợ đến hét lên thất thanh.
Cát Danh Kỳ vẫn giữ tay rót linh lực duy trì kết giới,vì Y biết nếu như Y phân tâm thì kết giới sẽ bị phá vỡ,Tạ Kiều Lam sẽ không tha mạng cho một ai,nhưng phải chứng kiến đệ tử của Bách Kiếm Môn từng người một bị chết thảm ,Y không thể nén được nỗi đau đớn,mặt đỏ bừng,tay chân run rẩy tức giận,Y hét lên trong bất lực.
_Aaaa.....Đồ ác quỷ ...ngươi dừng tay lại ngay...yaaaa....
Tô Nhược Hồng nói
_Dù cho bọn ta hôm nay có bỏ mạng thì ngươi cũng đừng hòng biết Lãnh Sư Đệ ở đâu....Ác Quỷ Ghê Tởm.....với bộ dạng của ngươi tốt nhất là đừng để Lãnh Mộ Tuyết gặp mặt....Y sẽ không tha cho ngươi đâu.
Câu nói này đã đẩy bao ức chế trong lòng Tạ Kiều Lam lên tột cùng,Hắn vận ma lực khiến cái đầu quỷ trước ngực há rộng mồm ,hút linh khí từ kết giới vào trong miệng.
_Vậy ta sẽ gϊếŧ sạch các ngươi ....sau đó biến từng tên một thành cỗ thi thả ra bên ngoài đi tìm Lãnh Mộ Tuyết.....yaaaa....
Cái đầu quỷ hút tấn kết giới ,còn hút cả Lý Trưởng Lão,Tôn Trường Lão bay về phía nó ,họ chưa bay đến gần thì máu thịt cũng bị lột sạch ,chỉ còn trơ xương cốt rơi xuống.
_Aaaaaa.......
Tô Nhược Hồng nhanh tay thả ra cả trăm lá bùa thanh tẩy,cái đầu quỷ chưa kịp ngậm lại đã hút phải mấy lá.Nó có phản ứng đau đớn ,đồng thời Tạ Kiều Lam cũng bị ảnh hưởng,tay Hắn run lên khi bị một luồn linh lực thanh tẩy chạy vào kinh mạch,Tạ Kiều Lam liền vận công chuyển hoá luồn khí màu trắng đó thành màu đen .Diệp Thiên Thanh cùng những người còn lại hợp sức rót linh lực vào Cát Danh Kỳ,để cho Y một lần nữa khởi trận kết giới của Long Sơn Đỉnh.
Tạ Kiều Lam đâu dễ mất cảnh giác ,Hắn tung một chưởng về phía Cát Danh Kỳ,cực nhanh cực mạnh,mọi người chỉ kịp trợn mắt nhìn luồng ma khí đen kịt bay đến.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy Tô Nhược Hồng đã dùng thân đứng cản trước Cát Danh Kỳ đồng thời đánh ra một chưởng lực,nhưng linh lực của Tô Nhược Hồng không mạnh bằng Tạ Kiều Lam,nàng bị đánh văng vào cột nhà Chính Viện ,ói ra một búng máu.
_Ặc...ặc....
Kết giới được vận hành ,một trận Oanh Lôi mang kim quang trắng đánh xuống Tạ Kiều Lam.Hắn dịch chuyển liên tục để né tránh,đồng lúc đánh trả,nhân thời cơ Tạ Kiều Lam không chú ý,Cát Danh Kỳ chạy đến đỡ Tô Nhược Hồng lên.
_Sư Tỷ, Tô Sư Tỷ....
_Ặc ặc....Cát Sư Đệ....ặc ....Tỷ không xong rồi...ặc...đệ hãy bảo vệ Bách Kiếm Môn...ặc..hước....hãy an táng Tỷ ...ặc bên cạnh...ặc....Phong Ca....hước....
_Sư Tỷ...hic...hic...Nhị Sư Tỷ....hic..hic.....
Tô Nhược Hồng khép mắt lại,nàng không còn chút hơi thở nào,tàn hồn của nàng bay lên xuất khỏi thể xác biến mất.
Nàng chết trên vòng tay của Cát Danh Kỳ.
Tạ Kiều Lam phá xong trận Oanh Lôi liền đánh đến Diệp Thiên Thanh,nàng không phải là đối thủ của hắn rất nhanh bị Hắn tóm lấy cổ nhấc bổng lên cao.
_Aa....thả ra...ặc... ặc....
_Cát Danh Kỳ ,ngươi nhìn đây...ha ha ha....
Cát Danh Kỳ nhìn sang đã thấy Diệp Thiên Thanh bị Tạ Kiều Lam bắt giữ,Y sững sờ,đặt Tô Nhược Hồng nằm xuống,ôm ngực đứng lên nghiêng ngả.
_Ặc....Ác Quỷ thả nương tử của ta ra....
Tạ Kiều Lam trợn mắt ,nghiến răng bấu chặt móng vuốt vào cổ của Thiên Thanh,khiến cổ của nàng rướm máu,chảy nhỏ giọt ,lăn dài xuống cổ áo.
_Ha ha ha....nếu như ngươi tận mắt thấy nương tử của mình bị xé toạc ra thành trăm mảnh .... không biết sẽ có biểu cảm gì đây....hừ.....
Vẻ mặt của Thiên Thanh đau đớn,hai tay nàng không còn chút lực nào ,hoàn toàn buông thõng.
_Á...ặc ..ặc...
Điều này khiến cho Cát Danh Kỳ vô cùng đau lòng,Y nghiến răng nghiến lợi...
_Tạ Kiều Lam....gr....
Tạ Kiều Lam càng bấu chặt hơn,Hắn nói như hét.
_Nói,Lãnh Mộ Tuyết đang ở đâu?
Cát Danh Kỳ bị kẹt giữa tình và nghĩa, không thể bán đứng Lãnh Mộ Tuyết càng không thể trơ mắt nhìn nương tử của mình bị gϊếŧ,Y hoàn toàn bất lực,ánh mắt đỏ hằn hộc nhìn Tạ Kiều Lam,hai tay nắm chặt chuôi chống mũi kiếm xuống đất ,đến rướm máu,chân Y đứng không vững nữa.Y rặn từng tiếng trong đau đớn..
_Không... thể ....nói!....ặc...
Tuệ Quỳnh nữa ngồi nửa nằm cạnh đó thở hỗn hễnh nói
_Hộc ,hộc ...Cát Sư Huynh...Thiên Thanh Tỷ là nương tử của Huynh đó...cứu tỷ ấy đi,cứu tỷ ấy đi mà...hic hic...
Lúc này Ngọc Nhi đang bò trườn dưới đất vì trọng thương , không thể tự ngồi dậy,nhìn thấy xung quanh mình ai cũng vật vờ trong máu ,nàng rơi nước mắt suy nghĩ đáng lẽ ra bây giờ mọi người đang uống rượu mừng,vui vẻ nhảy múa,vậy mà chỉ toàn là đổ vỡ,chết chóc.Nàng không muốn chết càng không muốn để Bách Kiếm Môn bị tiêu diệt nên đã nói.
_Lãnh Sư Huynh đang ở ...hước....
Tạ Kiều Lam liền quăng Thiên Thanh sang một bên,dịch chuyển nhanh đến túm lấy cổ áo của Ngọc Nhi.
_Hắn đang ở đâu?
_Bảo Sơn....ặc...ặc....
Tạ Kiều Lam ánh mắt sáng rỡ,mỉm cười ,trong đôi mắt vốn chỉ có một màu u ám,chết chóc lại loé lên một tia vui mừng.
_Ầm!
Ngô Đường Chủ và Đặng Tâm hợp sức đánh ra luồng chưởng lực về phía Tạ Kiều Lam,khiến cho Hắn bay lên né tránh,lần này Cát Danh Kỳ dùng toàn bộ linh lực đang có yểm vào Ngọc Kiếm một lần nữa khai triển trận pháp của Long Sơn Đỉnh.
_Yaaaa.....
Kết giới lại được mở ra bao phủ Long Sơn,đồng lúc Cát Danh Kỳ kiệt sức ngã xuống,Thiên Thanh chạy đến đỡ lấy Y.
_Tướng công,tướng công....
_Tông Chủ....
Tạ Kiều Lam thừa sức công phá thêm một lần nữa nhưng nhìn cục diện Bách Kiếm Môn toàn là thương vong ,không đáng cho Hắn phí sức để nán lại đây ,liền rời đi.
_Hừm,góp vui một chút....Ta sẽ trở lại sau.....hừ....
Hắn giũ áo bay đi.
......
Quỷ Thành u ám vắng vẻ,không còn nhộn nhịp mua bán như mọi khi,yêu ma quỷ quái đi đi lại lại cũng thưa thớt ,đa phần là những lão yêu sắp đến ngày gặp thiên kiếp ,hoặc bọn tiểu yêu tiểu quỷ ma đan chưa kết thành .Đội quân Diệt Thế của Quỷ Vương đã xuất trận cho nên cái kết giới ở Quỷ Thành cũng đã dỡ bỏ,bọn ma quỷ có ma đan cấp Trung và Đại đã đi Trung Nguyên,Quỷ Thành không có một phòng bị nào,cũng chẳng ai quản.
Ở Quỷ Cung vẫn còn một nhân vật đáng sợ ngồi lại trên Ngai Vương ,đó là Bá Dực .Tuy Tạ Kiều Lam đã rời đi khỏi Ma Vực nhưng Hắn vẫn muốn giữ lại Quỷ Cung để chừa một đường rút, cho nên đã phái Bá Dực ở lại trấn giữ,với hai nhiệm vụ ,một là đề phòng các Tộc Quỷ Tướng nhân dịp hỗn loạn tạo phản,hai là phòng bọn Tu Tiên đi qua Quỷ Thành.
Lúc này ba vị Tộc Trưởng của Tộc Quỷ Tướng bỏ Hoa Y tự chiến đấu ở Kim Sa Thành ,đã quay về Quỷ Thành.
Nhện Tướng,Mộc Tướng,Thạch Tướng dẫn đầu ba đội quỷ binh hợp lại hơn hai ngàn tên hùng hổ tấn công vào Quỷ Cung.
Nhện Tướng hét lớn tung một chưởng đánh nát thay bọn tiểu quỷ canh gác Cổng Quỷ Cung.
_Yaaa....Thánh nữ ha ha ha ...Ma Tộc từ xưa đến nay làm gì có Thánh Nữ....ả Tạ Kiều Linh đó sao xứng ở Hành Cung của công chúa Hoàng Gia Ma Tộc chứ....
Mộc Tướng cũng chém bay đầu cả chục tên tiểu quỷ trong Cung vừa đánh vừa nói.
_Không phải Hoàng Gia chính thống không được ngồi trên ngai Vương....ha ha...nếu tên hỗn chướng Quỷ Điệp đó ngồi được,vậy Ta cũng ngồi được....ha ha ha....
Thạch Tướng cũng hùng hỗ tiến đến cửa vào Đại Điện.
_Ha ha ha....chỉ cần bắt ả Tạ Kiều Linh làm con tin ép tên Quỷ Điệp tự bạo phá ma đan ,là giải quyết xong mọi chuyện ha ha ha...Quỷ Thành sẽ là giang sơn của Ba Huynh đệ bọn ta...ha ha....
_Hừ...yaaaa....ha ha ha.....
_Rầm....
Thạch Tướng tung cước đạp vào cánh cửa Đại Điện khiến nó mở ra.
_Két...et....et.....
Bên trong Điện rộng lớn,âm u,từ bậc cửa đã nhìn thấy Ngai Vương cẩn vàng cẩn ngọc và cả đầu lâu người sáng chói ở xa.
Cả ba Quỷ Tướng vừa đặt chân bước vào bên trong đã tắt hẳn nụ cười,không gian đặc quánh mùi chướng khí,lạnh lẽo,khiến cả ba không rét mà run .Trên ngai Vương xuất hiện một dáng người đang ngồi ,đầu hắn hơi cúi xuống,âm trầm,bất động,Hắn không nói gì,nhưng vẫn khiến cho người nhìn vào Hắn cũng khϊếp đảm ,kinh hồn.
_Bá Dực Lãng Thiên.!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Tông Chủ Ác Ma Của Ta
- Chương 55: Hỷ Tang