Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Chương 31: Ta đi Ma Vực....

« Chương TrướcChương Tiếp »
_Í khoan!

_Úi,!

Bất ngờ Mộ Tuyết quay lại làm Đặng Tâm đi phía sau dừng gấp , ngạc nhiên.

_Có chuyện gì vậy Sư Tôn?

_Hừm...đi đánh lộn cần phải mặc đồ đẹp mới được,chứ mặc đồ thường như vậy ,bước ra đã thua mất hình ảnh rồi....mau ,con mau đi lấy cho Vi Sư bộ y phục đẹp nhất ,oách nhất cho ta...

_Ơ...dạ dạ....lấy bộ chiến bào Minh Quân nhé Sư Tôn....

_Ừm....

Sau một lúc chải chuốt Mộ Tuyết bước khí thế ra Sân Chính Viện.

_"Hừm nếu có đánh thua thì ta cũng sẽ được nhớ đến là người mặc đẹp nhất hôm nay....grừ....Hàn Tiếu..."

Đệ tử A ghé tai của Đặng Tâm nói nhỏ

_Đệ cảm thấy cứ mỗi lần Tông Chủ tỉnh lại sau cơn mê là cử chỉ ,ngôn từ sẽ kỳ quái....

_À...ừm....ta cũng thấy vậy...đi nào....

Ngoài sân Chính Viện có hơn cả ngàn người kéo đến đứng chật kín sân ,đa phần là bọn liên minh quần hùng phái nhỏ vô danh dưới sự lãnh đạo của Hàn Tiếu,trong đó còn có một số đệ tử của Ngọc Liên Sơn,Tử Y Phái ,hậu bối Kim Sa Môn ,có cả Hoàng Phụng Phái chỉ còn vỏn vẹn hơn sáu chục người do một vị Trưởng Lão dẫn dắt đang nương nhờ Trường Bạch Tiên.

Phía trong hành lang ngăn cách Khu biệt viện của Chính Viện là đệ tử của Bách Kiếm Sơn Trang,Tô Nhược Hồng,Cát Danh Kỳ cùng các trưởng lão cũng đang đứng tranh luận với Hàn Tiếu.

Tô Nhược Hồng nói

_Hàn Tông Chủ đường đường là một Tông Sư lãnh đạo đại phái nằm trong Lục Phái có tiếng tăm ở Trung Nguyên ,đã không biết quản giáo đệ tử của mình để họ tuyên truyền thông tin sai lệch ,bây giờ còn dẫn người đến Bách Kiếm Môn gây hấn,đây là việc của một bậc Tông Sư nên làm à?

Hàn Tiếu đưa tay vuốt chòm râu bạc trắng dưới cằm,lão nheo mắt ,nhếch khoé môi cười khẩy ,ra điều khinh dễ Tô Nhược Hồng.

_Hừ...Tô đường chủ phận nữ lưu chớ có nhiều lời...chuyện tiêu diệt Ma Nhân là việc nghĩa,ai trong giới tu tiên cũng có thể làm,hôm nay lão phu lãnh đạo quần hùng đến đây là để tiêu diệt Cỗ Thi,không để cho Bách Kiếm Môn dung dưỡng thêm một Quỷ Vương thứ hai.

Cát Danh Kỳ lên tiếng

_Nói xằng bậy!Đất Long Sơn có linh khí bao quanh ,,Bách Kiếm Môn còn có kết giới ngăn yêu tà ,Cỗ Thi ở đâu chứ?

Một vị trưởng lão tiếp lời

_Hừm...việc Hàn Tông Chủ vô cớ cho người loan truyền tin thất thiệt về Tông Chủ của bổn môn ,Bách Kiếm Môn bọn ta còn chưa hỏi tội ông,vậy mà ông còn mặt dày kéo người đến đây gây loạn.

Hàn Tiếu lại cười ha ha nói

_Cỗ Thi chính là Lãnh Mộ Tuyết!bốn năm trước ở Rừng Độc Chướng hắn đã bị Khiêm Lăng Thành gϊếŧ chết,sau đó quý phái đã âm thầm phát tang,cớ sao hắn lại sống dậy chứ ?Chưa hết đến lúc hắn từ Nhật Hà trở về Long Sơn giữa đường bị Duệ Tông Chủ báo thù,chuyện này các đệ tử của Trường Bạch Tiên ta chính mắt trông thấy ,Duệ Tông Chủ đánh hắn bị thương,trên vết thương không có máu chảy ra mà lại là khí đen thoát ra....hắn không phải là dùng tà chú độ linh nhập thể thì tại sao lại không có máu?Lãnh Mộ Tuyết chính là một Cỗ Thi.

Lúc này một nữ đệ tử của Ngọc Liên Sơn lên tiếng.

_Khi nhận tin của Hàn Tông Chủ thông cáo,Tông Chủ của bổn môn cũng bán tín bán nghi,nhưng không muốn vu tội cho người tốt ,nên mới phái chúng tôi đến đây làm rõ sự việc,xin Lãnh Tông Chủ hãy ra đối chất,để bổn phái biết rõ thực hư.

Quần Hùng nhốn nháo lên

_Phải,phải....bảo Lãnh Mộ Tuyết ra đây...bảo hắn ra đây...

Cát Danh Kỳ nói

_Trước đây khi Quỷ Tộc hoành hành,các người đưa thư cầu cứu khắp nơi có môn phái nào đến tương trợ không?hay chỉ có Bách Kiếm Môn bọn ta cứu giúp?Khi Huyết Kiếm Ma Tôn đến diệt Trung Nguyên là ai đã tiếp chiêu đánh với hắn hơn mười ngày....là Lãnh Tông Chủ của Bách Kiếm Môn đã đánh Khiêm Lăng Bình chạy về Ma Vực ,bây giờ bình ổn các ngươi lại quay sang hạch sách truy cứu Y.?

Mọi người trầm xuống một lúc,Hàn Tiếu lại sách động tiếp

_Hừm...chuyện nào ra chuyện đó...việc đánh đuổi Quỷ Tộc là công lao của cả quần hùng Trung Nguyên không riêng gì Bách Kiếm Môn...bọn ta cũng tổn thất nặng nề...vì thế không thể để Quỷ Tộc có cơ hội tác quái ở Trung Nguyên....nếu Lãnh Mộ Tuyết không phải là Cỗ Thi thì bảo hắn ra chứng minh đi.

_Phải ,phải...ra chứng minh đi....

Tô Nhược Hồng nói..

_Hừ....từ sau cuộc chiến Lãnh Tông Chủ đã bị trọng thương,đến giờ vẫn còn đang hôn mê ....không thể ra đây đối chất cùng các vị,xin các vị rời khỏi Bách Kiếm Sơn Trang...

Hàn Tiếu biết rất rõ chuyện này nên mới dám kéo người đến làm loạn,lão nghĩ bụng.

_"Hừm...quả đúng là sự thật...đây là lúc diệt Bách Kiếm Môn....""

_Hừ....đừng ngụy biện nữa,Bách Kiếm Môn các ngươi đang bao che cho Lãnh Mộ Tuyết có đúng không?nếu hắn không ra đây được ,vậy bọn ta sẽ xông vào lôi hắn ra.

_Đúng,đúng,xông vào...xông vào....

Một tên đồng đạo liền phát chưởng đánh đến hành lang chính viện ,Cát Danh Kỳ vội đỡ lại ,hai luồn khí chạm nhau phát nổ.

_Yaaa...

_Hừ....dám giở trò...

_ùynh...

Lực đẩy mạnh khiến tên đồng đạo vô danh bị hất tung về sau .

_Aaaa....

Hàn Tiếu ánh mắt loé sáng ,liền tung chưởng đánh Cát Danh Kỳ.

_Hừm...Cát Đường chủ ngươi dám ngông cuồng..yaaa...

Hàn Tiếu phát chưởng đánh đến,Cát Danh Kỳ tiếp chiêu đỡ lại,nhưng linh lực không bằng Hàn Tiếu,y bị đẩy trượt dần về sau,Tô Nhược Hồng thấy thế liền nhảy ra độ linh lực vào lưng Cát Danh Kỳ,nàng nghĩ thầm

_"Lão tiểu nhân này cho người đánh trước để khıêυ khí©h đây mà....nếu kéo dài e rằng cả ta và Cát Sư Đệ sẽ nội thương cũ tái phát....làm gì đây...."

Các trưởng lão của Bách Kiếm Môn nhìn ra nội tình nên liên hợp nhau xuất chưởng đánh vào đệ tử của Trường Bạch Tiên.

_Hừ...Hàn Tiếu chớ xem thường người của Bách Kiếm Môn...yaaa....

Đệ tử của Trường Bạch Tiên cũng phát chưởng đấu linh lực.

Còn các vị đồng đạo phái khác thì chỉ đứng quan sát không dám tham.chiến.

Hàn Tiếu phát công mạnh hơn đánh văng Cát Danh Kỳ lẫn Tô Nhược Hồng đi, cũng may bọn họ được các đệ tử đứng trên hành lang đỡ lại,nhưng họ cũng bị ói máu,nội thương cũ tái phát.

_Yaaa...

_Ầm...

_Á...ụa...

_Sư Tôn...Sư Tôn....

Các trưởng lão cũng đánh văng vài đệ tử Trường Bạch Tiên,khiến cho Hàn Tiếu nổi giận ,đỏ cả mặt.



_Hừ...một lũ đáng ghét ...yaaa...

_Roẹt!!!

Một vật trắng toát xuất hiện

_Á...đó là đó là....Bạch Tiên Phất Trần!

Hàn Tiếu triệu thần võ của mình ra tay khiến cho quần hùng ngẩn ngơ ,sửng sốt.

_Nghe nói Bạch Tiên Phất Trần là báu vật mang tiên khí mà Tổ Sư sáng lập ra Trường Bạch Tiên Môn được Thần Tiên ban tặng,linh lực kinh thiên,có thể thanh tẩy ma khí ,chỉ bằng một cái giũ nhẹ là hạ hơn trăm yêu ma quỷ quái...đó là vật trấn phái vốn đặt ở đỉnh Trường Bạch Sơn....sao sao lại trở thành thần võ trong tay của Hàn Tông Chủ rồi...

_Muốn lấy Bạch Tiên Phất Trần ra khỏi đỉnh núi không phải là chuyện đơn giản...đòi hỏi người đó phải đạt linh đan cao hơn Tuyệt Đại Hoàng Kim,tâm ý nhất quán vô tạp niệm...Hàn Tông chủ không phải đã ...đã Ngộ đạo rồi chứ hả?

Ánh sáng trắng của Bạch Tiên Phất Trần rất sáng ,nhưng linh khí phát ra không đến nổi kinh thiên như lời đồn,nằm trong tay của Hàn Tiếu lại mất đi phẩm chất trăm phần.

Hàn Tiếu quất một cái ,đã quét ra một đường linh khí màu trắng có sức mạnh vượt bậc,đã đánh tới các vị trưởng lão Bách Kiếm Môn,đồng thời hất tung họ bay ra sau thủng luôn cả bức tường vách ngăn Chính Viện .

_Uỳnh!

_Á....

_Ầm...

Hàn Tiếu ngông cuồng tự phụ hét lên

_Hừ còn ai dám ngăn cản lão phu...?

Giữa lúc đó thì từ trên cao hạ xuống một thanh kiếm được bao quanh bởi lửa và điện ,linh khí áp đảo quần hùng khiến cho mọi người loá mắt.

_Có ông nội của ngươi đây!

Mộ Tuyết mặc chiến bào Minh Quân màu trắng,tóc búi nửa phần trên có cài kim quan bạc ,tóc nửa dưới xoã dài mượt như nước,hộ uyển bạc,thắt lưng bạc ,giày cũng thêu chỉ bạc , vạt áo choàng bay phấp phới,toàn thân y lấp lánh dưới ánh nắng chiều.Gương mặt mỹ nam tuấn lãng của y khiến cho các đồng đạo nữ mê đắm muốn rớt tim ra ngoài.

Mộ Tuyết chân đạp chuôi kiếm Hoả Lôi từ từ hạ xuống sân Chính Viện.

Đệ tử Bách Kiếm Môn mừng rỡ

_A là Tông Chủ,là Tông Chủ...

Cát Danh Kỳ nói thầm

_"Hắn tỉnh lại rồi..."

Tô Nhược Hồng cũng ngỡ ngàng

_Lãnh Sư Đệ...

Hàn Tiếu nhếch mép

_Cỗ Thi...để lão phu xem ngươi trụ linh hồn trong cơ thể được bao lâu...yaa...Cỗ Thi hiện hình đi...

Hàn Tiếu hét lên ,quất phất trần đánh tới Mộ Tuyết.

Mộ Tuyết nghiến răng rít lên

_Lão già thúi ....ông đây sẽ nướng BBQ ngươi...yaaa....

Hoả Lôi tung chiêu quét ra luồn lửa điện kèm theo nỗi căm hận của Mộ Tuyết như cuồng nộ ,đánh đến Hàn Tiếu.Hai luồn linh khí gặp nhau nổ vang trời ,khiến quần hùng cũng bị bật ngửa ra sau,vôi chạy tìm nơi ẩn náu.

_Uỳnh...

_Á....

Hai bên đánh nhau dữ dội ,từ Sân Chính Viện đánh ra con đường dẫn lên núi,ra khoảng không rộng lớn,Mộ Tuyết càng ra chiêu dữ tợn hơn khiến cho Hàn Tiếu sửng sốt,dù có Bạch Tiên Phất Trần trong tay cũng không thể đấu lại Hoả Lôi.

_Ầm...

_Á...ụa...0

Hàn Tiếu trúng chiêu,ói máu,Bạch Tiên Phất Trần tắt ngóm.

"Không thể nào,không thể nào...hắn hắn bị trọng thương phải chạy từ U Minh Nhai về Long Sơn chữa trị,trong vòng một tháng sao có thể hồi phục được....linh lực sao có thể mạnh đến vậy...kể cả Tơ Bạch Tiên cũng không đánh lại...không thể nào...Tổ Sư Gia ...người gạt ta chăng?"

Mộ Tuyết chỉa mũi kiếm về hướng Hàn Tiếu

_Hừ....lão già thúi....giờ thì chết được chưa?

Lúc này bọn người đồng đạo chạy đến,bọn đệ tử Trường Bạch Tiên lớp đỡ Tông Chủ của mình đứng lên,lớp rút kiếm chỉa về Mộ Tuyết phòng thủ.

_Cỗ Thi...ngươi có giỏi thì gϊếŧ hết mọi người đi....như vậy mới có thể bịt miệng bọn ta...

_Phải đó đồ Ma quỷ...chuyện của ngươi sẽ truyền khắp Trung Nguyên,rồi nhân sĩ giang hồ cũng sẽ tìm.đến ngươi tiêu diệt ,để xem ngươi có ở yên trên đỉnh Long Sơn này không?

Mộ Tuyết thu Hoả Lôi vào tay,đứng chống nạnh hỏi.

_Tên mất dạy nào đồn thổi ta là Cỗ Thi hả....

Một đệ tử Bách Kiếm Môn nói

_Là Hàn Tiếu thưa Tông Chủ...

_Hoá ra lại là Lão già thúi ,miệng không mọc ngà voi ngươi...(miệng chó không mọc ngà voi).

Hàn Tiếu nghiến răng

_Ngươi ...ngươi...

_Hừm...dựa vào đâu mà ngươi dám vu cáo cho Bổn Tông Chủ đây hả?

_Hừm...người của ngươi sau khi bị thương không chảy máu mà lại thoát ma khí ....vậy có đủ bằng chứng không?

Mộ Tuyết sững sờ suy ngẫm.

_"Má ơi mình quên mất...không những là Lãnh Mộ Tuyết cả mình cũng chỉ là linh hồn thôi....nhập nhập xác thì hoá Cỗ Thi là đúng rồi....chết mị rồi"

_Á!

Chưa kịp nghĩ ra cách đối đế thế nào thì Mộ Tuyết đã cảm thấy nhói ở cổ tay ,ngó lại thấy tay mình máu chảy tuông tuông,nhìn qua thì thấy gương mặt đang mỉm cười của Ngọc Nhi.Y hốt hoảng.

_"Gì vậy má?"

Ngọc Nhi nắm tay Mộ Tuyết giơ lên cao.

_Mọi người xem...tay của Lãnh Tông Chủ có máu chảy đây này....hừ...Hàn Tông Chủ ông giải thích sao hả?



Thì ra cô nàng đã dùng kiếm cắt một đường trên tay của Mộ Tuyết trong lúc y đang thao thao tranh luận.

Quần hùng thấy thế thì cũng phát ngượng.

_Ơ...ơ...có máu kìa...

_Hàn Tông chủ vậy là sao hả....

_Ôi ta lại phí thời gian ....

Hàn Tiếu sững sờ,ngượng chẳng nói được gì,sợ mất mặt ,liền cắn rách lưỡi phun ra búng máu ,giả vờ ngất đi.

_Phụt...

_Tông Chủ,Tông Chủ...

_Mau đưa Tông Chủ về chữa trị...

Bọn người Trường Bạch Tiên vội ngự kiếm bay đi ,bỏ lại quần hùng ngơ ngác.

Một vị Chưởng môn vô danh vội cáo biệt rời đi.

_Lâm mỗ tin lời đồn thất thiệt đã đến đây quấy rầy quý phái ,xin Lãnh Tông Chủ bỏ qua cho...

Mộ Tuyết cũng biết Bách Kiếm Môn vừa mới trãi qua cuộc chiến với Quỷ Tộc,khí thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ,nên việc chuốc thêm thù oán chỉ là thua thiệt nên Y cũng cười xoà bỏ qua,nhưng vẫn ra vẻ người lớn không chấp kẻ nhỏ .

_Ừm...Ta cũng biết mọi người cũng vì lời đồn gây hiểu nhầm,bị kẻ gian lợi dụng....ta không trách,không trách...

_Vậy ta xin cáo biệt...

_Cáo biệt,không tiễn,không tiễn...

Thấy thế các môn phái khác cũng từ từ rút đi.

_Chúng tôi xin lỗi....xin cáo biệt...

_Cáo biệt...

_Ngọc Liên Sơn chúng tôi đã thấy rõ sự việc xin cáo biệt quay về báo tin cho Tông Chủ...

_Ừm...khi nào rảnh mời Diệp Tông Chủ của quý phái ghé chơi...

_Sư Tôn tay của người vẫn còn chảy máu kìa.

Nghe tiếng của Đặng Tâm ,Mộ Tuyết chợt nhớ ra ,liền dựa hẳn sang người của đồ đệ mình.

_Rối loạn tiền đình....mau,mau,đưa Sư Tôn về băng bó...hic...còn chích ngừa phong đòn gánh nữa....

Sau hơn một tháng trôi qua,Bách Kiếm Môn mới xây dựng lại những nơi bị đỗ sập,do ngân khố tổn thất cho nên Mộ Tuyết cho phép các đệ tử xuống núi làm ủy thác kiếm thu nhập như trước.

Hôm nay Mộ Tuyết đi đến Thiết Đường ,xem việc Ngô trưởng lão tiếp nhận vị trí Đường chủ.

_Tuy rằng Ngô Đường Chủ sử dụng thần võ là Ba kích...nhưng ngân khố của Môn phái đang bị eo hẹp ,y phục của đệ tử Thiết Đường vẫn giữ logo cũ nha.

_Logo?là thứ gì thưa Tông Chủ.

_À...à...là cái hình thêu đoản đao đó....

_A...ý Tông Chủ là ký hiệu hoa văn của Thiết Đường....ừm...ta cũng không quan tâm lắm đâu...cũng chỉ là y phục thôi ,gì cũng được...

_Ngô Đường chủ thật hiểu chuyện....ta thật là kính phục huynh...

_Tông Chủ quá lời...

_Sư Tôn,Sư Tôn....

Đặng Tâm hớt hãi chạy đến

_Sư Tôn ....không hay rồi...Phong Đường Chủ chuyển biến xấu rồi...người mau đi xem...

Mộ Tuyết căng thẳng vội ngự kiếm bay vèo đến Mộc Đường.

Khi đến nơi đã thấy Tô Nhược Hồng mắt đỏ ngấn lệ ,ngồi trên ghế cạnh giường ,Cát Danh Kỳ cũng đứng gần đấy ,Quách Trưởng lão ở khố phòng thì ngồi trên giường đang ra sức độ linh lực giữ mạng cho Phong Truy Mệnh.Mộ Tuyết cũng vội đi đến tiếp thêm linh lực vào người của Phong Truy Mệnh.Qua một lúc sau,sắc mặt của Phong Truy Mệnh hồng hào trở lại, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Cát Danh Kỳ nói.

_Phong Sư Huynh càng lúc càng không trụ vững rồi...Tô sư tỷ ,tỷ không còn cách nào sao?

Tô Nhược Hồng lấy khăn thấm mồ hôi trên trán của Phong Truy Mệnh,nước mắt của nàng rơi xuống.

_Có...nhưng cũng là không thể.

Mộ Tuyết thắc mắc

_Tỷ có thể nói đơn giản một chút có được không?ta nghe chẳng hiểu nổi.

_Hức....nội đan của Phong Sư Huynh đã vỡ nát....may là có Lãnh sư đệ năm xưa kịp thời độ linh lực kết đan trở lại ,huynh ấy mới có thể giữ được mạng....muốn hồi phục cần có Hoa Dạ Nguyệt.

Quách trưởng lão sửng sốt

_Hoa Dạ Nguyệt?

Mộ Tuyết cũng hiếu kỳ xen vào

_Ta chỉ có nghe qua hoa Dạ Lý Hương,Dạ Yến Thảo,Dạ Lan thôi...chưa nghe qua hoa nào tên Dạ Nguyệt cả...

Cát Danh Kỳ nói

_Ta đã từng nghe Gia Gia kể lại ...năm xưa khi Ma Tôn để lại Huyết Thạch đánh dấu lãnh thổ của Ma Giới,trước khi biến mất vĩnh viễn hắn đã tự bạo ,máu thịt văng đi khắp nơi ở Ma Vực ,sau này mỗi đêm trăng tròn nơi có máu của Ma Tôn bắn đến đều nở ra một đoá hoa,hoa này gọi là hoa Dạ Nguyệt,có thể trị bách bệnh,Ma Nhân sử dụng nó để điều chế thuốc trị nội thương ,tăng ma lực.

_Thế thì chúng ta đi Ma Vực tìm nó về chữa cho Phong Sư Huynh đi.

_Hừm...Tông Chủ ...huynh giả ngu hay đã mất trí...trong Ma Vực có ma khí của Huyết Thạch Ma Tôn ,nó đã biến nơi đây thành một nơi triệt tiêu linh khí,con người bước vào nơi này sẽ ngạt chướng độc mà chết ngay,Tu Nhân vào đây linh lực sẽ giảm một nửa,dù có mang linh đan cấp Tuyệt Hoàng Kim khi bước vào Ma Vực cũng giảm thành Bạch Kim hoặc tệ hơn là Đồng Kim....nếu gặp phải Quỷ bậc Trung...hừm huynh cũng chưa chắc đánh bại được chúng....đó là lý do tại sao giới Tu tiên không dám vượt qua Giới Tuyến để truy sát Quỷ Tộc.

_Ồ!...nhưng nhưng lẽ nào mọi người trơ mắt ra nhìn Phong Sư Huynh chết dần chết mòn như thế hả?

Tô Nhược Hồng nghe thế còn đau lòng hơn,nàng khóc không kiềm được nước mắt.

Cát Danh Kỳ thấy thế liền quay sang nói như trách Mộ Tuyết.

_Ngôn từ của Lãnh sư huynh đúng là biết làm đau người khác....huynh giỏi như vậy thì đi Ma Vực đi....Bách Kiếm Môn đã có bọn ta lo rồi cứ yên tâm.

Mộ Tuyết bậm môi,kiềm chế cơn giận không để mình phun châu nhả ngọc vô mặt của Cát Danh Kỳ.

"_Hừm....đừng ỷ đẹp trai thì muốn móc họng ai thì móc nhé,bà bây giờ khác xưa rồi ,chọc giận bà đi bà bới cả tám đời tổ tông lên đó...."

_Được,ta sẽ đi Ma Vực.
« Chương TrướcChương Tiếp »