Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Chương 3: Đường Chủ mất trí rồi!

« Chương TrướcChương Tiếp »
_Huơ...ơ....ặc ặc....hước....

Mũi Trâu bật ngồi dậy,ôm đầu choáng váng một lúc,cô nghiến răng chửi bới.

_Tên Phán Quan chết bầm,chết dịch....đá bà bay đi để chối bỏ trách nhiệm hả?bà đây sẽ đến thẳng Điện Diêm La tố cáo tội thất trách của ông.....ông....ông....

Mũi Trâu nắm tay thành đấm đánh ra phía trước một cái mạnh.

_Rắc...

_Ối mẹ ơi....cái bả vai tôi....ôi a....đau....

Cô co hai chân lại ngồi xếp bằng ,tay trái ôm xoa xoa vai phải ,đưa mắt nhìn quanh.

_Í...mình lại trùng sinh rồi sao?Căn phòng này hơi lạ nhỉ,quần áo trên người mình sao giống đồ ngủ trong phim kiếm hiệp quá vậy?.

Mũi Trâu đang nằm trên giường ngủ rộng lớn,trong phòng có kệ gỗ đặt sát một bên vách trên các hộc trưng bày có trưng nhiều kỳ trân dị bảo,vách đối diện đặt một kệ sách,gần cửa ra vào có cửa sổ , bên cạnh cửa sổ có đặt một bàn án thư,giữa phòng thì là một bàn trà để tiếp khách.

Mũi Trâu bước xuống giường định đi đến mở cửa để xem mình đã nhập thể vào ai thì cô cảm giác như muốn khụy gối,cả người đau nhức.

_Ôi....Bộ bị ma ám sao chứ ...toàn thân ê ẩm à....cả chân cũng tê này...Ô Hố...

Như chợt nhớ đến điều gì Mũi Trâu nhìn xuống chân mình.

_A Ha...chân...cái chân...

Mũi Trâu lấy hai tay nắm vào cổ chân trái giơ lên đưa ngang như tư thế đá gà, cúi đầu đưa mắt mở to long lanh nhìn chân mình đắm đuối ,sau đó đổi sang cổ chân phải,cô ha ha cười.

_Tôi có chân rồi ,ôi tôi có chân...là lá la...ôi chân vừa thon vừa dài....hô hô hô....í ...còn mặt...mặt thì sao ?Gương,gương đâu...?

Mũi Trâu lại ngó quanh dò tìm,thấy có một cái gương đồng đặt trên bàn gỗ ở ngay cạnh chân giường ,đó là bàn để gương lược và các phụ trang y phục .

Cô chạy đến lấy gương lên soi.

_Tóc dài đen kịn,mắt to tròn hai mí,mũi cao,môi mỏng ửng hồng ,miệng nhỏ ,mặt thon....Ôi...đồng tiền....bên má phải của mình còn có lún đồng tiền...ôi tôi là mỹ nhân Há Há Há...tôi là người đẹp rồi...không cần tốn tiền phẫu thuật thẩm mỹ nữa...yaaa...

Mũi Trâu vui mừng hạnh phúc vừa ca hát vừa nhảy múa,múa ba lê điệu con Thiên Nga Tắm hồ.

_La lá là la la..ta yêu cơ thể này quá....lá la....

_Xoảng!

Tiếng đổ vỡ vang lên ở bậc cửa làm cho Mũi Trâu giật mình quay đầu nhìn về ,cô thấy có một cô gái mặc y phục cổ trang màu xanh ngọc ,tóc tết đuôi dài còn điểm xuyến trâm cài rất đẹp mắt.

Thấy Mũi Trâu đứng hình với tư thế cánh chim nhạn tung bay ,cô ta trợn to mắt há họng như rất kinh ngạc,tiếng đổ vỡ khi nãy là do cô ta đánh rơi khay gỗ có bưng chén canh gì đó.

_Đường...Đường Chủ ....Đường Chủ tỉnh rồi...aaaa....Đường chủ tỉnh lại rồi....mọi người ơi....

Nói đoạn cô ta quay lưng chạy đi ,vừa chạy vừa kêu gào lên như thế,Mũi Trâu sau một lúc cũng lấy lại tinh thần.

_Đường Chủ?cái xác này tên là Đường Chủ sao?Mình nhập vào ai thế nhỉ?đây là đâu nhỉ?

Mũi Trâu bước đi ra phía cửa ,bổng cảm thấy bước chân của mình có gì đó vướng víu.

_Lạ nhỉ...cái cơ thể này sao lúc bước đi có cái gì đó đong đưa ấy nhỉ?

Mũi Trâu như muốn kiểm chứng cái cảm giác này là gì nên cô bước chéo chân qua lại như người mẫu trình diễn thời trang.

_Cấn cấn này....ở giữa hai chân của mình có cái gì đó cấn cấn?

Nói xong cô thử vén vạt áo lên ,tháo sợ dây vải buột giữ lưng quần ra ,vạch quần rộng ra một chút rồi nhìn xuống.

_Á!

Mắt Mũi Trâu trợn to ,mặt cô tái xanh hét lên muốn bể cổ họng, như vừa phát hiện ra vật gì đó rất đáng sợ.

_Trời ơi...cái gì vậy nè...ghê quá...ghê quá đi....hu huhu...sao mình lại mọc cái này...huhuhu....sao lại như thế...còn còn...

Mũi Trâu đưa hai tay lên ,áp hai lòng bàn tay vào vị trí ngực của mình sờ sờ.

_Hớ....mất rồi....aaaaa....mất rồi....hai cái bánh bao mất rồi huhuhu.....hức...cái cần có không có,cái không cần tự dưng mọc ra vậy nè....huhuhu....

Hức...Phán Quan...lại là hắn chứ chẳng ai vào đây....hắn lại cho mình trùng sinh nhầm người nữa rồi hic hic...mình mình....phải chết...mình phải chết phải quay lại Địa Phủ tìm hắn bắt đền...phải phải....dao đâu?thuốc độc đâu?...

Đúng lúc này thì có nhiều tiếng bước chân dồn dập đi về phía phòng của Mũi Trâu đang ở.

_Sư Đệ ?

_Sư Huynh....

_Mộ Tuyết?

_Đường Chủ...aa...người....



_Ấy ấy ngươi ngươi đang làm cái gì vậy?dừng lại dừng lại ngay....

_Kéo hắn ra....

Một đám người đi đến có lớn có trẻ, có nam có nữ ,y phục muôn màu muôn vẻ,trong đó một nhóm thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi mặc cùng một loại y phục màu xanh ngọc có lẽ là đám đệ tử tiểu bối,còn bốn vị đi vào trước có vẻ như là bậc trưởng bối ,y phục sang trọng hơn ,thần thái khác hẳn.

Khi mọi người đi vào cũng là lúc bắt gặp Mũi Trâu đang đập liên tục đầu mình vào kệ sách,thấy vậy một vị trung niên gương mặt góc cạnh có râu lún phún ,chân mài lưỡi mác,uy nghiêm , tuổi độ bốn mươi ,mặc y phục màu xám ,hoa văn mây vờn bằng chỉ thêu màu vàng óng ánh ,lên tiếng bảo các đệ tử lôi Mũi Trâu ra khỏi kệ sách.

_Kéo Lãnh Đường Chủ ra ,đừng để hắn bị thương thêm....

_Dạ,tuân lệnh Phong Đường Chủ.

Phong Truy Mệnh chủ nhân của Mộc Đường ,ba mươi sáu tuổi ,là Đại đệ tử của Tiền Nhiệm Tông Chủ Bách Kiếm Môn,sở trường dùng quạt,linh đan đã đạt đến Hoàng Kim,linh lực cường hãng.

Mũi Trâu giãy giụa nói

_Buông ra,buông tôi ta,mấy người làm gì vậy....không được bắt giữ người trái phép....

Một vị nữ nhân mặc y phục màu hồng phấn , bước đến đưa tay điểm vài huyệt đạo lên trước ngực của Mũi Trâu,tức thì Mũi Trâu bủn rủn chân tay,đầu mụ mị ,mắt chậm chạp khép lại.

Phong Truy Mệnh hỏi

_Hắn sao rồi Nhược Hồng?

Tô Nhược Hồng chủ nhân Hoa Dược Đường nữ đệ tử duy nhất của Tiền Nhiệm Tông Chủ Bách Kiếm Môn ,sở trường dùng lụa,linh đan đạt cấp Bạch Kim ,linh lực bậc tôn sư ,là y sư cao minh nhất của Bách Kiếm Môn,đã ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa thành thân ,một lòng chỉ muốn nghiên cứu y thuật và thu nhận các nữ đệ tử.

_Đệ ấy không sao,chẳng qua là ảnh hưởng của độc chướng ma pháp gây ra ảo giác thôi.

Một người cao to vạm vỡ,gương mặt tròn ,đôi mắt sáng ,mài rậm , mặc y phục cam đất,có thêu hình đầu hổ trước ngực ,nắm hai bàn tay lại thành đấm,nghe rõ cả tiếng xiết răn rắc của các khớp ngón tay,dõng dạc nói,tiếng vang vọng cả phòng.

_Hừ...Quỷ Vương Bá Dực tên hèn hạ,mẹ kiếp...hắn sợ Lãnh sư huynh tìm đến cửa phá tan động quỷ của hắn hay sao ấy, bày mưu dẫn dụ Lãnh sư huynh bước vào trận pháp đánh lén phục kích...thật đáng phỉ nhổ.Ta phỉ...hừ.

Triệu Tử Nhẫn chủ nhân Thiết Đường lục đệ tử của Tông Chủ Tiền Nhiệm Bách Kiếm Môn ,hai mươi tám tuổi ,tính nóng nảy,đầu óc đơn giản ,sở trường dùng đoản kiếm ,linh đan đạt cấp Bạch Kim ,linh lực bậc tôn sư.

Lúc này vị nam tử có dung mạo tuấn tú mặc y phục tím nhạt ,tướng nho nhã mới chậm rãi nói.

_Bá Dực là chủ Ma Giới,linh lực cao thâm ,cai quản hàng vạn yêu ma ,muốn gϊếŧ ai là gϊếŧ ,không cần phải lập mưu nhọc nhằng ,tuy hắn không tính là quân tử gì nhưng chưa hề có tiền lệ hắn đánh úp đánh lén một ai.Chuyện Lãnh sư huynh rơi vào bẫy bị trận pháp ma quái vây hãm có thể có nội tình khác...

_Hừm Cát sư huynh nói vậy nghe qua rất giống huynh đang bênh vực Tên Quỷ Vương đó ấy...ta biết huynh không ưa gì Lãnh sư huynh ,nhưng đừng quên là ai đã cứu huynh khỏi rừng Chiêu Hồn.

Cát Danh Kỳ chủ nhân của Ngọc Kiếm Đường,hai mươi ba tuổi,linh đan đạt cấp Bạch Kim,linh lực bậc tôn sư,sở trường dùng trường kiếm ,ngũ đệ tử của Tiền Nhiệm Tông Chủ Bách Kiếm Môn.

Bách Kiếm Môn phân chia giai cấp theo thứ tự nhập môn ,không phân biệt tuổi tác,tuổi nhỏ nhập môn sớm vẫn được gọi là sư huynh,sư tỷ .

_Hừ...ta chỉ phân tích theo sự việc...dù Lãnh sư huynh có danh tiếng vang xa đến đâu thì cũng chẳng là gì so với Chủ nhân nắm giữ một giới....

_Hừ ....chưa giao đấu sao biết ai hơn ai....huynh tâng bốc Quỷ Vương hạ bệ sư huynh đồng môn của mình hay lắm sao,vô ơn?

_Tử Nhẫn ngươi...

_Thôi đi...

Phong Truy Mệnh lên tiếng làm cho cả hai im bật.

_Lãnh sư đệ còn chưa trị khỏi độc ma chướng ....linh lực đệ ấy bị suy yếu...mà ngày Đấu Linh Ma Giới sắp đến ...Tông Chủ lại đi vắng...Bách Kiếm Môn chỉ còn lại bốn chúng ta ,nếu giao đấu ...đã thiếu đi một người chống đỡ...cục diện rối rắm hai ngươi còn tranh cãi...

Đấu Linh Ma Giới là ngày định ra ba năm một lần ,do Tam giới cùng nhau quy ước ,bởi hàng ngàn năm qua Tam Giới giao tranh không ngừng ,không có một ngày bình ổn,từ Thần Tiên,Người,đến Ma Quỷ cũng hết sức chịu đựng,nên đã quy ước đình chiến ,phàm là đối phương không vượt qua ranh giới thì Tam Giới bình yên.

Nhưng chủ nhân Ma Giới là Quỷ Vương Bá Dực lại không cam lòng sống trong Quỷ Vực ,nên định ra cứ cách ba năm sẽ phái chúng yêu ma đến các tông môn phái đấu Linh lực ,chủ ý của hắn một là thăm dò thực lực của Tông phái đó, hai là thừa dịp tiêu diệt luôn.

Bao năm qua có nhiều Tông phái nhỏ đã bị tiêu diệt,Gia Môn bị Quỷ chiếm cứ ,chỉ có Lục đại môn phái là vẫn luôn đứng vững ,chống lại yêu ma quấy phá còn khiến Quỷ Vương e dè.

Mỗi ba năm hắn lại phái đến nhiều Quỷ thuộc cấp lợi hại hơn những năm trước để quyết chiến,khiến Lục phái nhiều phen lao đao ,thắng chật vật ,Quỷ thuộc cấp đã lợi hại như thế thì Quỷ Vương còn đáng sợ nhường nào ,nhưng hắn vẫn chưa lần nào đích thân rời khỏi Quỷ Vực tham chiến.

Tô Nhược Hồng thở dài nhìn Lãnh Mộ Tuyết nằm trên giường.

_ba năm trước một mình Lãnh sư đệ đánh hạ hai Quỷ cấp Đại khiến cho chúng yêu ma kinh hãi ,giới tu linh ngưỡng mộ....vậy mà sắp đến gần ngày giao tranh thì lại xảy ra chuyện....

Triệu Tử Nhẫn sờ cằm vẻ đăm chiêu nói.

_Ta đoán là bọn yêu ma sợ năm này Lãnh sư huynh ra trận đánh chết nhiều Quỷ cấp Đại nên bày mưu hãm hại huynh ấy..

Phong Truy Mệnh vẻ mặt lo lắng

_Nếu Tông Chủ quay về kịp thì tốt ...

Cát Danh Kỳ cũng đưa mắt nhìn Lãnh Mộ Tuyết

_Ta đã phát bùa chú truyền tin của Bách Kiếm Môn đến trấn Yên Hạ ,đừng lo Tông Chủ sẽ mau chóng về thôi.

Triệu Tử Nhẫn lại nhếch mép

_Hừm...hắn về thấy Lãnh sư huynh nằm dưỡng thương như vậy chắc sẽ vui lắm đây...

Phong Truy Mệnh lại nghiêm giọng



_Tử Nhẫn...đệ đừng võ đoán lung tung nữa...chuyện gì đã qua đừng nhắc lại nữa...

_Ưʍ...đệ chỉ nói thuận miệng thôi....không nhắc gì hết....

Nửa đêm Mũi Trâu lại tỉnh giấc.

_Hước...

Cô bật ngồi dậy nhìn xung quanh.

_Aaa....lại là căn phòng này....híc....

Cô đưa mắt liếc xuống giữa hai chân mình.

_Hic ...nó vẫn còn ở đó....gớm quá đi....aaaa gớm quá huhuhu....

Nghe tiếng kêu khóc của Mũi Trâu ,một nam đệ tử tuổi chừng mười bảy chạy vào.

_Sư tôn ,sư tôn người tỉnh rồi...sư tôn người làm sao vậy,đau ở đâu à?

Mũi Trâu ngó thấy vị thiếu niên mặt mũi sáng lạng luôn gọi mình là Sư tôn thì ngớ ra một lúc.

_Cậu em gọi tôi là gì?

_Dạ là Sư Tôn ạ.

_Sư Tôn?lần trước cái cô gái áo xanh ngọc kia gọi tôi là Đường Chủ mà...tôi không phải tên là Đường Chủ hả?

Cậu thiếu niên chau mài suy ngẫm một lúc.

_"Tô Đường chủ có nói tinh thần của Sư tôn sau khi tỉnh dậy sẽ rất hoảng loạn,ta phải hết sức giữ cho y bình tĩnh..."

_Dạ,Sư Tôn là Đường Chủ của Trúc Thanh Đường tên là Lãnh Mộ Tuyết.

Mũi Trâu ngẫm nghĩ

_"Lần trước tên Phán Quan mắt lé đó ném mình nhập xác Bạch Tố Trinh,bây giờ lại quẳng mình đến thời kiếm hiệp nữa hả?"

Đoạn cô lại đưa mắt nhìn xuống phía chân giường .

_Cậu em là ...là đệ tử của tôi hả?

_Dạ ...Đệ tử là Đại đệ tử của Sư Tôn ...tên gọi Đặng Tâm.

_Đặng Tâm....ừm tên hay người cũng sáng láng....ừm ...cậu...à ...ngươi ...ngươi lấy hộ ta cái gương đi...

_Dạ...gương sao?

_Ừm....lấy đi...

_Dạ...

Đặng Tâm vội đi đến chân giường nơi có đặt cái bàn gỗ để mấy vật dụng tư trang,lấy cái gương đem đến cho Mũi Trâu.

_Dạ,gương đây thưa Sư Tôn...

Mũi Trâu cầm lấy gương hít sâu một hơi rồi đưa lên ngang mặt mình nhìn vào.

Bên trong phản chiếu một gương mặt anh tuấn ,khôi ngô .

_Hừm...chân mài kiếm...mình phải nhận ra ngay là gương mặt của đàn ông chứ...hic...đẹp thế mà lại là đàn ông....cứ như hoa trong gương....nhìn không chạm được....hic sao lấy chồng đây...chéo cẳng ngỗng vậy trời....chết...ta phải đi chết thôi....phải đổi giới tính lại....yaaaa...

_Á...Sư Tôn ...Sư Tôn người lại kích động nữa sao....bới người ta....các sư đệ mau vào tiếp ta....

Mũi Trâu lại lấy cái gương đập đầu mình,Đặng Tâm cố sức giằng ra,kêu cứu,một nhóm đệ tử xông vào thấy cảnh tượng cũng phát hoảng vội can ngăn .

Qua một hồi bọn đệ tử đã trói gô Mũi Trâu lại ,quấn dây như đòn bánh tét,còn nhét vải vô miệng cô.Cô cố la hét,vùng vẫy,nhoi nhoi như con giun trên giường,nhưng chỉ phát ra tiếng ú ớ.

Một đệ tử nói

_Đại sư huynh chúng ta làm vậy có phải là bất kính với Sư Tôn không,có bị trời đánh không?

Đặng Tâm bậm nhẹ môi ,nói

_Không đâu,chúng ta làm vậy là cứu Sư Tôn đó,không trói y lại y sẽ đập đầu tự hoại thân thể cho xem,ta nhét khăn vào miệng Sư Tôn là để đề phòng người cắn lưỡi...chỉ cần Tô Đường chủ đến là có cách thôi...

_Hic sư huynh có phải Sư Tôn của chúng ta mất trí rồi không....

_Không,không ,không...Sư Tôn oai phong như vậy ,pháp lực cường hãng như vậy,còn mệnh danh là Cuồng Kiếm Tầm Ma ,sao có thể vì một ít chướng độc mà mất trí chứ....chẳng qua là Người vẫn chưa giải hết chướng độc trong người nên nảy sinh ảo giác thôi...qua mấy ngày nữa Sư Tôn sẽ khỏi mà.

Mũi Trâu hết sức lại nằm dài ra thở hì hộc,cô bình tĩnh hồi lâu suy nghĩ có phần sáng suốt hơn.

_"Hic...làm đàn ông thì làm đàn ông cớ gì phải tự vẫn nhỉ....mình tự sát chết xuống Địa Phủ chưa chắc gì Diêm Vương đồng ý cho mình đầu thai ,biết đâu lại trùng sinh vào ai đó xấu xí thì sao,mình đã bị chế nhạo,khổ sở vì xấu xí suốt hơn ba mươi năm rồi,nếm đủ cay đắng của sự bất công rồi,giờ được làm người đẹp như vậy,mình nên cởi mở một chút tiếp nhận đi....biết đâu sau này tích cóp được khá khá tiền rồi mình lại tìm được bác sĩ phẫu thuật mát tay ,phẫu thuật chuyển giới ....Ừm quyết định như vậy đi."
« Chương TrướcChương Tiếp »