Sắp nghỉ hè, trường mẫu giáo nơi Đặng Minh đang theo học hôm nay tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa, mỗi bé sẽ cùng gia đình gồm bố và mẹ mình trải nghiệm, chính giữa sân trường lúc này là 300 cháu bé và phụ huynh của mình đang ngồi theo hàng lối để lắng nghe cô hiệu trưởng phổ biến và phát động hoạt động này. Riêng ở lớp mẫu giáo nhỡ, ở hàng ghế đầu Đặng Minh ngồi đó chỉ có một mình cô đơn và lạc lõng thi thoảng ánh mắt có đảo về phía cổng trường ngóng ai đó rồi lại cụp xuống, chân di di mũi giày dưới nền gạch, trong đầu không ngừng mong chờ điều gì đó.
Cậu bạn học cùng được nhóc đặt cho biệt danh Mập đang hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ thấy Đặng Minh chỉ có một mình liền vênh mặt chế nhạo: ""Xem thần đồng của chúng ta hôm nay chỉ có một mình kìa.""
Thế rồi mấy đứa trẻ con cùng phe với Mập cùng hùa theo cười nhạo khiến Đặng Minh trong lòng vừa tức vừa tủi thân, vì tính mẹ hay quên cho nên
tối hôm qua trước khi đi ngủ nhóc mới nói với mẹ về hoạt động này và mẹ cũng đã hứa sẽ xin nghỉ để tới vậy mà cho đến giờ cuộc thi sắp bắt đầu cũng chưa thấy xuất hiện.
Thế rồi các bậc phụ huynh dẫn theo
con em mình vào phòng thay đồ Đặng Minh tuy mới bốn tuổi nhưng đã có thể tự lập thay xong cho mình bộ quần áo bà ba màu xám tro, đang lúc thắt khăn ở bụng thì bị thằng Mập cùng đám bạn lao đến đứa túm áo, đứa túm quần bắt nạt.
""Thả ra, bọn mày làm gì vậy?"" Đặng Minh tay giữ khư khư vạt áo, giằng co với đám trẻ kia.
""Ha ha, mẹ mày ghét mày nên mới không xuất hiện có đúng không?""
""Cả ông bố giàu có của mày nữa, hôm nay cũng không thấy.""
""...""
Mấy phụ huynh đứng xung quanh cho rằng đám trẻ trêu chọc nhau nên cũng chẳng có ý can ngăn, chụm đầu bàn tán, đưa chuyện: ""Nghe đồn thằng bé này được người ta nhận nuôi thôi. Những buổi hoạt động của trường rất ít khi thấy phụ huynh có mặt, chắc cũng không quan tâm nó nhiều.""
""Vậy sao, thế mà hôm trước dám đánh con tôi sưng cả mặt, tôi lại cứ nghĩ nó con nhà quyền quý nên nín nhịn, nếu đã như vậy cứ để đám trẻ nhà chúng ta trêu đùa nó đi.""
""...""
Đặng Minh bình thường một đấu một với thằng Mập là dư sức, nhưng hôm nay đến bốn lăm đứa vây lấy khiến nhóc sau một hồi giằng co liền mệt nhử liền kèm theo mấy lời rèm pha kia lọt vào tai, lúc này chỉ biết đứng lặng ở đó mặc cho đám nhóc đó đang xé rách áo mình, trong đầu nhóc lúc này chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ: ""Mẹ, mẹ thật sự
không cần Đặng Minh nữa hay sao?""
""Mấy nhóc đang làm gì con trai ta vậy?"" Bóng dáng cao lớn của người đàn ông xuất hiện đứng chắn trước cửa làm cho ánh sáng bị cản lại, Tường Quân bước vào cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy hϊếp khiến cho mấy đứa nhóc kia hoảng sợ, nháo nhào chạy về phía bố mẹ mình tìm kiếm cảm giác an toàn.
Từ lúc người đàn ông này xuất hiện cả căn phòng này bỗng im ắng đến lạ thường, những lời buôn chuyện bỗng tắt ngấm, đám trẻ bắt nạt Đặng Minh khi nãy cũng co rúm trong lòng bố mẹ, dùng cặp mắt cúm rúm, lén nhìn ra quan sát người đàn ông cao lớn đang nhấc bổng Đặng Minh ôm vào lòng hết mực thương yêu kia.
Nhìn hai người một lớn một nhỏ đang quan tâm nhau khiến người nhìn như đang chiêm ngưỡng một bức tranh tình cha con đẹp nhất trên đời, họ thầm nghĩ: ""Rõ ràng là cha con đẻ, tại sao ai dám phao tin thằng bé là con nuôi.""
""Con trai, bọn họ có ai bắt nạt con sao?"" Hai chữ con trai được Tường Quân cố ý nhấn mạnh, đồng thời ánh mắt lạnh băng quét hết một lượt tạo ra giá rét, hắn là cố ý để đám người nhiều chuyện kia biết Đặng Minh chính là con trai mình, bất cứ ai nếu làm thằng bé tổn thương đều phải gánh hậu quả.
Tất cả những người có mặt ở trong phòng thay đồ này chẳng ai không biết mới đây mọi thiết bị học tập cho đến dãy nhà ba tầng đang thi công sắp hoàn tất bên kia đều là do người đàn ông này đứng ra đầu tư, cho nên lời nói của hắn cực kỳ có trọng lượng, một ngôi trường tốt như vậy làm phụ huynh như bọn họ đều không muốn vì một sai lầm nào đó mà đắc tội với người này để rồi con em mình phải chuyển đi.
Ánh mắt Đặng Minh nghe hắn hỏi vậy liền quét hết thảy một lượt, ánh mắt trong trẻo quét đến đâu vẻ mặt của bọn họ đều tỏ rõ lo lắng đến đó. Nhưng nhóc vốn chẳng muốn ra oai bắt nạt như mấy đứa trẻ khác có bố mẹ quyền thế vẫn hay làm, người đàn ông này xuất hiện kịp lúc chính là món quà an ủi tinh thần rất lớn đối với nhóc rồi, nhóc tự nhủ ""cho chú làm bố cháu một ngày vậy"" và nhóc cũng thử tận hưởng cảm giác có bố đẹp trai một ngày xem như thế nào. Nghĩ vậy ánh mắt trong veo kia liền thu lại, rồi ngó vào bên trong túi đồ trên tay Tường Quân, uể oải nói: ""Cháu muốn đi thay đồ.""
Câu nói này giống như phạm nhân sắp bị tử hình mà nghe được lệnh miễn tội vậy, cả đám người kia ai nấy nét mặt đều giãn ra thầm cảm ơn Đặng Minh. Tường Quân thấy nhóc trả lời như vậy liền mỉm cười xoa đầu, càng tiếp xúc hắn càng thấy đứa trẻ này có nhiều điểm tính cách giống hệt Dạ Lan. Trước khi đi liền cố ý quẳng lại một câu: ""Con trai, nếu ở đâu không thoải mái con cứ nói với ta, ta sẽ cho con chuyển trường.""
Cô hiệu trưởng vừa kịp nghe tin hắn đến vội vàng chạy đến phòng thay đồ để tiếp khách quý, đúng lúc nghe thấy câu này liền lo sợ, trừng mắt với mấy người kia: ""Mấy người muốn con em mình chuyển trường hết hay sao, cũng không thử nghĩ xem con mình vì nhờ ai mà được hưởng lợi ích lớn như vậy. Lần sau muốn gây chuyện với ai làm ơn nhìn mặt giùm tôi, tôi đúng là bị mấy người làm cho liên lụy mà."" Nói rồi ngúng ngẩy bỏ đi để lại một đám người đang xanh mặt.
Điều mà hiệu trưởng thực sự lo sợ chính là nếu Đặng Minh chuyển trường chẳng phải đem nguồn lợi ích to lớn ấy dâng cho trường khác hay sao?
...
Hoạt động hôm nay được diễn ra ở ngoài trời, đầu tiên để làm nóng bầu không khí các phụ huynh sẽ cùng với các bé nhà mình tham gia cuộc thi bắt gà. Trong một vòng tròn lớn đường kính chừng 30 mét được vây kín xung quanh, bên trong thả rất nhiều gà. Luật chơi chính là gia đình nhà ai bắt được nhiều gà hơn sẽ thắng.
Tường Quân để ý thấy Đặng Minh đứng đó quan sát, thoạt nhìn thằng bé có vẻ rất bình lặng nhưng ánh mắt thì lại vô cùng xốn xao, cái đầu nhỏ ngó nghiêng không ngừng có thể thấy nhóc cực kỳ hào hứng rất muốn được tham gia.
""Ta tham gia chứ?"" Tường Quân đề nghị khiến nhóc ngạc nhiên tròn xoe cả mắt, còn chưa kịp đưa ra câu trả lời đã bị Tường Quân kéo đi, nhóc chạy theo sau rụt rè: ""Nhưng bọn họ cả nhà có tận ba người.""
""Số đông sẽ nói lên kết quả sao? Chú tin vào cháu."" Tường Quân bất chợt dừng lại khiến cả thân hình nhỏ bé kia không phản ứng kịp mà đâm sầm vào bắp đùi săn chắc của mình: ""Vậy còn cháu, cháu tin chú không?""
Đáp lại ánh mắt có chút mong chờ kia của Tường Quân, Đặng Minh khẽ ngẩng cao đầu gật gật hai cái khiến cho nụ cười hiếm hoi mấy ngày qua lại hiện trên môi Tường Quân mỗi lúc một đậm.
Thực ra nhóc muốn nói hai từ ""cảm ơn"" hơn là một cái gật đầu đơn giản đối với người đàn ông này.
Hơi khom người xoa đầu thằng nhóc một cái khiến cho mái tóc đen láy
kia trở lên hỗn loạn không theo một trật tự nào, Tường Quân vui vẻ kéo thằng bé: ""Đi bắt gà thôi.""
Đặng Minh bị xoa đầu ngược lại không cảm thấy khó chịu như trước đây, vui vẻ đi theo hắn.
Làm khán giả nhìn vào thì tưởng chừng đơn giản, vậy nhưng thực tế bao giờ cũng khác xa so với tưởng tượng rất rất nhiều lần, Tường Quân cùng Đặng Minh mới bắt đầu vào trận còn chưa quen nên cứ bắt con nào là vồ trượt con đấy, mà đám gà không ở yên một chỗ cứ chạy toán loạn có con còn bay cả lên cao vỗ cánh phành phạch cộng thêm đám người trong sân cứ chen lấn, xô đẩy nhau tạo lên một khung cảnh hết sức sôi động.
""Đặng Minh, bắt được một con rồi này."" Tường Quân phấn khởi giơ cao con gà đang kêu oanh oác vừa bắt được cho nhóc xem, nhóc cũng cười đáp lại hắn rồi nhanh nhảu buộc dây kí hiệu vào chân con gà đó cho vào l*иg.
Nhóc cũng rất có tiến bộ, sau vài lần sợ hãi cuối cùng cũng đã làm quen được và nắm bắt được tập tính cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước của bọn gà. Cứ vậy một lớn một nhỏ thông qua ánh mắt và ngấm ngầm trao đổi kế hoạch tác chiến, kẻ lùa người bắt chả mấy chốc mà chiếc l*иg đựng kia đã chật cứng và phải chuyển sang chiếc l*иg tiếp theo.
Theo như số gà bị nhốt trong l*иg lúc này thì hai gia đình đang dẫn đầu chính là gia đình nhà Đặng Minh và Mập. Số lượng gà trong sân chẳng còn là mấy cho nên việc bắt càng trở lên khó khăn hơn, các gia đình khác sau khi đã mệt liền từ bỏ dành lại sân đấu cho hai gia đình có số gà nhiều nhất kia tiếp tục cạnh tranh.
Trời đã bắt đầu chiếu xuống những ánh nắng vàng rực rỡ và càng lúc càng trở lên gắt gao, xung quanh là tiếng ve sầu kêu râm ran cùng tiếng cổ vũ, hô hào rất sôi động của các cổ động viên phụ huynh. Trong lòng họ thực sự rất muốn biết trong hai gia đình một nhà là hai cha con, người cha anh tuấn, dáng người hoàn hảo,đứa con thần đồng gương mặt thiên thần và gia đình ba người mập mạp kia, gia đình nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi lần này.
Trong sân lúc này còn duy nhất một con gà đang hướng ánh mắt cảnh giác về đám người đang vây quanh mình, ai nấy đều đang giơ cao nanh vuốt như trực chờ nó lơ là cảnh giác thôi sẽ lập tức bị chộp lấy bắt bỏ vào l*иg như những đồng loại kia của mình.
Tường Quân cùng Đặng Minh lúc này không hẹn mà cùng làm động tác xắn tay áo và quệt đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán, trong khoảng thời gian tích tắc lại một lần nữa ngầm trao đổi ánh mắt với nhau, Đặng Minh như hiểu được mà cùng phối hợp rất ăn ý. Nhóc lao đến lùa con gà khiến nó hoảng sợ chạy qua háng chân đang giang rộng của bố thằng mập khiến gã vì vồ trượt mà ngã nhào về đằng sau, mẹ nó thấy bố nó ngã liền đến lôi gã dậy, cằn nhằn. Thằng Mập thấy thế tức trí quyết không chịu thua mà chạy theo, trong đôi mắt thơ
ngây phút chốc bị lòng đố kỵ làm cho vẩn đυ.c liền giơ tay cố ý xô ngã Đặng Minh một cái thật mạnh khiến nhóc ngã lăn ra sân cỏ.
Tường Quân trong tay đã cầm chắc con gà thấy nhóc ngã liền quẳng sang một bên chạy vội đến bế xốc nhóc dậy, lo lắng: ""Con có sao không?"" Rồi nghiêm giọng nhìn xuống thằng bé mập mạp đang đắc ý phủi tay đứng ngay đó, nói: ""Nếu để ta tra ra là có 1% cố ý nhóc
liền được chuyển ngay tới trường mới.""
Phụ huynh của thằng Mập biết mình đã đυ.ng nhầm người liền tái mặt xin xỏ hắn, nhưng điều hắn bận tâm nhất lúc này chính là cánh tay của Đặng Minh, phải biết đôi bàn tay này chính là chìa khóa mở ra cánh cổng tương lai của nhóc với piano. Kiểm tra cánh tay rồi từng ngón tay một cách tỉ mẩn Tường Quân liên tục hỏi thằng nhóc: ""Có cảm giác đau ở đây không?""
Lắc đầu.
""Vậy ngón này?""
Vẫn lắc đầu.
""Ngón này thì sao?""
""Con không sao thật mà, chú từ bao giờ nhiễm bệnh lo lắng quá độ y chang mẹ con vậy?"" Nhóc cảm thấy vừa ái ngại trước ánh nhìn của mọi người từ bên ngoài nhìn vào phòng y tế, vừa cảm thấy phiền phức liền rụt tay về.
""Đấy không phải vì lo lắng cho con sao, lỡ con bị thương thật thì sau này chơi đàn piano như thế nào."" Nhặt chiếc lông gà còn vướng trên tóc nhóc, Tường Quân tiện tay vuốt vuốt mái tóc rối bời cho chúng vào nếp gọn gàng, dịu dàng nói: ""Ngồi đây đợi ta một lát.""
Tường Quân nói rồi đi ra trao đổi với bác sĩ học đường điều gì đó, Đặng Minh bất giác đưa đôi mắt trong veo nhìn theo bóng lưng của người đàn ông cao lớn ấy, trái tim bé nhỏ lại dâng lên một cảm xúc ấm áp, ngọt ngào đến lạ thường mà từ trước đến nay mỗi khi ở bên cạnh Nghị dù được quan tâm, cưng chiều thế nào đi nữa cũng hoàn toàn khác biệt so với người ""chú"" này đem lại cho nhóc. Nhiều lúc nhóc
cũng cảm thấy kì lạ trước cảm xúc của bản thân bởi lần đó
khi nghe tin mẹ mình cùng người ""chú" này cùng mất liên lạc ở vùng núi, nhóc đồng thời đã lo lắng và nhớ hai người đó vô cùng. Còn đối với Nghị nhóc cũng nhớ nhưng có phải vì lâu không liên lạc
cho nên người bố này đang dần dần phai nhạt trong tâm trí nhóc và đang có một người khác dần thay thế?
................................................
Có bạn nào kết cặp cha con này thì cmt cho Phan biết nhá nhá...
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.