Dạ Lan lúc tắm gội xong mới phát hiện trong phòng tắm không có quần áo đành quấn tạm chiếc khăn tắm trắng quanh người, mở hé cửa nhìn ra bên ngoài, trông thấy ai kia vẫn ung dung lật qua lật lại tập tài liệu nghiên cứu thì giọng nói có chút ái ngại gọi tên hắn: ""Tường Quân.""
Tường Quân từ lúc cô trở lại căn nhà này thì đầu óc cứ lơ lửng, khắp người lâng lâng cảm xúc khó tả, tuy là một âm thanh rất khẽ nhưng Tường Quân rất nhanh cảm nhận được quay đầu về phía cô, bắt gặp một chiếc đầu nhỏ với những lọn tóc ướt đang nhỏ giọt xuống nền nhà, cảnh tượng này khiến hắn quả thực khó mà kìm lòng được lại một lần nữa rơi vào mê mẩn, phải đến khi tên hắn một lần nữa được cô gọi lên với âm lượng lớn hơn mới đánh thức được hắn: ""Tường Quân tôi không có đem theo quần áo.""
Lúc này Tường Quân mới đi vào trong phòng, mở tủ đồ của mình ra lựa đồ nói là tủ đồ của hắn nhưng thực chất một nửa tủ đồ có diện tích chừng 10 mét này một nửa mới đây đã được sắp xếp lại và treo đầy quần áo nữ với những mẫu khác nhau từ công sở, mặc ở nhà cho đến đi chơi, tất cả đều có một đặc điểm chung là lấy số đo của Dạ Lan làm chuẩn. Lựa đồ xong Tường Quân lúc đi ra đến cửa liền nghĩ ra điều gì đó lại một lần nữa quay lại tủ quần áo, treo chiếc váy trắng bằng lụa lên móc sau đó lựa lấy một chiếc áo sơ mi của mình đem đến đưa cho cô.
Dạ Lan bên trong phòng tắm vẫn luôn chờ đợi, đến lúc nghe hắn bên ngoài hắng giọng thì đưa một tay ra lấy đồ, cánh tay trắng mịn vì không biết phương hướng mà quờ quạng khắp nơi. Đến khi túm được bàn tay ấm áp của ai đó liền bối rối bỏ ra. Tường Quân biết càng đứng đây dây dưa với cô thì càng là ngược đãi bản thân cho nên rất nhanh đặt quần áo vào tay cô sau đó đi ra phòng khách. Chỉ có điều không khí hôm nay có vẻ rất nóng, đã bật hết điều hòa trong nhà mà nhiệt độ vẫn không hề giảm hơn mà càng ngày càng thấy nóng, bức bối trong người Tường Quân cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài và hai chiếc cúc sơ mi bên trên, để lộ ra lúc này là vòm ngực vô cùng săn chắc khiến phái nữ mê mẩn.
""Anh không còn cái nào khác sao? Ăn mặc kiểu này tôi thấy không quen.""Dạ Lan trong chiếc áo sơ mi trắng của hắn lấy làm mất tự nhiên và khó chịu, lúc di chuyển hai bàn tay theo bản năng cứ kéo mép áo xuống mong rằng nó sẽ hiểu tâm trạng của cô mà dài ra thêm một xíu. Nhưng loại hành động này của cô khi lọt vào mắt Tường Quân dường như lại được hiểu theo một ý nghĩa hoàn toàn khác, cô như vậy chính là dụ dỗ hắn phạm sai lầm. Có một điều hắn phải thừa nhận đó chính là trông cô lúc này đẹp và quyến rũ hơn bất kỳ lúc nào khác, từng đường cong trên cơ thể cứ vậy mà thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp áo khiến cho cảm xúc trong hắn lại một lần nữa trỗi dậy, có phải vì lí do này mà đa số đàn ông
đều muốn người phụ nữ
mình yêu
xuất hiện trong chính chiếc áo sơ mi của họ.
Sau vài giây ngây người như gã ngốc, Tường Quân cuối cùng cũng nghiêm túc phản ứng lại đề nghị của cô: "Em nghĩ một người phụ nữ nhỏ bé như em có thể mặc vừa loại quần áo nào của tôi?""
""Có thể cho tôi xem qua tủ đồ không? Tôi muốn chọn cái khác dài hơn."" Dạ Lan nói tay lại không quên vân vê vạt áo kéo xuống.
5da6438324ba43d0ade06b8">Hành động này của cô đúng là khiến Tường Quân càng thêm trọng thương, mọi cố gắng nghiêm túc gần như lung lay sắp đổ, ho sặc sụa vài cái Tường Quân cảm thấy không khí xung quanh càng lúc càng thêm nóng đến ngột ngạt, trên cơ thể theo bản năng của đàn ông khi đứng gần người mình yêu một số bộ phận trên cơ thể cũng đã không còn nghe theo ý hắn. Nhưng cuối cùng Tường Quân vẫn chọn dùng chút lí trí còn sót lại để át chế tất cả, hắn biết giữa cả hai bây giờ còn tồn tại quá nhiều hiểu lầm, cô ngoại trừ đề phòng sợ hãi, và thậm chí là hận hắn thì hắn không dám chắc cô có còn yêu hắn nữa hay không? Hắn cần thời gian để đi tìm câu trả lời trong cô.
Hắng giọng một cái, Tường Quân ấn cô ngồi xuống ghế, sau đó rất tự nhiên lấy máy sấy tóc cho cô, không quên dứt khoát từ chối:
""Tôi không có thói quen cho người khác mượn đồ cho nên chuyện áo quần dừng lại ở đây thôi.""
""Để tôi tự làm."" Dạ Lan bối rối định đứng lên giành máy sấy từ tay hắn, nhưng rất nhanh bị ai đó ấn xuống ghế một lần nữa.
""Ngồi im đi, em càng như vậy là đang dẫn dụ tôi đấy, tôi cũng là đàn ông em tính thử sức nhẫn nại của tôi sao?""
Là người thông minh, dù
không thoải mái nhưng cô vẫn chọn ngoan ngoãn ngồi im để hắn sấy tóc cho mình. Sự lựa chọn này của cô cũng một lần nữa nói cho Tường Quân biết giữa họ không chỉ tồn tại
khoảng cách, hơn nữa khoảng cách đó còn là quá nhiều khó mà có thể chạm tới nhau được. Hướng ánh mắt u buồn nhìn cô đang tự bấu ngón tay vào nhau mà lòng hắn đau xót, cô luôn vậy mỗi lần không tự nhiên hay căng thẳng đều sẽ tự bấu tay mình đến bật máu, nghe đâu những người như vậy đều là những người thiếu cảm giác an toàn, luôn sống trong bất an và sợ hãi. Trước đây khi còn bên nhau là hắn tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ, ở bên cạnh yêu thương cô đến suốt đời, đem đến cho cô một cuộc sống an toàn để cô từ đó về sau chỉ còn vui vẻ an nhiên, chỉ có điều hắn đã không làm được mà lại còn đem đến cho cô nhiều thương tổn hơn.
Khoảng thời gian giống như ngồi trên đống lửa của Dạ Lan cuối cùng cũng trôi qua khi tiếng máy sấy đã ngắt, Tường Quân lúc này đang rất cẩn thận chải chuốt lại tóc cho cô, nâng niu từng chút một như báu vật, tuy không ngoảnh lại nhìn nhưng Dạ Lan vô tình có thể cảm nhận được hắn có chút gì đó giống người đàn ông trước đây mà cô yêu thương, rất dịu dàng chăm sóc cô từng li từng tí một.
Chải xuống một mái tóc dài, đen mượt Tường Quân không kìm được lòng mò đặt lên đó một nụ hôn phớt qua, sau đó đứng dậy đem máy sấy và lược đặt vào tay cô, sai cô mang chúng đi cất. Cho đến lúc này khi đã đem đồ đạc cất vào ngăn tủ, Dạ Lan vẫn cảm thấy khó hiểu ở chỗ, cô sao có thể đến từng vị trí trong căn nhà này mà không cần hắn chỉ chỗ.
""Ngồi xuống đây đi."" Tường Quân rất nhanh kéo cô cô ngồi xuống vị trí ngay cạnh mình, cảm xúc bộc lộ ra lúc này chỉ toàn là chuyên tâm vào công việc, khác hẳn so với Tường Quân hay đùa cợt lúc nãy. Đưa cho cô một tờ giấy hắn nói: ""Tôi đã cho người đi xác minh, người bị hại này đêm ngày 24 tháng 12 đích thực đã cùng ""chồng em"" bước vào phòng 103 của khách sạn New Eye.""
""Anh ấy là bị oan, tôi tin anh ấy không có hành hung người khác, càng không có chuyện cùng cô ta...""
""Cùng cô ta làm sao?"" Thấy cô không nói hết câu Tường Quân càng truy hỏi.
""Tóm lại tôi tin anh ấy.""
""Hiếm có người phụ nữ nào lại tin chồng một cách mù quáng như em, theo sự tin tưởng của em dành cho (chồng mình) thì tôi nên hiểu là em ngu ngốc hay bản thân hắn không phải là đàn ông thực thụ đây?""
""Anh im miệng cho tôi."" Nghe những lời châm chọc này của hắn khiến Dạ Lan không khỏi tức giận mà bật dậy.
""Em tức giận gì chứ, đó không phải là suy nghĩ của mình tôi mà tràn ngập trên các diễn đàn bây giờ đều là những lời như vậy.""
""Anh như vậy mà nói muốn giúp tôi sao? Anh cũng giống như bọn họ đều muốn chỉ trích anh ấy, muốn trông thấy anh ấy từ trên cao ngã xuống, cười nhạo anh ấy.""
""Hắn ta và tôi không quen, không thân, em nói xem tôi sẽ được gì khi nhúng tay vào chuyện này?""
""Nếu ngay từ đầu đã không có ý định giúp đỡ tại sao còn lừa tôi đến đây.""
""Bởi vì tôi còn đang suy nghĩ.""
""Suy nghĩ?"" Dạ Lan mơ hồ trước những lời hắn nói cho nên hỏi lại.
""Đúng vậy, suy nghĩ xem liệu có cái giá nào đủ để tôi hứng thú mà đổi ý muốn giúp hắn ta."" Nói rồi Tường Quân đưa tay ra siết lấy eo cô kéo lại gần mình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười: ""Và cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cái giá rất hợp lí.""
Đối diện với ánh mắt quyến rũ mà sâu thẳm khó đoán của hắn Dạ Lan không kìm lòng được mà khẽ run, giọng nói có đôi chút lạc đi: ""Anh có gì cứ nói thẳng ra đi, việc gì mà phải vòng vo mãi vậy.""
""Em không những đáng yêu, còn rất thông minh nữa."" Bẹo má cô khen ngợi một câu, Tường Quân sải chân đi tới bên một ngăn tủ lấy ra một tờ giấy, đặt tờ giấy xuống bàn nghiêm túc chỉ tay vào đó: ""Chỉ cần em ký vào đây mọi chuyện sẽ được giải quyết triệt để.""
Dạ Lan nhìn theo từng ngón tay đang gõ nhịp trên bàn thấy có mấy chữ rất nổi bật, hết sức bất ngờ đọc to:""Thỏa thuận ly hôn.""
""Anh điên rồi.""
""Không chỉ có vậy, hơn nữa sau khi ly hôn tôi muốn em chuyển qua nơi ở mới mà tôi đã chuẩn bị, bất kể là Nam hay Bắc, công việc và cuộc sống của em sau này cũng sẽ do tôi sắp xếp.""
""Ý anh là làm con rối, mặc cho anh giật dây, tôi không muốn, ngàn vạn lần không muốn.""
Ánh mắt đã phiếm hồng, cô nói rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng rồi giọng nói mang theo hơi lạnh của Tường Quân vang lên phía sau khiến sống lưng cô lạnh buốt, cứng đờ, bước chân cũng dừng lại: ""Em sẽ chẳng có cơ hội thứ hai tốt như vậy, một chữ ký của em đổi lấy danh dự và tương lai cho hắn, nếu tôi là em tôi sẽ không quá đề cao bản thân.""
""Ly hôn là chuyện của cá nhân tôi, tôi vốn chẳng thể hiểu được chuyện
này thì đem lại cho anh lợi ích gì, tại sao anh lại chọn lấy nó ra để ép tôi?"" Quay lại nhìn sâu vào đôi mắt quyến rũ ấy, cô tuyệt vọng nói, cô muốn thông qua đôi mắt đó có thể tìm thấy cho mình đáp án nhưng đáng tiếc lại vẫn là thất bại. Hắn bây giờ đã không còn là người đàn ông mà cô yêu nữa, quả thật rất khó nắm bắt.
Tường Quân đi đến chỗ cô, lúc này dường như cũng rất thích thú khi được nhìn thấy vẻ mặt bất lực của cô, đưa tay đặt lêи đỉиɦ đầu cô hắn cố ý làm rối tóc cô, điều mà trước đây khi bên nhau hắn vẫn thường hay làm khiến Dạ Lan trong phút chốc có chút ngây người. Hắn cười bí ẩn, cúi xuống thì thầm bên tai cô:""Vì tôi không muốn cô nhân tình bé nhỏ của mình sống dưới danh nghĩa là làm vợ của kẻ khác. Điều đó nghĩ tới thôi tôi cũng không thoải mái.""
""Anh nói vậy là có ý gì?"" Dạ Lan nghi ngờ nhìn hắn, lẽ nào quan hệ của Đặng Khang và cô hắn đã cho người điều tra.
Tường Quân dường như đọc được suy nghĩ trong đầu của cô lúc này, một tay chống vào cửa
vây hãm trong l*иg ngực mình, tay kia vén vài lọn tóc lòa xòa qua mang tai cho cô, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô hắn gật đầu, khẳng định:""Tôi đã cho người điều tra về mối quan hệ giữa em và hắn. Em có tin không, chỉ cần những thông tin này được phơi bày thôi đảm bảo hót hơn tin tức của Đặng Khang hiện nay, hơn nữa một phóng viên nhỏ bé như em cũng có thể trở thành đại minh tinh.""
""Anh dựa vào đâu mà có thể làm như vậy?"" Trong lúc tức giận cô hung hăng đánh vào ngực hắn mấy cái, nhưng với hắn hành động này chỉ như cô đang mát xa cho mình, đợi cô đã thấm mệt hắn dịu dàng ôm cô vào lòng: ""Dựa vào việc tôi muốn em làʍ t̠ìиɦ nhân của mình.""
Dạ Lan nghe hắn nói vậy mà cõi lòng chua xót, cô thấy bản thân đúng là một câu chuyện châm biếm, chỉ vì một ý thích của bản thân mà hắn có thể biến cô thành tình nhân, cả đời sống trong sự khinh bỉ chửi rủa của người đời. Nhưng với tình cảnh như hiện tại, cô còn có sự lựa chọn nào tốt hơn để giúp Đặng Khang, cô biết cho đến thời điểm hiện tại các trang báo lớn chưa phát hành tin tức về anh là do có sự tham dự của một bàn tay nào đó, nếu bây giờ cô còn do dự tức là làm cho mọi thứ đổ bể, nuốt nước mắt vào bên trong cô
cuối cùng cũng gật đầu, cay đắng nói: "" Tôi ký.""
Tường Quân đã chờ đợi câu trả lời này đã lâu, nghe xong liền hài lòng âm thầm thở nhẹ một cái, tránh qua một bên cho cô trở lại phòng khách, trước khi hạ bút ký Dạ Lan đưa ra yêu cầu: ""Tôi có một số lời muốn nói.""
""Em nói đi."" Tường Quân tâm trạng rất thoải mái lắng nghe đề nghị từ cô.
""Tôi không muốn làm kẻ thứ ba phá vỡ đi gia đình người khác.""
""Cho nên?"" Tường Quân nhíu mày hỏi.
""Khi anh kết hôn thì tôi sẽ tự động rút lui.""
""Điều này không cần em chủ động, bởi khi đã tìm được đối tượng kết hôn tôi sẽ đem đến cho cô ấy một gia đình hoàn hảo. Càng không nói đến sẽ cho người thứ ba cơ hội phá vỡ đi hạnh phúc gia đình mình.""
Một gia đình hoàn hảo, chẳng hiểu sao khi nghe những lời này thốt ra từ miệng hắn mà tim cô đau nhói, phải chăng vì duyên phận trớ trêu người hắn chọn sau này có thể đem lại hạnh phúc cho hắn lại không phải cô.
""Còn gì nữa không?"" Thấy cô im lặng không nói tiếng nào hắn hỏi tiếp.
""Tôi muốn được ở cùng con trai của mình.""
""Không thành vấn đề.""
-------------Có bạn nào quên nhấn FOLOW tớ không?--------------
Có một sự thật là hình như tâm hồn càng ngày càng đen tối rồi, các bạn đừng trách tớ nhé!