Chương 37: Em đang mơ gì vậy?

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, một ngày mới tươi đẹp với những ánh nắng đang len lỏi qua các tán lá cây xuyên qua tấm kính trong suốt lan tỏa vào bên trong một căn phòng lớn với màu trắng làm chủ đạo. Trên một chiếc giường Dạ Lan vẫn đang say giấc trên môi còn phảng phất nụ cười hạnh phúc, Tường Quân trong lúc đang mê đắm trước sự xinh đẹp dịu dàng của cô lúc ngủ không khỏi tò mò, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt thanh tú của cô, cười nhẹ: ""Em đang mơ gì vậy?""

...

Buổi sáng sớm của khu ký túc xá nữ đã bị một phen ầm ĩ, tất cả các nữ sinh vẫn đang bê trên tay chậu rửa mặt với mấy thứ đồ cá nhân, có người có khi trên miệng vẫn đang ngậm bàn chải cũng phải ngưng lại mà chạy đến cổng xem xét tình hình, khi đỗ trước cổng ký túc xá lúc này là 5 chiếc xe mô tô phân khối lớn Kawasaki Ninja 400 đang rú ga phát ra những tiếng kêu rầm rú, chiếc nào cũng kéo theo một chùm bóng bay với những thông điệp khác nhau nếu ghép hoàn chỉnh sẽ là ""Dạ Lan, đi ăn sáng.""

Cả ký túc xá đều rầm rộ lên bởi tiếng hò hét của đám nữ sinh khi ngưỡng mộ cô gái chủ nhân của màn tỏ tình kia, chưa kết thúc ở đây Tường Quân xốc nổi trước đây lúc này xuất hiện trong chiếc quần Jean và áo sơ mi trắng rất bảnh bao và cuốn hút, một tay cầm túi đồ bên trong đựng gì đó, tay còn lại giơ cao chiếc loa cứ hướng phòng Dạ Lan mà gọi: ""Dạ Lan, em mau ra đây đi, theo như yêu cầu của ngày đầu tiên hẹn hò của chúng ta anh đến mang đồ ăn sáng cho em.""

Mới nghe đến đây mà đám nữ sinh đã không kìm được đồng loạt ""ồ"" lên lần nữa khi nghe thấy thông điệp của chàng soái ca này dành cho bạn gái.

Dạ Lan đang ngồi trong phòng soạn lại sách vở, nghe thấy bên ngoài ầm ĩ vốn cho qua nhưng nay lại bị gọi đích danh miễn cưỡng ló đầu ra ngoài cửa sổ, ái ngại với ánh nhìn mọi người dành cho mình cô lớn tiếng nói xuống: ""Anh mau về đi.""

""Sao phải về chứ, anh đợi em."" Tường Quân ngước lên nhìn cô cười hạnh phúc.

""Bộp, bộp, bôp.""

Một loạt âm thanh của ống bay bị châm cho nổ vang lên, khi Tường Quân ngoảnh lại trông thấy người kia thì nụ cười trên môi bỗng ngưng lại, hai mắt tối sầm, vứt mạnh chiếc loa đang cầm trên tay Tường Quân lao đến túm lấy cổ áo của Đặng Khang một đối thủ lúc bấy giờ được cho là rất nặng kí với hắn, giọng trầm xuống: ""Mày muốn chết à mà phá tao""

""Cái này tao phải hỏi mày, muốn chết sao mà phá Dạ Lan, mày khoa trương thế này là sợ người ta không biết nhà mày có tiền hay sao? Nếu Dạ Lan mà biết thân phận thật của mày thì kết quả ra sao nhỉ?"" Cười khẩy, Đặng Khang hẩy tay hắn ra khỏi người mình sau đó chỉnh sửa lại cổ áo vừa bị nhăn nhúm, thích thú quan sát vẻ mặt lúc này của Tường Quân.

""Tao cảnh cáo mày đừng có xía vào chuyện của tao."" Tường Quân sau một thời gian quen biết đương nhiên hiểu Dạ Lan, với tính cách bình lặng của cô đương nhiên sẽ chẳng hề thích thử thách, hắn cũng rất lo sợ nếu cô phát giác ra điều gì ở hắn, sau vài phút lo sợ như nhớ ra điều gì đó ánh mắt Tường Quân sáng lên: ""À đúng rồi, cô ấy hình như cũng chưa biết có một người vì muốn tiếp cận mình mà giả nghèo, giả khổ, che dấu đi thân phận của mình, mày so với tao cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy."" Túm lấy cổ áo Đặng Khang một lần nữa, Tường Quân rít lên: ""Nếu mày muốn thì tao với mày có thể thử, nhưng kết quả làm Dạ Lan tổn thương mày đã từng nghĩ tới chưa?""

Thấy hai người này xô xát với nhau Dạ Lan vội vàng chạy xuống, mấy gã đi cùng Tường Quân lúc này cũng đang có ý định lao đến liền bị hắn ra hiệu cho dừng lại, nhưng ngay khi cả hai còn đang lườm nhau tóe lửa thì tai bị bàn tay khỏe mạnh của ai đó kéo thật đau làm cả hai lập tức tách nhau ra đồng loạt kêu lên a á...

""Các cậu nhàn rỗi quá không có việc gì làm nên sáng ra đến phá ký túc xá của tôi phải không?"" Cô Hương, một phụ nữ đã ngoài 40 tuổi nổi bật với dáng người gầy cao lêu đêu, khuôn mặt xương xương điểm nhấn là đôi lông mày xăm lá liễu và đôi môi đỏ chót, có biệt hiệu là Hương tổng quản do các nữ sinh ở đây đặt cho, bởi chẳng ai là không biết người phụ nữ này rất nghiêm khắc. Mới sáng sớm đã nghe có tiếng ồn ào đến nhức đầu, khi ra đến nơi không ngờ bắt gặp cảnh gây lộn giữa hai gã thanh niên này làm máu trong người bà ta không khỏi sôi sục, vội lao đến túm lấy tai hai kẻ gây rối trật tự này.

""Rách tai em rồi, cô nhẹ tay thôi."" Tường Quân đưa tay đỡ lấy bàn tay quyền lực của người tổng quản này suýt xoa.

""Hương tổng quản, là cậu ta đầu têu người và xe cũng là do cậu ta mang tới, em chỉ đến khuyên bảo?"" Đặng Khang nhăn nhó giải thích.

""Không cần nói nhiều, không có lửa làm sao có khói, mau đi theo tôi thực hiện nội quy."" Tuy nhiên Hương tổng quản chẳng để lọt tai, thấy hai kẻ tai tiếng này vẫn không ngừng lườm nguýt nhau, người phụ nữ này còn thêm chút lực kéo theo hai gã hay sinh sự này đi đến phòng bảo vệ. Dạ Lan vừa chạy đến nơi trông thấy cảnh này trên miệng cô nữ sinh 17 tuổi không khỏi cười tươi, cô mong sao sau khi cùng nhau thực hiện theo quy chế của nhà trường cả hai người đó sẽ có thời gian hiểu nhau hơn.

...

Bất chợt tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên của Dạ Lan sau khi mở mắt ra chính là sửng sốt nhìn khắp một lượt quanh căn phòng lạ lẫm này. Cố nhớ lại những gì xảy ra vào tối hôm qua nhưng ngoài cơn đau đầu cô chẳng nhớ ra bất cứ điều gì, chẳng nhớ mình đến đây bằng cách nào, cô nhìn xuống bộ quần áo trên người mình rồi chợt thở phào một cái.

""Đặng Minh đâu?"" Nhớ ra điều quan trọng nhất Dạ Lan vội hoảng hốt rời giường, nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài cô cứ chân trần đi trên nền đá lạnh tìm nơi phát ra tiếng nói.

""Đặng Minh."" Cô có vài phần kích động khi trông thấy thằng bé đang vui vẻ ngồi trên bàn ăn.

""Mẹ, mẹ dậy rồi sao? Chú nói mẹ vẫn mệt."" Đặng Minh đáp lại sự lo lắng của cô bằng ánh mắt ngây thơ, sau đó lại chăm chú vào giải quyết nốt món bánh ngọt hạnh nhân mà nhóc yêu thích, cũng không quên nói với cô về suy nghĩ của bản thân lúc này: ""Mẹ, chú làm bánh rất ngon, mẹ và bố cũng từng làm cho con ăn nhưng không giống chú làm.""

""Bố."" Từ này vừa được phát ra khiến Tường Quân trong nháy mắt nhíu mày, nhìn cô một lượt ánh mắt Tường Quân chợt dừng lại dưới đôi chân trần trắng muốt của cô rồi thầm lắc đầu, người phụ nữ đãng trí này không hiểu vội vàng vì điều gì mà quên luôn cả mang dép vào chân, cứ vậy mà chạy trên nền đá lạnh khiến hắn nhìn mà đau lòng.

Dạ Lan lúc này mới chuyển tầm nhìn sang người đàn ông vẫn còn đang đeo tạp dề kia, hình ảnh này ở hắn cô chưa từng nhìn qua bao giờ khiến cô cảm thấy vừa xa lạ vừa ấm áp. Mấp máy môi giọng cô rất nhỏ khiến người nghe phải lắng tai mới nghe thấy: ""Tối qua...""

""Đi dép vào.""

""Mẹ lúc nào cũng như thế."" Đặng Minh nhìn xuống chân cô thấy vậy lắc đầu.

Dạ Lan không ngờ hắn lại nói câu này khiến cô ngớ người, sau cùng sực tỉnh ngây ngốc đi đến tủ giày lấy xuống một đôi dép hình con kidtty màu hồng đi vào chân rồi trở lại bàn ăn. Chợt giật mình nhìn lại một lượt khắp căn phòng này, cô vốn không ngừng thắc mắc tại sao không cần hắn chỉ cô cũng có thể tự đi đến tủ giày, còn cả đôi dép đang mang trên chân nữa cũng rất đúng với sở thích của cô, mọi thứ ở nói này được sắp xếp thật gần gũi.

Cô đâu biết khi cô còn đang ngơ ngác như vậy thì trên môi ai kia nét cười càng thêm đậm. Đẩy ly sữa cùng bánh đến trước mặt cô, Tường Quân thái độ đã trở lại lạnh lùng như mọi ngày: ""Ăn đi, lát tôi đưa hai người về.""

""Cảm ơn, nhưng chúng tôi tự bắt xe cũng được đã làm phiền em quá rồi.""

Chiếc dĩa trong tay Tường Quân sau vài giây bị nắm chặt mới được nới lỏng, ánh mắt không hài lòng nhìn cô: ""Bên ngoài có vài phóng viên, nếu em muốn nhanh nổi tiếng đến vậy thì tôi sẽ chiều theo ý thích của em.""

""Cũng không dám chắc là do bọn họ tự tìm đến.""

Tường Quân đương nhiên biết ý tứ trong câu nói này của cô, tâm trạng dùng bữa cũng chẳng còn bỏ xuống chiếc dĩa, Tường Quân lấy khăn lau miệng sau đó lạnh lùng đứng dậy: ""Tôi sẽ đợi bên ngoài.""

Nhìn theo cái bóng lưng cao lớn, kiêu ngạo kia bước đi trong lòng Dạ Lan không khỏi khó chịu bởi cái tính cách lúc nóng, lúc lạnh của hắn, hiện tại mỗi lúc gần hắn cô đều cảm thấy vô cùng hoang mang.

Minh lúc ngẩng lên trông thấy mẹ chọc giận chú liền nói: ""Mẹ, mỗi lần mẹ gặp chú mẹ khác lắm.""

""Mẹ khác... khác gì chứ?"" Bị câu nói ngây thơ này của thằng bé làm cho giật mình, Dạ Lan ấp úng hỏi lại.

""Mẹ của mọi ngày không có nóng nảy như trước mặt chú."" Đặng Minh vẫn tiếp tục ngây thơ.

""Trẻ con không nên để ý, mau ăn đi.""

""Vâng.""

...

Nghị vừa thấy tiếng bấm chuông cửa liền vội vàng chạy ra, trông thấy hai mẹ con cô trở về thì thở phào, mỉm cười: ""Hai người về rồi sao?""

""Làm anh lo lắng rồi, Đặng Khang đâu?"" Vào đến phòng khách cô nhìn một lượt thấy yên tĩnh liền hỏi Nghị.

""Hôm qua cả bốn người chẳng ai về cả, cũng may hôm qua bạn cô điện tới nói cô và Đặng Minh không về làm tôi bớt lo hơn.""

""Bạn tôi."" Nghe đến đây tựa như có một cơn gió mát thổi qua khiến tâm trạng Dạ Lan vui vẻ, hắn vậy mà rất chu đáo.

Lấy điện thoại ra Dạ Lan bấm gọi, nhưng cả hai chẳng ai liên lạc được. Thấy cô thở dài Nghị nói: ""Tôi cũng đã gọi nhiều lần nhưng không được.""

""Không liên lạc được, làm chúng ta lo lắng không phải tác phong của bọn họ, không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?"" Trong lòng bỗng dưng có dự cảm chẳng lành khiến Dạ Lan lo lắng thấp thỏm.

...

Trong một căn phòng VIP của khách sạn, mọi thứ xung quanh thật là hỗn độn với quần áo vương vãi khắp nền nhà, bên trên một chiếc giường lớn là một đôi trai gái quấn lấy nhau trên người không một mảnh vải che thân ẩn mình trong tấm chăn, ánh đèn phòng màu vàng nhạt hắt lên khuôn mặt anh tuấn đang có vài nét nhăn lại khó chịu của Đặng Khang.

Tỉnh lại ở một căn phòng xa lạ đã là điều ngạc nhiên, ngay lúc này nhìn sang cô gái nằm bên cạnh mình càng khiến cho Đặng Khang tăng thêm phần kích động và cảm giác kinh tởm, giơ chân đạp khiến cô gái còn đang ôm chặt lấy mình văng xuống đất, cả người không một mảnh vải lồm cồm bò dậy.

""Cô là ai? Mau cút khỏi đây cho tôi."" Đặng Khang quát lớn, hai mắt đỏ ngầu giận dữ.

Trái với sự giận dữ của Đặng Khang, cô gái này rất trơ trẽn đi đến bên giường, lại một lần nữa dính lấy Đặng Khang: ""Gì kia chứ, tối hôm qua anh còn nồng nhiệt như vậy sao giờ đã hắt hủi em kia chứ?""

""Nói linh tinh, cô có tin tôi cho cô từ giờ không nghe, không nói được nữa hay không?"" Hất cô ta ra, hai mắt Đặng Khang đã đỏ ngầu, bàn tay đã nắm chặt nhìn sang cô gái có gương mặt được make up rất đậm kia, nếu quả thật anh có chọn người thì cũng chẳng bao giờ tới lượt loại mặt cả cân phấn và khắp người có mùi nước hoa nồng nặc khiến anh buồn nôn như cô ta.

""Anh nói gì vậy, em rất sợ đó, hôm qua anh chẳng dùng biện pháp nào cả, hơn nữa em lại đang thời kỳ nguy hiểm không biết chừng sắp tới lại mang tin vui đến cho anh, em nghe nói cô vợ mà anh cưới về đã lâu vậy rồi mà không sinh cho anh đứa con nào, hay là để... e...m.""

Cô ả nói đến đây mọi lời nói đều bị nghẹn lại bởi một sức mạnh đang đặt ở cổ mình, tâm trạng vốn đã không tốt nay lại bị con đàn bà này cố ý bôi nhọ lên Dạ Lan khiến Đặng Khang không khỏi giận dữ: ""Tôi nói là sẽ khiến cô không nói được, không tin tôi sao?""

Vứt cô ả sang một bên, mặc lại quần áo, trước khi đi Đặng Khang ký nhanh một tấm séc vứt vào mặt cô ả, khinh bỉ nói: ""Cầm lấy và cút đi thật xa cho tôi, loại gái như cô đòi so sánh với cô ấy sao, đúng là muốn chết mà.""

""Cạch."" Cánh cửa được đóng lại rất mạnh, cầm trên tay tấm séc ghi những dãy số dài dằng dặc cô ả này nhìn ra phía cửa, khóe môi khẽ nhếch lên với ánh mắt chứa đầy đắc ý.

""Đặng Khang, có thực quan hệ giữa anh và vợ gần đây không được tốt.""

""Nghe nói anh cùng tình nhân tối qua đã cùng qua đêm tại đây.""

""Xin anh cho chúng tôi được biết danh tính của cô gái này.""

""...""

Vừa ra đến cửa Đặng Khang đã bị vây lại bởi một lượng lớn phóng viên với những câu hỏi mà anh cho là cực kỳ điên rồ. Đứng trước những lời công kích này ánh mắt Đặng Khang bỗng trở lên sắc lạnh, anh rút điện thoại gọi cho đám vệ sĩ, trước khi đi có quay lại cảnh cáo với đám phóng viên kia: ""Tôi biết các vị đây cũng vì miếng cơm manh áo, nhưng các cụ ta đã có câu: ""Cá không ăn câu chê rằng cá dại, cá mắc câu rồi nói tại tham ăn. Đôi khi đừng để vì miếng ăn mà mang tai họa đến cho bản thân."" Nói rồi Đặng Khang lạnh lùng bước đi, để lại đó đám phóng viên với tâm trạng bị đóng băng.