Chương 13: Con đói rồi

Một năm sau...

Trên màn hình tivi của một quán lẩu đông khách lúc này, đang chiếu đến một buổi biểu diễn đàn piano của một cậu bé bốn tuổi, cậu bé này gần đây được biết đến với tài năng nổi trội có thể đánh được các bản nhạc nổi tiếng, nhóc được cư dân mạng mệnh danh là ""Thần đồng âm nhạc siêu nhí"", sở dĩ họ yêu mến gọi cậu bé như vậy bởi vì so với những đứa trẻ cùng tuổi, thân hình cậu có vẻ hơi nhỏ bé nhưng tài năng âm nhạc của cậu thật là đặc biệt.

""Chúc quý khách ngon miệng."" Đặt một đĩa thịt xuống bàn, người chủ quán lẩu với thân hình cao gầy, khuôn mặt xương xương nhưng ánh mắt thì tràn đầy hạnh phúc cùng tự hào nhìn lên cậu bé đang xuất hiện trên màn hình.

Tại nhà văn hóa sự kiện Hà Nội...

Trong một không gian bao trùm bởi ánh sáng yếu ớt, ánh đèn duy nhất chiếu rọi nằm ở chính giữa sân khấu bao bọc lấy một thiên thần nhỏ, thiên thần ấy khoác trên mình bộ vest màu trắng được cắt may hoàn hảo, trên cổ có gắn một chiếc nơ màu đen làm điểm nhấn, tuy cách ăn mặc này có phần lịch sự, cứng nhắc nhưng vốn chẳng thể che đậy được khuôn mặt ngây thơ sáng sủa, vầng trán toát lên sự thông minh và đôi mắt trong veo hút hồn của cậu bé.

Ngay lúc mọi người còn đang bị hút hồn bởi diện mạo đáng yêu, xinh xắn của thần đồng nhí thì từng nốt nhạc đầu tiên của bài ""diễm xưa"" thuộc sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được vang lên. Những ngón tay nhỏ xinh lướt nhẹ linh hoạt trên phím đàn, tuy mới bốn tuổi nhưng thần thái khi đang chơi đàn của cậu bé thật có tố chất của một nghệ sĩ, rất chuyên tâm, và say mê khiến cho người nghe đắm chìm trong giai điệu của bản nhạc Trịnh bất hủ này.

Thời gian như được trả lại nguyên vẹn khi tiếng nhạc vừa kết thúc, hai bàn tay bé nhỏ thu về đặt trên đùi, đôi mắt trong veo của cậu nhóc đang tranh thủ lướt qua hàng ghế đầu phía bên dưới, rồi như đã tìm thấy mục tiêu mình tìm kiếm hai mắt cậu bé sáng lên rồi khóa chặt ở vị trí đó, đôi môi chúm chím chợt cong lên nở một nụ cười hình bán nguyệt.

Bên dưới lúc này rộ lên từng tràng pháo tay của khán giả, MC dẫn chương trình hôm nay là một nam MC nổi tiếng và tuấn tú, trong chất giọng miền Bắc của mình, anh ta không giấu nổi sự kinh ngạc cũng như vui mừng đối với cậu bé đang đứng cạnh mình: ""Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức bản nhạc Diễm xưa, một trong những ca khúc bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, qua phần trình bày của thần đồng âm nhạc nhí Đặng Minh.""

Lại là một tràng pháo tay rầm rộ dành cho thần đồng âm nhạc nhí này. Ngồi ở hàng ghế đầu dành cho khách víp, Dạ Lan tâm trí vẫn còn đang phiêu dạt tận nơi nào khi chứng kiến hình ảnh con trai đang chuyên tâm đánh đàn trên sân khấu, chẳng biết là do cô bị ảo giác hay tại thần thái mà Đặng Minh tỏa ra vô cùng giống với thần thái của chàng trai 17 tuổi đang đánh bản nhạc ""tears"" năm ấy, và bản nhạc buồn, sâu lắng đó cũng đã vô tình thấm sâu và đọng lại trong tâm trí của cô gái 17 tuổi, khiến mọi chuyện có cái gọi là ""bắt đầu"".

Có những bản nhạc khi nghe sẽ khiến tâm trí người nghe được thư giãn, thoải mái, nhưng cũng có những bản nhạc khi nghe rồi lại vô tình khắc sâu vào tận tim người nghe, và mỗi khi ta vô tình nghe được ở đâu bản nhạc đó lại khiến l*иg ngực nhói đau.

""Trời ơi, yêu quá đi, tôi chưa có con nhưng nhìn nhóc này mà muốn sinh một đứa quá.""

""Bớt ảo tưởng đi, cô làm như sinh là sẽ được một đứa con thần đồng như vậy ý.""

""Đúng ha, thằng bé giỏi thật, chẳng biết bố mẹ nó là ai, tra được tôi sẽ mang sách bút đến học hỏi bí quyết.""

""Cái này học mà được ý, nó là gen di truyền đó, biết không hả?""

""Ông xã, ngay hôm nay chúng ta đăng ký cho con đi học piano ngay thôi.""

""...""

Những lời bàn tán vô cùng sôi nổi và phấn khích của phần đông khán giả lọt vào tai Dạ Lan, kịp bừng tỉnh với chính cái suy nghĩ hoang đường trong đầu mình, cô hướng đôi mắt tuy đượm buồn nhưng tràn ngập ý cười nhìn Đặng Minh đang làm mặt lạnh đứng trên sân khấu. Cái thằng nhóc này, bố đẻ nó ngày nào cũng toe toét cái miệng cười tươi phục vụ khách, còn hai ông bố nuôi và mẹ nuôi là cô đây cũng chẳng ai có tính cách lạnh lùng, ấy vậy mà chẳng biết nó thừa hưởng cái gen mặt lạnh này ở đâu. Nhìn con trai, Dạ Lan ngồi bên dưới đưa tay lên miệng ra hiệu cho thằng bé cười. Đứng trên sân khấu lúc này, Đặng Minh ánh mắt bất đắc rời đi chỗ khác, coi như không thấy hành động vừa rồi của mẹ.

Buổi biểu diễn kết thúc.

...

Trong một con hẻm lúc này, Dạ Lan tay xách nách mang, lỉnh kỉnh một đống đồ nào là hoa, quả, thiệp, gấu bông,... toàn là quà của fan hâm mộ con trai. Dồn hết chúng về một bên tay, cô chìa tay còn lại ra: ""Nắm lấy tay mẹ nhanh nên, kẻo tí đường đông lại lạc bây giờ.""

Thằng bé chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nắm chặt lấy tay Dạ Lan, quay mặt đi hướng khác cái miệng chúm chím kia tủm tỉm một mình.

""Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần là phải cười thật tươi, đáp lại tình cảm của khán giả, vậy mà tại sao con cứ bày ra cái vẻ mặt lạnh te đó hả, chẳng giống sự đáng yêu của trẻ con chút nào cả."" Đang đi trên đường, Dạ Lan giật tay thằng bé lại phàn nàn.

Nhưng đáp lại sự phàn nàn đó của cô, Đặng Minh chỉ đáp vỏn vẹn ba chữ: ""Con không thích.""

""Chẳng biết con giống ai cái điểm này nữa.""

""Giống mẹ chứ giống ai, mẹ chỉ là cố tình tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người mà thôi."" Đặng Minh dứt tay khỏi mẹ, đi về phía trước lẩm bẩm một mình.

""Con nói cái gì vậy?"" Không nghe rõ con trai nói gì, Dạ Lan bước nhanh cho kịp thằng bé gặng hỏi.

""Con nói là mẹ đi nhanh lên, con đói rồi.""

Dựng ở đầu con hẻm lúc này là một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng, thấy hai mẹ con người bên trong đó đã bước ra mở cửa xe. Đón lấy đống đồ trên tay Dạ Lan, cho hết vào ghế sau, xong xuôi quay ra Đặng Khang không nén được sự tự hào mà xoa đầu đệ tử nhí của mình.

Nghĩ lại trước đây khi Dạ Lan kiên quyết đòi nhận nuôi đứa trẻ, thấy tinh thần cô không được ổn định anh đành nhắm mắt gật đầu, trong một lần đang ngồi sáng tác nhạc, thằng nhóc này đang ngồi trên ghế sofa thấy anh đánh đàn piano liền mon men đến gần. Thấy ánh mắt nó cứ dán chặt vào những phím đàn mà si mê anh liền nhấc bổng nó, đặt lên đùi mình. Cầm tay nó chạm vào những phím đàn, ban đầu thằng bé còn rụt lại, nhưng dường như trong cơ thể nhỏ bé ấy ẩn chứa một sức mạnh nào đó thôi thúc, những ngón tay thêm phần tự tin và linh hoạt hơn. Đặng Khang há hốc miệng, hai mắt mở to hết cỡ dường như không tin vào những gì tai mình vừa nghe, bởi thằng bé này vừa mới thuật lại y chang bản nhạc lỗi mà anh vừa đánh. Nhưng điều cho đến bây giờ anh vẫn cảm thấy khó tin là tài năng đặc biệt này lại nằm ở một thằng bé bốn tuổi và chẳng có bố hay mẹ giỏi nghệ thuật.

""Lên xe thôi, lão Nghị nói trưa nay sẽ làm lẩu thập cẩm mừng buổi biểu diễn của con trai."" Mở cửa xe cho Đặng Minh, Đặng Khang vui vẻ nói.

""Chuẩn món tủ của em."" Dạ Lan leo lên ghế sau nói với tâm trạng phấn khích.

Tất cả đã yên vị ngồi trên xe, chiếc xe chuẩn bị lăn bánh thì chuông điện thoại cài một đoạn nhạc piano do Đặng Minh sáng tác cài trên điện thoại của Dạ Lan reo lên.

""Alo, vâng, vâng, tôi biết rồi, vầng tôi lập tức có mặt.""

Nghe đến đây, người ngồi ở ghế lái cùng ghế phụ không hẹn mà cùng dành cho Dạ Lan cái nhìn đầy thất vọng, cùng chán nản.

Cười hòa với hai người họ, Dạ Lan với lấy túi sách: ""Xin lỗi hai người nha, tại tòa soạn có tin gấp. Bữa khác sẽ ăn cùng mọi người."" Nói rồi Dạ Lan mở cửa xe, chạy vù đi, cái bóng dáng nhỏ bé, chuyên cần với công việc ấy chẳng mấy chốc hòa lẫn vào lòng người đông đúc.

Đặng Khang thở dài nhìn về hướng Dạ Lan vừa mới rời đi, thở dài nói: "Luôn dành tình yêu cho công việc, đây mới chính là bản chất thật sự của mẹ nuôi con, còn về phần chúng ta thực chất luôn phải tranh giành tình cảm với hai từ phóng viên ấy.""

""Là mẹ, đừng thêm chữ nuôi."" Đặng Minh nói xong, luồn hai tay cho trước ngực sau đó nhắm mắt vờ ngủ.

Chiếc xe hơi màu trắng sang trọng cũng chuyển bánh hòa vào dòng xe cộ đông đúc với không khí bên trong xe sặc mùi quỷ dị.