Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Biên Tập Không Thể Đáng Yêu Vậy Được

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong phòng, Ngô Diệc Phàm tắm xong thì thay sang áo ngủ tơ tằm màu đen, vừa nhìn đã biết giá nhất định không rẻ. Tóc hắn còn ẩm, lòa xòa trước trán, toàn thân đều tỏa ra mùi hương xà phòng thơm ngát.

Lộc Hàm yên lặng mắng: … Giai cấp tư sản tàn ác.

“Cậu muốn tắm không?”

Ngô Diệc Phàm vừa lau tóc vừa hỏi.

“Đương nhiên a.”

Lộc Hàm lấy quần áo và khăn bông trong vali ra, đẩy cửa vào phòng tắm. Bên trong đầy đủ vô cùng, tiện dụng lại đẹp đẽ, làm người ta cảm thấy tâm tình thật tốt.

Nhường, tắm.

“Cậu nhìn tôi tắm xong rồi đúng không?”

“…”

“Cậu thầm mến tôi sao?”

“…”

“Lộc Hàm, cậu như vậy tôi rất có áp lực nha.”

“…”

“Có phải cậu…”

“Ngô Diệc Phàm.”

“Sao?”

“Sau này! Không được xông vào! Lúc tôi tắm! Để đi tiểu nữa!”

“… Nga.”

Đuổi chủ biên đại nhân không mời mà tới ra, Lộc Hàm mới thở phào một hơi, lại vội vàng kéo khăn tắm trên người xuống, lại bước vào bồn tắm.

Nước ấm vừa đúng, Lộc Hàm chỉ lộ ra một cái đầu khỏi mặt nước, khuôn mặt bị hơi nóng hun đến hồng hồng.

Ưm, thật thoải mái nha.

Tiếc chẳng được bao lâu thì Ngô Diệc Phàm đã không chịu được cô đơn mà gõ cửa.

“Lộc Hàm, Lộc Hàm, cậu có ở bên trong không?”

… Anh hỏi nhảm quá đi.

Lộc Hàm hung hăng thầm mắng, cuối cùng vẫn mở miệng đáp lại: “Sao thế?”

“Cậu tắm xong chưa?”

Ngô Diệc Phàm mở miệng hỏi.

“Chưa.”

Lộc Hàm bĩu môi trả lời.

“Vậy cậu có thể nhanh lên một chút không?”

Ngô Diệc Phàm mím môi thúc giục.

“Tại sao chứ?”

Lộc Hàm không hiểu nói.

“… Tôi muốn xem phim.”

Ngô Diệc Phàm do dự một chút, mới mở miệng giải thích.

“Vậy thì anh đi xem đi.”

Lộc Hàm vẫn không hiểu được.

“Phim kinh dị nha.”

“…”

“Mau ra đây xem chung với tôi.”

Lộc Hàm trầm mặc một lúc, mới mở miệng hỏi: “Đừng nói với tôi anh sợ ma nha?”

“Không.”

Ngô Diệc Phàm kiên định bác bỏ, lại không tự giác dừng một chút, mới tiếp tục nói: “Chỉ là tôi cảm thấy, phim hay thì phải xem cùng nhau…Mẹ tôi nói vậy.”

Lấy cớ này hơi bị vụng rồi đấy.

“Được rồi, anh đợi một chút, tôi sắp xong rồi.”

Lộc Hàm thở dài, sự bất đắc dĩ đối với chủ biên đại nhân đã đạt đến trình độ mới.

Nếu anh không đẹp trai như vậy, lại không mỗi tháng đều phát lương cho tôi đúng hạn, tôi rất muốn nhấn đầu anh xuống nước đó, chủ biên đại nhân à!

Lộc Hàm mặc áo choàng tắm bước ra thì thấy Ngô Diệc Phàm đang ngồi trên giường, đối diện là màn hình laptop đang sáng.

“Sao vậy…”

Đối mặt với ánh mắt mong đợi của Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm không tự chủ được có chút áp lực, cũng bò lên giường ngồi xếp bằng, hỏi: “Anh muốn xem phim gì?”

“Phim này, 《Cô nhi oán 》.”

Ngô Diệc Phàm chỉ chỉ poster trên màn hình, diện vô biểu tình nói.

“Ừm, để tôi xem tóm tắt nội dung đã.”

Lộc Hàm vừa định kéo xuống đọc thì đã bị Ngô Diệc Phàm vươn tay cản lại, cậu thấy có chút kì quá, liền hỏi: “Anh làm gì vậy?”

“Đừng đọc, tôi không thích biết trước.”

Ngô Diệc Phàm lắc đầu nói.

“… Vậy được rồi.”

Vì vậy, hai người song song ngồi trên giường, bắt đầu nghiêm túc xem… phim kinh dị.

“Anh thật sự không sợ à?”

Lộc Hàm tùy tiện hỏi.

“Không.”

Ngô Diệc Phàm bình tĩnh trả lời.

“Vậy anh có thể buông tay tôi ra được không?”

Lộc Hàm cúi đầu nhìn cánh tay bị siết của mình, lại ngẩng đầu lên, mặt đầy hắc tuyến nhìn Ngô Diệc Phàm, oán giận nói: “Tôi bị anh nắm rất đau đó.”

“… Nga.”

Ngô Diệc Phàm ngượng ngùng buông lỏng tay ra.

Tình tiết bộ phim không tồi, độ huyền bí, kĩ xảo vừa đủ.

Tiếc là Lộc Hàm có chút mệt, mí mắt cứ híp lại, đầu dần gục về phía trước. Ngô Diệc Phàm bên cạnh vẫn vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, đợi đến khi phim kết thúc, quay đầu sang thì thấy Lộc Hàm đang ôm gối ngủ.

Lông mi của Lộc Hàm rất dài, vẻ ngủ say rất an ổn, nhìn qua tựa như búp bê.

Ngô Diệc Phàm nhịn không được cảm thám một chút, cuối cùng chịu không được, vươn tay chọc chọc gương măt mềm nhũn của Lộc Hàm.

Ưm, da thật mềm nha.

o(*////▽////*)q

Dù trong lòng đang rất vui, mặt Ngô Diệc Phàm vẫn không có chút cảm xúc nào, thực ra trong lòng đã đưa Lộc Hàm vào phạm vi yêu thích rồi.

Gối ôm hình người, GET!

Sáng hôm sau thức dậy, Lộc Hàm cảm thấy cả người mình đều thở không nổi.

Mẹ nó chứ! Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện quái quỉ gì vậy nha! Đờ mờ! Cái gì đang đè trên người ông đây vậy chứ! Ông thở không được nha, mẹ nó!

Nội tâm gào thét một hồi, Lộc Hàm vẫn không dám nhúc nhích.

Trước mắt là khuôn mặt say ngủ không chút phòng bị của Ngô Diệc Phàm, mà Lộc Hàm lại là một tên gay chính cống, hơn nữa mỗi buổi sáng cũng sẽ có một chút xíu động dục…

Hừ, địch không động ta không động, nhịn nhỏ vì lớn.

Lộc Hàm trừng mắt nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm. Mười phút trôi qua, hàng này còn chưa tỉnh… Ba mươi phút trôi qua, vẫn chưa dậy… Đờ mờ! Ta nhịn méo nổi nữa!

Không chút khách khí một cước đá văng Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm vùng vẫy tránh khỏi l*иg ngực hắn.

Ngô Diệc Phàm bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó mơ mơ màng màng mở mắt, có chút vô tội nhìn chằm chằm Lộc Hàm, hỏi: “Cậu đánh tôi à?”

“Không có nha.”

Lộc Hàm quả quyết xua tay lắc đầu.

“Thật sao…”

Ngô Diệc Phàm xoa xoa gáy, khó nhìn ra được có chút đáng yêu.

“Này, tôi nói nha, anh ngủ thì ngủ đi, ôm tôi làm gì… Tối qua trời cũng không có sét!”

Sau một hồi lâu suy nghĩ, Lộc Hàm quyết định truy cứu vấn đề mang tính quy tắc này trước.

“Tối không ôm thú bông thì tôi không ngủ được.”

Ngô Diệc Phàm thẳng thắn đáp.

“Vậy thì anh tự ôm của anh đi chứ!”

Lộc Hàm chán nản.

“Lúc đi vội quá nên quên mang theo.”

Ngô Diệc Phàm mặt không cảm xúc giải thích, nhưng mà càng nói thì đúng là càng tô càng đen: “Cậu thì rất mềm, ôm rất thích… Giống như mấy con thú bông vậy.”

“…”

Nghe vậy, Lộc Hàm trầm mặc.

… Rất mềm. Ôm rất thích.

Đại ca, rốt cuộc anh đang dùng từ gì để hình dung vậy hả! Có tin tôi chém chết anh không! Đến gay cũng không nói như anh đâu nha!

Trong bầu không khí áp suất thấp, hai người đánh răng rửa mặt xong liền xách máy ảnh ra ngoài.

Sáng sớm nên phần lớn cửa hàng xung quanh cũng không mở cửa, vừa khéo để họ chụp ảnh dễ hơn. Vì chuyến công tác lần này không dẫn theo ai khác, Lộc Hàm đành phải kiêm luôn vai người mẫu, đứng trước ống kính tạo dáng theo lời Ngô Diệc Phàm.

Chụp được chẳng bao lâu, bụng Lộc Hàm bắt đầu reo.

“Chủ biên, tôi đói rồi.”

Lộc Hàm cúi đầu sờ bụng.

“Chịu đựng chút nữa đi.”

Ngô Diệc Phàm chăm chú điều chỉnh ống kính.

“Đói đến sắp chết rồi a.”

Lộc Hàm tiếp tục tranh thủ quyền lợi được ăn sáng.

“… Được rồi.”

Ngô Diệc Phàm lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, thỏa hiệp nói: “Cậu muốn ăn gì?”

“Ăn ngon!”

Lộc Hàm trong nháy mắt đã nhảy cẫng lên hoan hô.

“…”
« Chương TrướcChương Tiếp »