Buổi trưa, Lộc Hàm ngồi một mình trong phòng làm việc, nghe tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên, thấy Kim Chung Nhân đang tựa cửa, cười như không cười nhìn cậu.
“Ra ngoài ăn bữa cơm được chứ?”
“Không rảnh.”
Lộc Hàm vùi đầu xử lí văn kiện, cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu ta.
“Lộc Hàm, anh vậy là có ý gì hả? Ngay cả bạn cũng không làm được à?”
Kim Chung Nhân ba lần bốn lượt bị người ta từ chối, khó tránh có chút khó chịu trong lòng.
“Sao tôi lại muốn làm bạn với cậu cơ chứ?”
Lộc Hàm lườm cậu ta một cái, đứng dậy mở ngăn kéo ra lấy tài liệu. Kim Chung Nhân đứng yên đó nhìn một hồi, thấy người ta thật sự không phản ứng với mình, tức phụt khói quay đi.
Ngô Ngọc Nhu là trẻ mồ côi không cha không mẹ, may mắn là, bà có một đứa con trai rất nghe lời.
Ngoài công việc chính, Ngô Ngọc Nhu còn mở một quán cà phê rất đáng yêu tại nhà, lúc rảnh rỗi sẽ đi thị sát một tí. Chạng vạng hôm nay, bà đang ngồi ở góc quán, chăm chú viết văn trên laptop.
Chuông cửa leng keng kêu, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu thoáng nhìn, bà vừa vặn thấy một nam sinh dáng người tinh xảo đi vào.
Trẻ con bây giờ đẹp thiệt nha, Ngô Ngọc Nhu yên lặng cảm thán trong lòng.
Nhưng cũng không đẹp trai bằng con mình.
Nhìn thêm một tí, người tiếp theo bước vào lại làm cho Mẹ Ngô sững sờ…
Ngô Diệc Phàm kéo tay Lộc Hàm cười cười, Lộc Hàm véo nhẹ tay hắn. Lần trước Chung Đại có đề cử quán này, nói không gian đặc biệt tốt, hơn nữa mùi vị cà phê cũng rất ngon.
“Thật đúng lúc nha, đây là quán mẹ anh mở đó.”
Chủ biên đại nhân vô tâm vô phế giới thiệu.
“… Gì cơ?”
Lộc Hàm mở to hai mắt, vẻ mặt không tin được.
“Thật mà, nhìn kìa, mẹ anh đang ngồi đó đó.”
Nhờ vóc dáng cao kều, Ngô Diệc Phàm rất nhanh đã tìm được Ngô Ngọc Nhu đang ngồi ở góc quán, còn rất nhiệt tình giơ tay vẫy vẫy: “Mẹ, con mang Lộc Hàm tới thăm mẹ nè.”
Mẹ Ngô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lí: “…”
Lộc Hàm bị ép gặp gia trưởng: “…”
Cho nên nói, cuộc sống này có thật nhiều điều trùng hợp kì diệu nha.
“Chào… chào dì ạ.”
Lộc Hàm nhút nhát ngồi đối diện Mẹ Ngô, còn phải phòng ngừa Ngô Diệc Phàm cứ quấy rầy bên cạnh, nhỏ giọng mắng: “Anh đừng đυ.ng em, đứng đắn chút đi.”
“Nga.”
Ngô Diệc Phàm vẻ mặt ủy khuất, ngoan ngoan thu lại móng vuốt đang quấy rối trên lưng Lộc Hàm.
“Con tên là Lộc Hàm à?”
Mà Ngô Ngọc Nhu bên kia không hổ là phụ nữ thời đại mới, rất nhanh đã điều chỉnh tâm lí xong. Bà nâng tách cà phê, nhàn nhã nhấp một ngụm nhỏ, không dấu vết đánh giá hai người trước mặt.
Thời gian không làm mai một đi mị lực của bà, ngược lại còn thêm vào đó vài phần từng trải, nét điềm tĩnh trưởng thành.
Dù đối mặt với người yêu đồng tính của con mình, Ngô Ngọc Nhu vẫn không mất đi nét gia giáo, còn thuận tiện mời Lộc Hàm uống món cà phê ăn khách nhất quán, ách… Còn Ngô Diệc Phàm hả, đã gọi món bánh ô mai hắn thích nhất rồi.
“Vâng ạ, Lộc trong con nai, Hàm trong…”
“Hàm trong ánh bình minh rực rỡ.”
Ngô Diệc Phàm nhàn rỗi buồn chán thêm vào: “Con biết lâu rồi.”
“… Không sai.”
Lộc Hàm liếc hắn một cái, có chút bất lực.
Sau phần giới thiệu, thức ăn và cà phê đã lên bàn, lúc Ngô Ngọc Nhu rời đi rửa tay, Ngô Diệc Phàm chọt chọt đĩa thức ăn của mình, oán giận: “Thật phiền phức mà…”
“Đưa cho em.”
Lộc Hàm rất tự nhiên cầm dao nĩa, cẩn thận cắt nhỏ ô mai cho hắn, sau đó trả đĩa lại cho Ngô Diệc Phàm, nói: “Có thể trực tiếp ăn rồi.”
“Anh còn muốn ăn kem.”
Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng nói, tay lặng lẽ hướng về chỗ chuông phục vụ.
“Không được, sẽ tiêu chảy.”
Lộc Hàm nhanh tay vỗ rụng móng vuốt của hắn.
“…”
Ngô Diệc Phàm vẻ mặt u oán nhìn cậu.
“Làm nũng cũng không được.”
Lộc Hàm đầu cũng không ngẩng.
Ngô Ngọc Nhu quay lại từ nhà vệ sinh đứng ở sau quan sát hết, mới về chỗ ngồi. Bà hơi giương mắt nhìn nhãn thần thoáng bất an của Lộc Hàm, trong lòng nhịn không được mềm đi một chút. Đều là con trai, tuổi lại xêm xêm nhau, Lộc Hàm còn mang dáng vẻ chọc người yêu thích, cặp mắt sạch sẽ trong suốt.
Có vẻ là một đứa trẻ ngoan, bà thích.
“Bình thường Phàm Phàm hay nhắc tới con lắm. Dì vẫn nghĩ, là con bắt cóc thằng con trai của dì rồi.”
Ngô Ngọc Nhu cúi đầu cười cười, thấy biểu tình có chút kinh hoảng của Lộc Hàm, bà nói tiếp: “Bây giờ nhìn lại, hình như con trai dì mới là người lừa con đi nhỉ.”
“Đúng chứ đúng chứ, Lộc Hàm trông còn rất trẻ nha ~”
Ngô Diệc Phàm vô tâm xen mồm vào.
“Nhìn nó có vẻ thành thục vậy thôi, thật ra vẫn còn là đứa nhóc hay ỷ lại.”
Không để ý đến Ngô Diệc Phàm quấy rối, Mẹ Ngô và Lộc Hàm nghiêm túc trò chuyện với nhau: “Tuy nói như vậy có thể hơi ích kỉ, nhưng thân làm mẹ, dì mong con có thể chăm sóc tốt cho con trai dì.”
“Con nhất định sẽ làm vậy ạ.”
Lộc Hàm cảm nhận được đồng cảm trong lời nói nên mừng rỡ, thần sắc sinh động lên vài phần.
“Lúc hai đứa mới bên nhau, Phàm Phàm đã nói với dì rồi, thú thật thì, dì rất mừng là nó không gạt dì.”
Lộc Hàm nhìn thoáng qua Ngô Diệc Phàm, người kia thì ở dưới bàn cầm tay cậu.
“Ban đầu dì thật sự không chấp nhận được, sau lại suy nghĩ rất lâu, cũng muốn gặp con một lần.”
Ngô Ngọc Nhu thở dài, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, cuối cùng mới quyết định nói ra: “Dì đã nghĩ kĩ, hai con muốn ở bên nhau, dì sẽ không phản đối, chỉ cần Phàm Phàm hạnh phúc là được rồi… Đương nhiên là dì cũng không biết được chuyện sau này, chỉ mong con đường các con đi sẽ có thể bằng phẳng một chút.”
“…”
“Xã hội này đã mang đến nhiều trở ngại cho hai con rồi, mẹ không muốn tạo thêm gánh nặng cho hai đứa.”
Ngô Ngọc Nhu vừa nói, vừa nắm lấy tay của Ngô Diệc Phàm, khóe mắt bà cong lên, lộ ra nếp nhăn mờ nhạt, năm tháng cũng đã để lại dấu vết trên người phụ nữ này. Lộc Hàm ngồi cạnh cúi thấp đầu, viền mắt hơi ửng đỏ, ngực dâng lên cảm giác chua xót.
“Dì mong sau này con cũng có thể coi dì là mẹ, xem như dì có thêm một đứa con nữa vậy.”
Điều chỉnh lại tâm trạng, Ngô Ngọc Nhu cũng cười, nắm lấy tay của Lộc Hàm, ánh mắt chân thành: “Sau này nếu nó mà có bắt nạt con thì cứ nói cho mẹ biết, đừng lo, mẹ sẽ giúp con dạy dỗ nó.”
“… Vâng ạ.”
Đứng trước cửa quán cà phê, trong nháy mắt, Lộc Hàm thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
“Thật ra em không hề nghĩ, mẹ anh sẽ chấp nhận em.”
“Anh đã sớm biết mẹ sẽ thích em.”
“Vì sao?”
“Vì anh rất thích em.”
Không để ý người người qua lại trên đường lớn, Ngô Diệc Phàm nắm tay Lộc Hàm, mỉm cười, cúi đầu nhìn cậu: “Mẹ anh rất thương anh, cho nên chỉ cần anh thích em, mẹ cũng sẽ thích em.”
“Làm sao bây giờ?”
Lộc Hàm hít mũi một cái, nói nhỏ: “Giờ em muốn hôn anh quá.”
“Nha.”
Ngô Diệc Phàm nhắm mắt, đưa tay chỉ chỉ gò má: “Nhanh, chờ em đấy.”
“Không được, về nhà đã.”
Mặt Lộc Hàm đỏ lên, quay đầu bước đi.
“Ê sao vậy được!”
Ngô Diệc Phàm cũng đuổi theo cậu.
Ánh chiều tà kéo dài bóng của hai người, thật lâu thật lâu.