Chương 2: (1) NGƯỜI BỆNH CÔ ĐỘC

[...Poppy]

Poppy nhẹ mở mắt, đôi lông mi mềm mại cong vυ"t che khuất phần lớn ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt kia, cô có chút mơ hồ, có chút muốn nhanh chóng tiếp thu nhiệm vụ của thế giới đầu tiên.

"Cô" đang ngồi ở trên hiên cửa sổ mà phơi nắng, ngang bụng là một lá thư tiếng Anh. Poppy nhìn quanh bốn phía, cánh cửa sổ khung gỗ cùng thuỷ tinh vô cùng sạch sẽ, ánh mặt trời bao trùm lên người thật ấm áp, trên người là một bộ quần áo màu nghệ phong cách cổ điển, trên bàn ăn sạch sẽ có một bình hoa cắm vài cành cúc Phi Châu. Cô đứng lên, chợt nhận ra tầm mắt mình hình như có chút cao hơn, không phải là thân thể của mình?

"Alpha?" tiếng nói của cô thật trong trẻo, Poppy tiếng đến WC.

[Vâng, tôi ở đây. Đây là thế giới nhiệm vụ đầu tiên của ngài, sau khi xong việc tôi sẽ đến đón, nhiệm vụ sẽ tự động thông báo đến ngài, quá trình có lẽ sẽ kem theo một chút mê muội, mong ngài chú ý.]

"Cậu phải rời đi sao?" Poppy nhìn thấy trong gương xuất hiện một cô gái tóc vàng thật xa lạ, mái tóc vàng óng nhạt thướt tha mà ôm lấy gò má hồng hồng vì mới ngủ dậy của cô, mắt to nâu nhạt ở trong tia nắng chiếu qua như óng ánh, như có ánh nước. Cô giống như một búp bê chỉ chưng bày trong tiệm đồ chơi đắt giá nhất.

[Đúng vậy, thực xin lỗi, hiện tại không thể lúc nào cũng ở cạnh ngài]

"Là cậu đấy à" Poppy cười rộ lên, những tia năng mặt chiếu lên gương mặt trắng nõ của cô. Alpha xuyên qua đôi mắt của cô nhìn thấy hình ảnh trên tấm gương, âm thanh trình lập xuất hiện chút sụp đổ. "Nhờ vào cậu đấy, cậu đúng là vẫn cũng bạn đồng hành cùng tôi. Alpha, tôi rất vui khi cậu ở đây."

[Là vinh hạnh của tôi, Poppy.]

Poppy nhìn hình ảnh của cô trong gương mà cười cười, đôi mắt cong cong, đây chính là mình rồi nha.

Từ giờ trở đi, đấy chính là cuộc sống mới của cô.

[Poppy, năng lượng của tôi không còn nhiều lắm, ngắn gọn là, xin mau gồi vào ghế sofa. Tư liệu của nhiệm vụ sẽ lập tức truyền đến, sau khi ngài hấp thu, toàn bộ khái quát nhiệm vụ cùng bản thân tôi sẽ nằm ở vết bớt hình trái tim ở trên cổ tay ngài. Trừ phi có việc quan trọng hoặc cô ấn vào sâu, thì tôi sẽ không tự động xuất hiện]

Ở trên phần cổ tay trong của cô có một cái bớt nhỏ nhỏ khoảng bằng cái móng tay, màu hồng nhạt hình trái tim.

[ Kiểm tra nhiệm vụ cũng là ở đó, trong lòng niệm là được] Alpha dừng một chút [trong tình huống khẩn cấp thì cũng là dùng cách này để liên lạc với tôi]

"Được, Alpha, hy vong sẽ gặp lại cậu sớm" Poppy ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt lại, cùng bạn đồng hành từ biệt.

[Gặp lại sau] Một huyễn ảnh của một con mèo Ba tư màu trắng trong ánh sáng mặt trời mà ẩn hiện, nó dùng chiếc mũi nhỏ ẩm ướt chạm nhẹ lên gương mặt cô gái, sau đó liền hoá mờ tiến nhập vào vết bớt trên tay cô.

========================================================================

Poppy Flora, 20 tuổi, cha mẹ đã qua đời nửa năm trước, để lại cho cô một khoản tài sản không hề ít, đủ để cho cô một đời nhàn nhạ, thế nhưng Flora lại không thể bỏ qua ở chung cùng dì cô đang lo lắng ở California, huống chi dì còn vừa hạ sinh một cặp song sinh, cũng không có dư thưa tinh lực mà thường xuyên đên thăm cô. Vì thế Flora đành phải mạnh mẽ thúc ép bản thân một lần nữa dung nhập xã hội.

Đem cây Violin cất vào hộp đàn, Poppy có ý định đi đến rạp hát, đi qua cửa hàng hoa ở ngã rẽ mà mua một bó bách hợp.

Cô đến thế giới của Captain America cũng đã được một tuần lễ, hiện tại ở rạp hát làm một tay violin, mỗi tuần đều diễn khoảng nửa ngày, cô rất thích kéo nhạc khi xung quanh đều yên lặng, cho nên cũng không có thường xuyên biểu diễn ở quảng trường Times mà là ở rạp hát.

Poppy cảm thấy cuộc sống của cô khá hài lòng, ngoại trừ một chút vấn đề.

"Poppy, tôi đã chờ em rất lâu, tối nay chúng ta có thể cùng nhau đến nhà hàng mới ở phố High Street thử đồ ăn ở đó không?" Jordan Ger mặc một bộ đồ da màu đen, dựa người trên chiếc Motor Halley mà gã mới tậu về, khoé miêng nhếc mép cười cười. Những cô gái đi ngang qua cũng không nhịn được mà lén quan sát gã.

Quý ngài đẹp trai tiêu sái này là cháu trai của chủ rạp hát, khi đến rạp đẻ thu lại tiễn vị quản lí cũ bị sa thải thì gặp Poppy đang diễn tấu, từ đó về sau thì trở thành một cái "keo da trâu" mà dán lên người cô. Thế nhưng Poppy đối với gã thì đặc biệt chả có tí tẹo hảo cảm nào, có thể là do tử nhỏ đã được "ngậm thìa vàng", cho nên Jordan Gers lúc đối mặt với người khác thì khi nào cùng là ngạo mạn, thậm chí theo đuổi cô đều mang tính như ép buộc.



Poppy không khỏi nhíu mày, mang theo hộp đàn nhanh chóng tránh khỏi gã đi ra phía đường đi bộ, một bên thì trả lời lấy lệ " Xin lỗi, tôi muộn có công việc rồi"

"Á!" Một lực kéo mạnh lôi Poppy vào hẻm nhỏ, chiếc giày cao gót cô đang đeo suýt chút nữa khiến cô đứng không vững, cô nhíu mày. Jordan Gers ép cô trên tường, Poppy có thể nghe thấy chiếc váy lụa mới mua của cô bị xé rách, phiá sau lưng bị đè ép mà truyền đến đau đớn, chắc chắn trầy trật, nhưng khuôn mặt dữ tợn không để cho cô có thể chú ý cho phia sau lưng.

"Mày tốt nhất là nghe theo lời tao nói, không thì tao ở nơi này mà Thao. Chết. Mày!"

Cuộc sống trước giờ đều là thuận buồm xuôi gió, nên cô chưa từng gặp quá cái tình huống này, Poppy sợ đến mức run rẩy, đôi mắt nâu nhạt xinh đẹp đẩm nước mắt của cô đảo quanh, dùng hết sức mình để giãy dụa, nhưng không hề biết điều đó chỉ càng khởi dậy mong muốn cường bạo của nam nhân. Jordan Gers vươn tay muốn cho cô gái xinh đẹp một cái tát, càng nhìn càng thấy, khóc lên càng đẹp mắt.

"Dừng tay!" một thấp bé thân ảnh ở đầu hẻm xuất hiện, nhanh chong bước đến gần bọn họ, "Tôi đã báo cảnh sát, anh tốt nhất là mau buông cô ấy ra!".

Nhìn theo bước chân anh đi tới, Poppy vừa mới thắm lên hi vọng liên nhanh chóng dập tắt.

Anh ta thật sự quá gầy yếu đi, cứ có cảm giác là chỉ một cơn gió cũng đẩy ngã, ngược lại, ánh mắt lại đầy kiên cường, tròng mắt xanh lam như thiêu đốt ánh lửa tức giận.

Cô thật sự mong anh ta nói báo nguy là thật.

"Để tao xem, tên nào tốt bụng đến thế." Jordan Gers buông Poppy ra, xoay xoay cổ tay mà đi về phía anh ta. đương nhiên Jordan Ger vốn đã có sẵn thói quen dùng sức mạnh của mình lấn tới làm ác.

"Anh mau đi đi, tôi không sao" Poppy sau lực cực kì đau đớn, cố chống tường mà đứng thẳng, máu tóc vàng theo gò má đổ xuống, ánh mắt yêu kiều chăm chú nhìn chàng thanh niên nhỏ con tóc vàng. Cho dù là thế nào, cũng cảm ơn lòng tốt của anh.

Hai cái thân ảnh hoàn toàn chênh lệch đánh nhau, không cần suy đoán cũng biết. Thanh niên nhỏ một lần lại một lần nữa bị Jordan đánh ngã xuống đất, thế nhưng anh lại không ngừng đứng lên.

"Oắt con, nổi máu anh hùng à? Giờ thì sao hả?"

"I can do this all day"

Poppy có chút do dự muốn tiếp cận, tiếng còi cảnh sát từ xa bắt đầu tiến lại.

Jordan Gers vung tay hướng đến anh một cú cuối cùng mà đánh bại anh, có chút không cam lòng mà chạy vội về phía ngược lại của hẻm nhỏ, lúc đi ngang còn ráng đá anh thêm một cái sau đó liền rồ ga ầm ầm mà chạy đi.

"Anh không sao chứ?" Poppy nhanh chóng chạy đến đở anh dậy.

Tóc vàng dựa trên tường mà thở dốc khịch liệt, tay không còn tí lực nào mà hướng đến túi tiền của mình, âm thanh bắt đầu càng lúc dồn dập. Poppy luống cuống theo tay anh móc ra túi thuốc giúp anh bơm hai lần.

Hy vong là không có sai. Cô gái xinh đẹp cúi đầu nhìn những dòng chữ tiếng anh trên chai thuốc suyễn mà suy nghĩ, đôi lông mi dài có run rẩy như cánh bướm bay nhè nhẹ.

"Cảm ơn cô. Kỳ thực tôi không có báo cảnh sát, xem ra chúng ta vận khí còn may"

Bên người truyền đến thanh âm trưởng thành của phái nam, tuy thân thể gầy yếu nhưng thanh âm êm tai cực kì. Poppy ngẩng đầu nhìn về nam nhân trước mặt, phát hiện đôi mắt xanh của người kia so với mình còn sáng lấp lánh hơn, lộ ra tia chính nghĩa, có ông trời mới biết làm sao cô có thể nhìn ra chính nghĩa từ con ngươi của một người.

"Ah! Cảm ơn anh vì đã cứu tôi" Cô gái xinh đẹp cười rộ lên, đem hộp đàn để xuống đất, từ trong túi lấy ra khăn tay giúp anh lau nhẹ vết thương "Nếu không có anh... tôi thật không biết bây giờ sẽ như thế nào đâu"

Ánh mắt cô vừa sạch sẽ lại ôn nhu, tinh tế lau đi vết bẩn trên mặt đầy bùn đất của Steve, khoé miệng đáng yêu nhếch lên, lộ ra cái lúm đồng tiền.

Mặt Steve không kiềm được mà bắt đầu đỏ bừng lên, bước nhẹ qua bên cạnh hai bước. Với cơ thể yếu đuối sống qua hai mươi tư năm cuộc đời, chưa từng có cô gái nào tốt dến thế đối với anh mà tỏ ra thiện ý, hầu hết là bỏ mặc làm lơ, hoàn toàn không nhìn đến, cho dù anh có giúp đỡ họ đi chăng nữa.



Poppy nhận ra Steve đang bối rối, đem khăn nhét vào tay anh "Tôi là Poppy Flora, chúng ta trước hết là đi bệnh viện được chứ?"

"Steve Rogers, nhưng là tôi nghĩ chúng ta không cần đi bệnh viện... Được rồi, chúng ta đi" Ánh mắt của cô gái trước mặt khiến Steve cảm thấy "Không đi bệnh viện chính là một tội ác lớn nhất thế giới vậy".

"Steve Rogers sao?"

"Đúng vậy".

Steve không hiểu vì sao cô gái trước mặt cười càng thêm sáng lạng, anh chỉ biết trái tim mình đang nhay bang bang kịch liệt nơi l*иg ngực, nếu không phải vì không có dấu dấu hiệu thở dốc cùng đau đớn, anh liền xác định buồng tim của mình có bệnh.

Poppy gương mặt đáng thương liền biến mất, cô vui vẻ khoác tay Steve "Được rồi, đi thôi"

"Tôi có thể đi... Được rồi" Steve thua trận lần thứ hai, anh hiện tại còn không hề hay biết một điều nữa. Ý chí năng lực của anh dù cho có mạnh mẽ nổi danh thế giới, thì khi đối diện với cô gái nhỏ yếu ớt mềm mại mà nói, nó căn bản là nên vứt đi.

Không cho? làm nũng là xong rồi:)

"Gặp lại sau, Steve" Poppy đứng trước hiên nhà vẫy tay với anh, ánh hoàng hôn làm cho vẻ đẹp của cô càng lúc càng mờ ảo không giống như người thật. Cô đã vào cửa vẫn ló đầu ra "Gặp lại sau, đừng quên bữa cơm hôm thứ sáu đấy"

"Được...được, gặp lại sau, Poppy" Steve ngây ngẫn mờ mịt nhì cô gái đang vẫy tay với anh, cả người cứ như là chó con lông vàng còn chưa tỉnh ngủ, chỉ có thể ô ô nức nở đáp lời.

Anh thế nhưng vẫn còn rất hoang mang cùng phi thường mờ mịt, sao mọi chuyện lại phát sinh theo chiều hướng này.

Hai người đến bệnh viện kiểm tra thân thể, Poppy ngoại trừ lưng bị máu tụ thì mọi thứ đều bình thường, Steve thì vẫn trước sau không đổi một lượt có mười mấy chứng bệnh, đây cũng chính là nguyên nhân anh không muốn đến bệnh viện, anh không muốn cô gái anh rất có hảo cảm nhìn thấy những thứ này, dù cho anh đã quá quen thuộc sự tiến triển của tình hình.

"Ai nha, nghiêm trọng đến vậy?" Cô ấy tinh tế nhìn bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ, rổi ngẩng đầu nhìn anh, cười rộ lên, giông như mặt trời nhỏ vào mùa đông "Xem ra tôi phải phụ trách vỗ béo anh lên vài cân mới được!"

"A?: Steve vẫn chưa lấy lại tinh thần.

"Thứ sáu tuần này thế nào?" Buổi tối anh có việc gì không?" Poppy cười đến híp mắt đem báo cáo trả lại cho bác sĩ, yêu cầu hắn viết thực đơn kiêng ăn của anh viết lên trên.

"Thứ sáu... Không có việc gì, nhưng mà... Cô thấy tôi..."

"Có thấy, tôi sẽ chú ý, đi thôi nào! Phiền anh tiễn tôi về để biết nhà nhé" Poppy đứng lên khoác lấy tay Steve. Steve thề rằng anh ở xung quanh... có ít nhất... một nữa số người đang bàn luận rằng chính mình không xứng với mĩ nhân bên cạnh này, bao gồm bác sĩ đang viết báo cáo trước mặt, ánh mắt của hắn quá sức rõ ràng đi. Thế nhưng... Steve quay đầu nhìn cô gái tóc vàng đang híp mắt cườ, cô một chút cũng không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn chủ động tự tay giúp anh sửa sang cổ áo semi.

Hai người trên phố ở Brooklyn chậm rãi dạo bước, Poppy vẫn thuỷ chung cười híp mắt, thi thoảng nói một vài câu vui đùa, thế những vẫn kéo tay Steve. Steve ban đầu có chút khẩn trương, nhưng cũng từng bước mà thả lỏng xuống, chăm chú lắng nghe cô nói, mắt xanh xinh đẹp nhìn cô, chuyên chú và chuyên chú.

Anh biết bản thân không nên để cho một cô gái xa lạ mới gặp mặt lần đầu tuỳ ý kéo tay, thế nhưng với cô gái cứ như là chú chim nhỏ mùa xuân này, ngoài trừ cực kỳ xinh đẹp bên ngoài hấp dẫn trong khoảnh khắc, cô ấy toả ra sự chân thành đến nhiệt liện mới chính là điều khiến Steve buông lỏng cảnh giác. Anh tin tưởng ánh mắt chân thành của cô ấy.

Lúc này Steve đã trở lại con đường có căn hộ mà anh thuê, cảm giác cứ như là đi trên mây, hay là ngâm trong mật ong, cả người tinh thân cứ tuôn ra không xài hết, thậm chí ngay cảm cơn đau của chứng bệnh mãn tính hành hạ anh bao lâu, cũng tan biến không dấu vết. Ánh tàn của hoàng hôn dần biến mất, nhưng mà Steve lại vẫn mải liên tưởng đến hình ảnh mái tóc vàng óng ánh của cô, hàng lông mi cong cong, nhếnh mép, hiện ra lúm đồng tiền đầy trêu ngươi,...

"Này, Steve, cười ngu cái gì thế?" Một cánh tay cường tráng nắm lấy bờ vai anh, giọng nói của Bucky "Mặt đỏ thế này, không lẽ là yêu đương!?"

Thì ra bất tri bất giác cũng về tới phòng trọ, Steve cũng phục hồi tinh thần, tràn đầy nghiêm túc hỏi bạn thân duy nhất của mình "Đến nhà người khác ăn cơm thì nên mang quà vật gì?"

"Hả?" Bucky một tay, bịt mồm ngạc nhiên, che đi một nửa gương mặt mèo lớn của mình.