Chương 39 (2)

Yến Ương về đến phòng liền ngồi không nổi, nàng xoa chân, đau mỏi khắp người.

Tễ Tuẫn vẫn rất phấn khích, đạp chân, vươn tay, không biết mệt. Thật lạ, lần đầu tiên ngủ muộn mà bé vẫn rất tỉnh táo.

Yến Ương nhìn bé một cái.

Bé cười khanh khách, đưa tay về phía nàng.

Yến Ương: "Ta không bế nổi con nữa, tay ta mỏi rồi."

Tễ Tuẫn thấy đưa tay lâu mà mẫu thân không bế, đành thu tay về, tự mình chơi tiếp.

Yến Ương để bé tự chơi, lấy y phục chuẩn bị đi tắm. Nhưng vừa cầm y phục, nàng bỗng khựng lại.

Khựng lại một lát, vội bước tới, vừa kinh ngạc vừa vui mừng cúi nhìn Tễ Tuẫn nằm trên ghế thấp: "Con biết nói rồi?"

Tễ Tuẫn miệng nhóp nhép, khuôn mặt tròn trịa cử động, trước mắt Yến Ương bỗng vang lên tiếng "Nương" ngọng nghịu.

Yến Ương vui mừng.

Vui vẻ gọi ma ma: "Ma ma, ngươi mau đến đây, Tễ Tuẫn biết nói rồi!"

Nhưng người vào không phải ma ma, mà là Kỳ Trường Yến, hắn vừa dỗ cho Thiều Thư và Tễ An ngủ, vừa mới về.

Nghe Yến Ương nói Tễ Tuẫn biết nói, hắn cũng bất ngờ, lập tức bước nhanh đến.

"Tễ Tuẫn biết nói rồi?"

Yến Ương cười gật đầu: "Đã gọi ‘nương’ hai lần rồi."

Lại dỗ dành Tễ Tuẫn: "Nào, Tễ Tuẫn gọi ‘nương’ lần nữa đi."

Tễ Tuẫn ngoan ngoãn, đạp chân, ngọng nghịu gọi: “Nương.”

Kỳ Trường Yến cười, mắt không rời nhi tử.

Hắn nói: "Gọi phụ thân().”

(): Bản raw là từ 爹爹 (diēdiē)

Nhưng Tễ Tuẫn không nói nữa, dù mở miệng cũng không phát ra tiếng nào.

Kỳ Trường Yến một lúc sau, lại nói: "... Gọi phụ thân."

Tễ Tuẫn chỉ cười, tưởng phụ thân đang chơi với mình, giơ tay muốn phụ thân bế.

Kỳ Trường Yến không nói nữa, mặt không biểu hiện gì, Yến Ương thì suýt bật cười.

Không hẳn là cười hắn, tất nhiên, có thể cũng có phần nào như vậy, nhưng trong lòng không hề nghĩ thế.

Khẽ cười xong, nhớ lại việc cần làm, nàng nói: "Ta đi tắm, chàng trông con giúp ta."

Nói rồi, Yến Ương đi, để lại Kỳ Trường Yến và Tễ Tuẫn nhìn nhau, một người mắt nheo lại, một người hăng hái bò tới muốn được bế.

Yến Ương trở lại, thấy chỉ mới một lát mà Tễ Tuẫn đã biết gọi "phụ thân".

Trong lòng ngạc nhiên, lại nghĩ chắc chắn Kỳ Trường Yến chỉ dạy bé gọi "phụ thân".

Không khỏi bật cười, sau đó Kỳ Trường Yến đi tắm, nàng trông con. Nàng bế bé lên, đi tới đi lui ru bé ngủ.

Thật sự đã muộn, tối nay bé lại ngoan, chỉ một khắc sau đã ngủ, tay nhỏ xinh cuộn tròn trước ngực.

...

Ngày hôm sau, tiệc thôi nôi đã qua, cũng đến lúc đi Hàm Phụ, Kỳ Trường Yến và Yến Ương sáng sớm đưa con đến từ biệt công chúa Bình Ninh.

Công chúa Bình Ninh không nỡ, nhất là không muốn xa tôn tử.

Bà ôm Tễ Tuẫn không rời, lại nắm tay Thiều Thư và Tễ An dặn dò vài câu, sau đó mới để mọi người lên xe, lên đường đến Hàm Phụ.

Chiều ngày 27 tháng 2, vừa kịp đến trị sở quận Hàm Phụ.

Như ở Cửu Kê, Kỳ Trường Yến phải bàn giao với Quận thủ cũ, đợi Quận thủ cũ dọn ra khỏi Quận thủ phủ, hắn mới dọn vào.

Vì vậy, hai ngày này Yến Ương phải tạm thời ở lại hậu viện nhỏ của trị sở. Đây là viện rất nhỏ, thường để Quận thủ nghỉ ngơi khi làm việc mệt mỏi hoặc bận rộn không thể về phủ.

Thiều Thư và Tễ An thấy viện nhỏ xíu lại hứng thú, chạy tới chạy lui khắp nơi, chẳng mấy chốc, trong một tách trà đã xem hết bốn phòng và một sân nhỏ.

Thiều Thư nhìn quanh, ngước nhìn mẫu thân: "Nương ơi, chúng ta sẽ ở đây mãi sao?"

Yến Ương xoa đầu cô bé: "Thiều Thư không thích à?"

Thiều Thư lắc đầu: "Con thích mà."

Cô bé chỉ tay: "Con không cần chạy xa mới vào phòng, rất gần."

Yến Ương cười nhẹ, lại hỏi Tễ An có thích không.

Tễ An cũng thấy được, chỉ là... cậu bé ngước lên, "Nương ơi, con không thấy có thư phòng, chúng ta sẽ viết chữ trong phòng sao?"

"Ừm, tạm thời như vậy, vài ngày nữa chúng ta sẽ chuyển đi."

"Được."

Sau đó, Yến Ương bảo Lý ma ma dẫn người quét dọn các phòng. Nàng định bảo quản gia đi dạo quanh xem có đồ ăn tươi nào không để chuẩn bị bữa tối, nhưng lúc đó có một tiểu tư từ bên Kỳ Trường Yến đến.

"Phu nhân, nhị gia bảo hôm nay không cần nấu cơm, một lát sẽ có người đi đến tửu lâu lấy đồ ăn.”

Cũng được, Yến Ương gật đầu.

"Được rồi."

Kỳ Trường Yến bên kia, tối đến, có người đề nghị mời hắn dự tiệc, nhưng hắn từ chối, nói rằng gia đình đã chuẩn bị sẵn cơm, không muốn phiền hà mọi người.

Mọi người đành thôi.

Tối đó, cả nhà năm người ăn cơm tại bàn vuông trong phòng của Yến Ương và Kỳ Trường Yến. Vì viện nhỏ này bây giờ đã đầy đủ người ở, chỉ có phòng của Kỳ Trường Yến và Yến Ương là đủ rộng để đặt bàn ăn.

Bàn vừa đủ cho cả nhà, ăn no xong, Kỳ Trường Yến nói với Yến Ương: "Nếu không có gì thay đổi, ngày mai chúng ta sẽ chuyển vào Quận thủ phủ."

Yến Ương gật đầu.

Ngày hôm sau, Kỳ Trường Yến cả ngày không về, bữa trưa và bữa tối đều do Yến Ương sai người mang đến.

Tối hắn về, Yến Ương hỏi: "Bận rộn vậy sao?"

Kỳ Trường Yến ừ một tiếng: "Phải đối phó với một số người."

Dù hắn mới đến đây, những người này đã nghe về hắn, nhưng khi bắt đầu tiếp xúc, họ vẫn có những suy tính riêng.

Còn nữa, Quận thủ trước đây không phải người mạnh mẽ, điều này khiến những người trong trị sở không những có suy tính riêng mà còn vẫn giữ thái độ cũ đối với Quận thủ trước.

Nghĩ vậy, lại nghĩ đến việc phải thích ứng sau này, ban ngày đối phó với họ không thấy mệt, nhưng lúc này Kỳ Trường Yến đột nhiên thấy mệt mỏi.

Khi thấy mệt, liếc nhìn Yến Ương, bất ngờ đưa tay về phía nàng.

Yến Ương nghĩ hắn cần gì: "Chàng muốn lấy gì à?"

Tưởng hắn muốn nàng đưa gì đó.

Kỳ Trường Yến kéo nàng lại gần, nửa ôm nàng: "Giúp ta xoa vai, hơi đau."

Yến Ương ngạc nhiên, nhưng vẫn giúp hắn xoa.

Nàng vừa xoa, Kỳ Trường Yến đã cười, kéo tay nàng lại, hai người nói chuyện này chuyện kia. Lúc nói chuyện, thỉnh thoảng Yến Ương như nhớ ra, bóp vai hắn một cái.

Bóp mấy lần, cuối cùng im lặng, nàng cúi đầu hỏi: "Đã đỡ hơn chưa?"

Kỳ Trường Yến cười, gật đầu.

Rồi nhìn nàng, nói: "Chiều mai chúng ta có thể chuyển vào Quận thủ phủ."

"Được." Yến Ương gật đầu.

Gật đầu xong, nói với hắn vài câu. Nói xong, nàng cười: "Suýt nữa quên phải báo với Lý ma ma để bà ấy biết."

"Ta đi nói với Lý ma ma." Yến Ương lập tức đi ra ngoài.

"Ừ."

Một khắc sau, Kỳ Trường Yến thấy nàng đi lâu quá, chỉ tự hỏi sao nàng mãi chưa về.

Đợi thêm lúc nữa, vẫn chưa thấy nàng về, hắn im lặng, đứng lên tìm.

Đúng lúc, Yến Ương vừa về.

Thấy hắn đi ra, nàng ngạc nhiên: "Muộn vậy chàng còn ra ngoài làm gì?"

"Không, ra ngoài cho thoáng." Không nói là tìm nàng.

"Ồ, vậy chàng đi đi." Yến Ương gật đầu.

Nhưng người nói ra ngoài lại không thật sự đi, theo nàng quay lại.

Đến lúc đóng cửa, Yến Ương nghe hắn nói: "Sao nàng đi lâu vậy?”

Yến Ương tiếp tục đi vào, bước chân hắn vẫn theo: "Ngoài việc kia thì ta còn nói với Lý ma ma về mấy chuyện khác nữa. Như chuyện sau khi đến Quận thủ phủ thì sẽ mua gì, với lại…”

Kỳ Trường Yến gật đầu, Yến Ương quay lại, cười, vì nàng không nhận ra hắn đang theo sát.

"Với lại viết thư cho mẫu thân, báo với mẫu thân rằng chúng ta đã vào Quận thủ phủ rồi, để bà yên tâm."

"Ừ." Kỳ Trường Yến cúi đầu, lúc nhìn thấy nàng cười, hắn cũng cười, nhẹ nhàng hôn nàng một cái.

Khoé miệng Yến Ương vẫn còn cong, khi hắn rời đi, nhìn hắn một cái. Nhìn xong, tiếp tục đi vào, Kỳ Trường Yến vẫn đi theo sau, đến khi nàng đứng trước cây nến, thổi tắt nến, phòng tối đi, hắn nắm tay nàng.

Nam nhân vừa nắm tay nàng, Yến Ương nghe hắn nói: "Mai vào Quận thủ phủ, để con ngủ ở phòng ngoài."

Vì không gian hạn chế, hai đêm này Tễ Tuẫn đều ngủ cùng phòng với hai người.

"Được."

Kỳ Trường Yến bóp nhẹ lấy lòng bàn tay nàng.