Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôn Trọng Nhau Như Khách Năm Thứ Sáu

Chương 28 (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc nhận ra điều đó, nàng thậm chí còn chưa kịp xấu hổ hay có cảm xúc gì khác, chỉ cảm thấy môi mình càng lúc càng nóng. Hơi thở nàng loạn lên, nhịp tim cũng loạn theo, thậm chí trong một khoảnh khắc nàng còn cảm thấy mặt mình đột nhiên nóng bừng.

Không ngờ, lâu lắm rồi nàng lại có cảm giác bối rối như hồi mới thành thân. Bởi vì nghĩ rằng nhịp tim của mình đang đập loạn xạ như vậy, đến mức làm nóng cả má mình. Nhưng sau đó, nàng hiểu ra không phải vì vậy, mà là vì tay hắn đang đặt trên má nàng, nâng cằm nàng lên.

Bàn tay của hắn trên mặt nàng nóng hổi, nóng đến mức cả hai người gần như đồng thời cảm nhận được sự rối loạn trong lòng mình... Nhưng cuối cùng, ai cũng nhớ ra rằng nàng đang mang thai, khi lòng bàn tay của nàng định đưa lên nhắc hắn, thì hắn dường như đã nhận ra điều đó trước.

Kỳ Trường Yến nhận ra vì đứa bé trong bụng nàng vừa khẽ đạp vào bụng nàng, khiến hắn chấn động. Tất nhiên, hắn chưa bao giờ quên rằng nàng đang mang thai, khi hắn đột nhiên rung động mà hôn nàng, hắn cũng chỉ định dừng lại ở nụ hôn mà thôi. Nhưng sau đó, dường như hắn không thể kiềm chế được.

Hắn cười nhạt, cúi xuống nhìn bụng nàng một cái.

Đột nhiên, hắn xoa bụng nàng.

"Con vừa đạp nàng." Giọng hắn hơi khàn.

"…Ừm." Giọng Yến Ương bình thường, nhưng không thể tránh khỏi việc mặt nàng vẫn còn chút nóng do cảm giác từ tay hắn, hay có lẽ từ điều gì khác.

Sau đó, cả hai không ai nói gì về nụ hôn đó, chỉ lặng lẽ, và khi nhịp tim đã trở lại bình thường, họ cùng nhau đi đến thư phòng nhỏ của bọn trẻ.

Khi đến nơi, Thiều Thư đã bắt đầu viết thư trở lại.

Yến Ương: "…"

Nàng cười nhẹ, dùng ánh mắt ra hiệu cho Kỳ Trường Yến.

"Chàng ở đây trông chừng đi.”

"Ta nặng nề quá, về phòng nằm một lát." Trước đó, nàng nghĩ sau khi gọi hắn đến, nàng có thể nghỉ ngơi một chút buổi trưa.

Nhưng bây giờ... nàng không biết liệu mình có thể ngủ tiếp được hay không, Yến Ương cười nhẹ.

Kỳ Trường Yến nhìn một cái, gật đầu đồng ý.

"Ừ, nàng đi nằm đi." Hắn sẽ trông chừng bọn trẻ viết xong thư.

Yến Ương gật đầu.

Nhưng sau khi gật đầu, nàng đột nhiên không yên tâm, định nói thêm vài câu. Nhưng đến khi lời đã đến cổ họng, nàng lại thấy không cần thiết, hắn đã đồng ý rồi, là phụ thân của bọn trẻ, còn gì phải lo lắng nữa?

"Được rồi."

Yến Ương yên tâm trở về phòng.

Về phòng, nàng được Hoàn Chi chăm sóc nằm xuống, còn Lý ma ma được nàng dặn ở lại thư phòng nhỏ để giúp Kỳ Trường Yến một tay.

Nằm xuống, đã nhắm mắt lại nhưng lại mở ra, nàng gọi Hoàn Chi vào.

Hoàn Chi nghe tiếng bước nhanh vào, "Sao vậy, phu nhân?"

Yến Ương: "Dạo gần đây bận bịu việc cuối năm, ta quên mất chuyện tìm tú nương(), lát nữa ngươi báo với Lý ma ma và quản gia, bảo họ tìm tú nương phù hợp."

(Tú nương: thợ may)

"Tiểu Tễ và Thiều Thư lớn nhanh, một số bộ y phục đã không còn vừa nữa, phải gấp rút may đồ mùa xuân.”

"Vâng!" Hoàn Chi gật đầu mạnh, nghĩ rằng điều này quả thực quan trọng.

Dặn dò xong, Yến Ương yên tâm ngủ.

Giấc ngủ này không ngờ lại sâu, hiếm khi đứa bé trong bụng không đạp vào bụng nàng khi nàng ngủ, gần như ngủ một mạch đến khi tỉnh.

Khi tỉnh dậy vì ngủ quá ngon, nàng mở mắt nhưng không muốn cử động. Mãi sau, nàng mới gọi Hoàn Chi vào.

Hoàn Chi bước vào, Yến Ương ngáp một cái, hỏi: "Bây giờ là giờ gì rồi?"

"Chiều đã quá nửa rồi." Phu nhân ngủ giấc này khá lâu.

Yến Ương chớp chớp mắt, không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy. Kinh ngạc, nàng đồng thời hỏi: "Bên Thiều Thư và Tiểu Tễ, hai đứa đã viết xong chưa?"

Hoàn Chi lắc đầu, nàng không rõ, nàng luôn canh chừng bên ngoài.

Thấy nàng lắc đầu, Yến Ương thở dài, cũng cười, nghĩ rằng Hoàn Chi luôn ở bên cạnh nàng, làm sao biết được chuyện trong thư phòng nhỏ của bọn trẻ.

"Đỡ ta dậy đi, ta qua xem sao."

Hoàn Chi lập tức tiến lên đỡ nàng.

Khi đỡ phu nhân dậy, thấy bụng phu nhân dường như lại to hơn một chút so với trước Tết, không nhịn được nói: "Phu nhân, có lẽ cũng nên tìm bà đỡ thích hợp."

Yến Ương: "Ừ, cũng nên tìm rồi."

Nhưng không cần gấp, dù sao cũng còn một hai tháng nữa.

Mặc đồ xong, rửa mặt cho tinh thần tỉnh táo, Yến Ương đi đến thư phòng nhỏ của bọn trẻ. Khi vào cửa, nàng suýt chút nữa bước hụt.

Nhưng chân nàng không vấp, nàng chỉ há hốc miệng, đứng đó sững sờ.

Sững sờ là phải thôi! Nhìn tay Thiều Thư, còn cả y phục nữa!

Và cả Tiểu Tễ cũng vậy! Đều là y phục mới mặc Tết, mà lại lôi thôi thế này!

Còn nữa… đảo mắt một vòng, Kỳ Trường Yến đâu?

Chẳng phải đã bảo hắn trông chừng Thiều Thư và Tiểu Tễ sao? Hắn trông chừng như vậy đó hả?

Thật phí công nàng lúc đó còn rất yên tâm.

Yến Ương cảm thấy đau đầu.

Thiều Thư và Tiểu Tễ thấy nàng lại cười, hai đứa đều ngẩng đầu nhìn nàng, "Nương!”

"Con đã viết xong thư rồi! Phụ thân giúp con viết đó!" Thiều Thư vui vẻ nói, "Con viết rất nhiều."

"Con còn vẽ tranh cho tổ phụ, tổ mẫu nữa.”

"Ma ma khen con vẽ rất đẹp!"

Nghe đến từ "ma ma", Yến Ương cuối cùng nhớ ra nàng còn để lại Lý ma ma ở đây, liếc mắt một cái, lập tức tìm Lý ma ma.

Thật ra không cần nàng tìm, lúc này Thiều Thư vừa nói, Lý ma ma liền bước tới.

"Phu nhân."

Yến Ương: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tại sao y phục của Thiều Thư và Tiểu Tễ lại bẩn như thế?" Đặc biệt là cổ tay áo, đủ mọi màu sắc.

"Còn Kỳ Trường Yến đâu?" Không biết từ khi nào, nàng tức giận đến mức gọi thẳng tên hắn.

Lý ma ma ngượng ngùng: "Phu nhân nghe nô tỳ nói..."

Lý ma ma kể lại sự việc sau khi phu nhân đi.

Sau khi phu nhân về phòng, nhị gia liền trông chừng tiểu thư và công tử viết thư. Nhưng có lẽ lần đầu được phụ thân trông chừng, hai đứa có chút hưng phấn, miệng lúc nào cũng nói chuyện.

Lúc đầu bà thấy nhị gia rất kiên nhẫn, nhưng sau đó… có lẽ vì thấy công tử và tiểu thư viết hơi chậm, nhị gia mất kiên nhẫn, nhưng, Lý ma ma không thấy nhị gia nổi giận.

Bà thấy nhị gia chỉ chỉ vào tờ giấy mà hai đứa mới viết một nửa, nói: "Viết xong rồi mới được nói chuyện."

"Được." Công tử và tiểu thư rất ngoan, đều đồng ý.

Nhưng cuối cùng thì trẻ con vẫn là trẻ con, viết xong một bức thư thì không còn để tâm lắm, miệng lại bắt đầu nói chuyện, lúc thì con nói con, lúc lại con nói con, thỉnh thoảng lại gọi một tiếng phụ thân.

Bà thấy nhị gia vì vậy mà day trán, còn không nhịn được, xoa mạnh đầu công tử và tiểu thư, "Quên rồi sao? Viết xong thư trước, không được làm hai việc cùng lúc."

"Dạ..." Hai đứa lại cúi đầu viết.

Tiểu Tễ lớn hơn tiểu thư ba tuổi, tính cách dĩ nhiên cũng chín chắn hơn nhiều, sau câu nói của nhị gia, từ đầu đến cuối không hề xao nhãng khi viết xong bức thư thứ hai.

Nhưng tiểu thư thì còn nhỏ, cũng mới học ở học đường vài tháng, có nhiều chữ còn chưa biết viết, nên cứ viết một lúc lại kéo nhị gia đang nhìn nàng viết mà hỏi chữ này viết thế nào.

Nhị gia kiên nhẫn dạy cô bé.
« Chương TrướcChương Tiếp »