Chương 11

Ngày Đông chí.

Chiều hôm đó, quận thành Cửu Kê đã đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông, bên tai Kỳ Trường Yến cuối cùng cũng được yên tĩnh một lúc.

Vì Thiều Thư cuối cùng cũng không khóc lóc đòi tìm Yến Ương nữa, lúc này cô bé và Tễ An đang vui chơi ngoài sân, có Lý ma ma trông coi.

Kỳ Trường Yến nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Hắn nghỉ ngơi khoảng một khắc, rồi lại lật một số thứ ra xem. Hắn chăm chú đọc đến nỗi khi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ thì trời đã gần tối.

Lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân nhỏ chạy đến...

Kỳ Trường Yến nhìn qua, quả nhiên là Tễ An và Thiều Thư.

Hai đứa nhỏ tay đỏ bừng, không biết là do gió lạnh thổi hay vì chơi quá vui mà nóng lên.

Thiều Thư ngước khuôn mặt trắng trẻo lên, "Phụ thân, con đói rồi."

Tễ An cũng nói: "Con cũng đói."

"Ừ, vậy thì ăn cơm đi."

Nói câu này, Thiều Thư đã chạy đến bên cạnh hắn. Bàn tay nhỏ mũm mĩm bám vào chân bàn, nhón chân ngẩng đầu, có vẻ như muốn nhìn xem hắn đang xem gì.

Kỳ Trường Yến khép lại thứ đang đọc, đứng dậy.

"Đi thôi."

Thiều Thư tiếc nuối, cô bé không nhìn thấy được gì.

"Dạ." Tiếng trẻ con non nớt theo sau Kỳ Trường Yến, vừa đi vừa nói, "Nương sẽ về vào ngày mai phải không?"

Kỳ Trường Yến khựng lại một chút.

Thiều Thư thấy vậy lại đuổi theo hai bước, cố gắng ngẩng đầu nhìn phụ thân.

Kỳ Trường Yến cúi xuống.

Hắn nhìn Thiều Thư, lại nhìn Tễ An cũng ngẩng đầu nhìn hắn khi nghe Thiều Thư nói vậy, im lặng một lát, vô thức nhíu mày.

Một lúc sau, hắn xoa đầu hai đứa, thành thật nói: "Chưa rõ lắm, nhưng trong vài ngày tới nương sẽ về."

Thiều Thư thất vọng bĩu môi.

Sau bữa tối, cô bé càng bám lấy Kỳ Trường Yến hơn.

Yến Ương không có ở đây, bọn trẻ tự nhiên gần gũi phụ thân hơn, lo sợ phụ thân cũng sẽ giống như nương, đột ngột rời đi, nên bám lấy Kỳ Trường Yến đến khi sắp ngủ vẫn chưa chịu rời.

Kỳ Trường Yến đau đầu, cảm giác bên tai có chút ù.

Để hai đứa không chạy lung tung, hắn đã đưa cho mỗi đứa một cuốn sách, bảo Tễ An dạy Thiều Thư đọc.

Lúc này, tiếng trẻ con lớn nhỏ liên tục vang lên, làm hắn không thể tập trung.

Nhìn lướt qua bọn trẻ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ đêm tối đen như mực, lần đầu tiên Kỳ Trường Yến lại mong trời nhanh chóng khuya hẳn, để hai đứa nhỏ mệt mỏi ngủ say.

Không giống bây giờ... Kỳ Trường Yến thở dài không thành tiếng.

Hắn không khỏi cúi đầu nhíu mày suy nghĩ, cố nhớ lại Yến Ương có từng nói rõ khi nào sẽ trở về từ Lâm gia hay không.

Nhớ lại một lượt, sắc mặt hắn có chút trầm xuống, vì trong ký ức, nàng chưa từng nói rõ thời gian cụ thể, chỉ nói vài ngày sẽ về, nhưng cụ thể là mấy ngày và ngày nào, nàng chưa bao giờ nói rõ.

Kỳ Trường Yến vô thức xoa xoa miệng, mặt không biểu cảm.

Hắn nhìn lướt qua đám trẻ bên cạnh, xoa đầu Tễ An, lấy quyển sách nhỏ khỏi tay cậu bé.

"Đã muộn rồi, đi ngủ, ngày mai còn phải đến học đường.”

Hắn lại nhìn Thiều Thư, không để cô bé phản đối, "Ngủ muộn dậy không nổi, tiên sinh sẽ đánh vào tay, phụ thân không giúp được đâu."

Thiều Thư nghe vậy liền giấu tay sau lưng.

Cô bé chưa từng bị đánh vào tay, nhưng từng thấy tiên sinh đánh những người khác ngoài cửa phòng học của ca ca, nghe có vẻ rất đau.

Vì vậy cô bé không dám làm ồn, ngoan ngoãn gật đầu.

...

Hai đứa trẻ đã về phòng, xung quanh Kỳ Trường Yến hoàn toàn yên tĩnh. Hắn ngồi một mình một lát, rồi dự định tắt nến đi ngủ. Nhưng bất ngờ hắn dừng lại, ánh mắt nhìn về phía bút mực.

Hắn nheo mắt, nghĩ xem có nên viết thư về Lâm gia hỏi xem nàng khi nào trở về.

Nếu nàng không sớm quay lại... có thể đoán trước, trong vài ngày tới Thiều Thư sẽ càng bám lấy hắn. Tễ An cũng sẽ bất an, lúc đó hắn trở về nhà sẽ chẳng làm được gì, chỉ có thể chờ đến khi bọn trẻ ngủ say mới có thời gian rảnh.

Kỳ Trường Yến vô thức nghiêm mặt, ánh mắt vẫn dán vào nghiên mực.

Nhưng sau một lúc nhìn chăm chú, cuối cùng hắn cũng không viết thư hỏi.

Nàng chắc chắn có chừng mực, cũng biết bọn trẻ không thể rời xa nàng, có lẽ trong hai ngày tới sẽ về thôi.

Kỳ Trường Yến nằm xuống nghỉ ngơi.

Ngày 14 tháng 11.

Kỳ Trường Yến trở về nhà vào lúc chạng vạng, tiện miệng hỏi người hầu.

Khi nghe câu trả lời của người hầu, hắn nhíu mày thật sâu.

"Đại nhân, phu nhân vẫn chưa trở về."

Chưa về... Kỳ Trường Yến lạnh lùng nhìn người trả lời.

Trong lòng hắn không vui, càng lúc càng chìm xuống.

Ngày 11 nàng không về thì cũng hợp lý, dù sao ở lại nhà thêm một ngày cũng không có gì đáng trách.

Ngày 12, nàng vẫn chưa về, hắn đoán là nàng lại nán lại thêm một ngày, chắc là ngày mai sẽ về.

Kỳ Trường Yến sắc mặt sa sầm, hắn không nói gì, chỉ quay người trở về phòng.

Về đến phòng, hắn nhanh chóng cầm bút viết vài chữ ngắn gọn. Suốt thời gian viết, nét mặt hắn không hề dịu lại chút nào.

Viết xong, hắn ngước nhìn ra cửa, gọi lớn: "Hứa Ký."

"Vâng." Hứa Ký lập tức bước vào.

Kỳ Trường Yến chỉ vào bức thư vừa viết, "Gửi đến Lâm gia ở huyện Lĩnh Xương."

Hứa Ký trong lòng thoáng động, sau đó gật đầu, "Thuộc hạ sẽ cho người mang đi vào sáng mai."

"Ngay bây giờ sắp xếp người gửi đi." Kỳ Trường Yến không muốn đợi thêm nữa.

Hứa Ký nghiêm túc đáp, "Thuộc hạ đã hiểu.”

Hắn cầm bức thư nhanh chóng rời đi.

Kỳ Trường Yến nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.

Nhiều nhất là sáng mai Yến Ương sẽ nhận được thư, hắn muốn xem xem liệu ngày mai nàng có trở về không.

Ánh mắt hắn khẽ động, không khỏi khó chịu đẩy bút mực sang một bên, tâm trạng lúc này thật sự rất tệ.

Sáng hôm sau.

Thiều Thư không muốn đi học nữa, cô bé từ sáng sớm đã chạy đến cửa phòng Kỳ Trường Yến, chặn hắn lại.

Cô bé ngẩng đầu lên, "Phụ thân ơi, con muốn về nhà ngoại."

Cô bé không muốn đến trường, cô bé muốn đi tìm mẫu thân.

Bàn tay nhỏ chỉ về một hướng, còn dang rộng tay ra để diễn tả, "Đi thuyền lớn, về nhà ngoại."

Kỳ Trường Yến liếc cô bé một cái, bế cô bé về phòng, "Nương sẽ về trong vài ngày tới, con và ca ca phải đi học."

"Không đi, không đi."

Kỳ Trường Yến không nghe, liền bảo Lý ma ma đưa cô bé và Tễ An đi học. Không chỉ vậy, hắn còn đặc biệt dặn dò hai người cẩn thận đi theo giám sát ở học đường, lo sợ hai đứa trẻ trốn học chạy ra ngoài, đề phòng bất trắc.

Sau đó, hắn đi trị sở*

(*trị sở: có thể hiểu như là một cơ quan hành chính thời xưa)

Nhưng vừa mới ngồi xuống được một lúc, Hứa Ký đột nhiên đi nhanh đến với vẻ mặt có chút khác lạ.

Kỳ Trường Yến ngước lên, "Có chuyện gì?"

Hứa Ký nói: "Người đưa thư đêm qua đã cưỡi ngựa quay về báo tin, đá núi sụp lở, đường đi đến huyện Lĩnh Xương bị chặn, không thể vào được huyện Lĩnh Xương."

Địa hình huyện Lĩnh Xương đặc biệt, lối ra duy nhất dẫn ra ngoài chỉ là con đường quan đạo, mà giờ đây con đường đó đã bị chặn.

Sắc mặt Kỳ Trường Yến thay đổi rõ rệt.

Ngay sau đó, hắn giận dữ hỏi: "Huyện lệnh của Nam Dung đâu, sao lại không báo cáo việc này?"

Huyện Lĩnh Xương bị chặn không truyền được tin tức ra ngoài, huyện Nam Dung liền kề huyện Lĩnh Xương và nằm trên con đường quan đạo đó, chuyện này lại không báo lên? Đến mức phải đợi đến khi người gửi thư bị chặn mới biết được tin tức, huyện lệnh Nam Dung đang ăn không ngồi rồi sao?!