Chương 1

Yến Ương từ phòng đại tẩu đi ra, phát hiện trượng phu đã không còn ở bên đại ca nữa, nàng hỏi một người trong viện của đại ca mới biết hắn đã bàn chuyện xong và quay về Đông viện trước rồi.

Yến Ương gật đầu, rồi đi gọi hai đứa trẻ đang chơi đùa cùng với các đứa trẻ khác, bảo chúng về phòng.

"Vâng ạ——" Hai giọng nhỏ xíu ngoan ngoãn đáp lại, hai đứa trẻ cách nhau ba tuổi nắm tay nhau chạy tới.

Chạy đến bên Yến Ương, tiểu nhi nữ giơ nắm tay mũm mĩm lên muốn Yến Ương dắt, Yến Ương nhẹ nhàng nắm lấy một ngón tay nhỏ của cô bé, cười dắt cô bé quay về.

"A nương, phụ thân đâu rồi?" Tiểu nhi nữ mỗi bước một bước nhỏ, loạng choạng, còn chớp chớp đôi mắt to nhìn quanh.

"Phụ thân về trước rồi, chúng ta cũng trở về nào.”

"Dạ." Giọng nhỏ xíu trong trẻo đáp.

Về đến Đông viện, Yến Ương không thấy trượng phu đâu, hắn đã vào thư phòng. Yến Ương không đến quấy rầy hắn, chỉ để con ngồi vào lòng, như thường lệ đọc sách cho chúng nghe một lúc buổi tối.

Ban đầu hai đứa nghe rất chăm chú, sau đó thì hơi mất tập trung, đặc biệt là Tiểu Thiều Thư, chỉ mới ba tuổi, có thể ngồi kiên nhẫn một lúc đã là không dễ, làm sao có thể tập trung ngồi yên suốt nửa canh giờ, nên lúc này đã không còn ngoan ngoãn bên chân Yến Ương, thỉnh thoảng lại động đậy, xoay qua xoay lại.

Yến Ương nhìn cô bé một cái, cũng để mặc cô bé.

Còn nhỏ mà, thích vận động cũng là bình thường, không cần gò ép. Còn nhi tử... Nhìn một cái, thấy đầu nhỏ đầy mồ hôi, không biết từ lúc nào đã gật gà gật gù ngủ gật, Yến Ương đặt sách xuống, xoa xoa đầu nhỏ của con.

Tiểu Tễ An bị xoa giật mình tỉnh dậy, đôi mắt đen láy mở to. Nhưng ngay sau đó, mắt lại chớp chớp, cậu bé mũm mĩm dựa vào lòng nàng, dụi mắt, “A nương ơi, con buồn ngủ."

Yến Ương chạm nhẹ vào trán con, nửa đùa nửa thật, "Đã bảo con trưa không chịu đi nghỉ đi.”

Tiểu Tễ An bĩu môi, hoàn toàn chui vào lòng nàng. Rồi tay chân thả lỏng, bụng nhỏ áp vào, ngủ ngay lập tức.

Ngủ còn nhanh hơn ai hết.

Yến Ương nhìn một cái vào gương mặt đỏ hây hây khi ngủ của con, nghĩ một lúc, rồi không đánh thức con dậy.

Nàng gọi ma ma tới, thấp giọng dặn, "Đi lấy một chậu nước ấm, lau người cho nó."

"Không biết sao mà lại sợ nóng thế này, ngồi yên cũng toát mồ hôi."

"Vâng!" Lý ma ma cười đáp.

Bà ra ngoài, không lâu sau quay lại. Vừa vào, bà thấy tiểu Thiều Thư cũng đã ngủ, hai huynh muội đều dang tay dang chân, bụng nhỏ phập phồng ngủ ngon lành.

Bà không khỏi cười, cẩn thận lau người cho hai vị tiểu chủ tử, lau sạch sẽ, theo lời phu nhân, nhẹ nhàng bế hai đứa vào phòng Tây, nhẹ nhàng đặt chúng xuống.

Ở lại phòng Tây một lúc, chắc chắn hai đứa ngủ yên, Lý ma ma trở lại bên phu nhân.

"Phu nhân, tiểu An và tiểu Thư đều ngủ ngon rồi."

Yến Ương gật đầu, "Ừm."

Nói xong, nàng chỉ vào danh sách trên bàn bảo Lý ma ma, "Ma ma cầm chìa khóa đi kho lấy bức "Như Ý Tùng Bách Đồ" ra, ngày mai lễ chúc thọ cô cô, tặng bức này làm quà."

"Thưa vâng."



Bức "Như Ý Tùng Bách Đồ" được lấy ra đặt cẩn thận trong hộp, Yến Ương đi rửa mặt tắm gội. Tắm xong trở về, phòng ngủ vẫn trống không, hắn vẫn chưa từ thư phòng về.

Yến Ương không sai người đi giục hắn, một mình lau khô tóc, rồi lên giường nằm trước.

Nàng biết tính của trượng phu mình, người này không bận xong thì không chịu nghỉ. Trước đây khi hắn làm việc ở kinh thành cũng như vậy, chỉ cần bận rộn thì hoàn toàn không thấy bóng dáng, không nói quá là có khi hai người cùng ở một phòng, nhưng nàng lại có thể mấy ngày không thấy mặt hắn.

Thường là nàng đã ngủ thì hắn mới về, khi nàng tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai.

Nhưng Yến Ương chưa bao giờ phàn nàn về điều này, dù hắn bận rộn nhưng thực sự là bận việc chính đáng, chứ không phải ra ngoài ăn chơi đàng điếm với đồng liêu. Nhiều năm qua, nàng chưa từng ngửi thấy mùi phấn son của người khác trên người hắn, nên nàng không có gì để phàn nàn hay không thoải mái.

Dù bây giờ hai người đã ba năm không gặp nhau do hắn phải ra ngoài làm việc, nàng cũng không sai người đi giục hắn về phòng sớm để hai người có thêm thời gian ở bên nhau.

Dù sao thì lần này hắn hồi kinh cũng không dễ, vài ngày nữa bẩm báo xong với Hoàng thượng, hắn lại phải quay về nhiệm sở, lần sau gặp lại chắc lại phải vài năm nữa…

Yến Ương che miệng ngáp, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, Yến Ương dậy sớm, khi tỉnh dậy theo phản xạ trở mình, đầu gối cũng lười biếng co lên, định thay đổi tư thế cho thoải mái, nhưng động tác này bị cản lại vì bên phía nàng xoay người có một người đang nằm.

Trượng phu của nàng.

Không biết đêm qua hắn về từ lúc nào, nàng không nghe thấy động tĩnh hắn trở về, và... vào giờ này hắn vẫn còn trên giường, thật hiếm có.

Yến Ương ngừng cử động, lặng lẽ nhìn hắn.

Mấy năm không gặp, hắn dường như không thay đổi gì, không đúng, cũng không phải là không thay đổi chút nào, khuôn mặt hắn dường như cứng cáp và sắc sảo hơn, đường nét xương hàm rõ ràng hơn, càng thêm phần hoàn hảo.

Cùng với năm tháng trôi qua, thiếu niên anh khí đã dần dần phai nhạt, thay vào đó là sự trầm tĩnh và vẻ ngoài tuấn dật, chững chạc.

Yến Ương nhìn vài lần, càng nhìn càng không rời mắt.

Cho đến khi nam nhân bên cạnh đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen láy đối diện với nàng, ánh mắt nàng mới khẽ động.

Yến Ương cũng không có gì ngại ngùng, "Đêm qua chàng về lúc nào?"

"Khoảng canh ba." Vừa tỉnh dậy, giọng nam nhân có chút khàn.

Hắn bóp bóp cổ họng, rồi bóp bóp hàng lông mày mệt mỏi, để giảm bớt sự lười biếng khi mới tỉnh dậy.

"Ừ, khó trách ta không nhận ra chàng đã về.”

"Hôm nay là lễ chúc thọ của cô cô, chàng có thời gian đi không? Nếu không ta sẽ đi cùng tẩu tẩu.”

"Chúc thọ?" Kỳ Trường Yến nhíu mày, dường như hoàn toàn không biết chuyện này.

"Ừ, mẫu thân của dượng năm nay đúng bảy mươi tuổi, cô cô và dượng định tổ chức tiệc mừng thọ lớn, mời nhiều người."

"Ừ, vậy nàng đi đi."

Yến Ương cũng gật đầu.

Sau đó, phu thê hai lần lượt rời giường rửa mặt.

Diễn Ương vài lần vẫn còn thấy không quen, vì thực sự đã lâu rồi không gặp hắn, hai người đã thành thân hơn sáu năm, cuối tháng này là tròn bảy năm, nhưng trong bảy năm này... gần một nửa thời gian hắn đều ở nhiệm sở.

Tất nhiên, khi hắn đến nhiệm sở, lẽ ra nàng cũng nên đi cùng, nhưng năm đó là mùa đông, tháng hai dù đã là giữa xuân, nhưng lại có một đợt rét, cơn lạnh ấy đến rất dữ dội, Tễ An bệnh nặng, còn bệnh khá nghiêm trọng, lúc đó tình trạng của tiểu nhi tử thực sự không thích hợp để di chuyển, cuối cùng, nàng ở lại kinh thành, còn hắn một mình đi nhậm chức.

Hắn đi rồi, Tễ An bệnh mãi gần một tháng, sau đó bệnh tình khỏi hẳn, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn. Nàng nghĩ rằng phu thê cứ xa cách mãi như vậy cũng không ổn, nên nói với mẫu thân rằng nàng muốn đi về Nam tìm hắn.

Mẫu thân nàng có chút lo lắng, lo rằng trên đường đi Tễ An sẽ không quen với khí hậu và địa lý, cơ thể vừa khỏi bệnh lại trở nên yếu đuối, nên bảo nàng đừng vội, đợi thời tiết ấm lên, Tễ An khỏe hơn rồi hãy đi cũng không muộn.

Nhưng sau đó, nàng phát hiện mình có thai. Thời gian mang thai nàng bị dị ứng khá nặng, càng không thích hợp để đi xa, việc đi về phía Nam cứ thế bị hoãn lại. Sau đó nàng sinh ra Tiểu Thiều Thư, đứa trẻ còn quá nhỏ, sợ đi đường gặp chuyện không may nên cũng không đi ngay, định chờ con lớn hơn rồi tính tiếp.

Chờ đến giờ, thì cũng vừa lúc hắn được Hoàng thượng triệu hồi về kinh để báo cáo công việc.

Hiện tại, trong lòng nàng đã không còn tâm trí như lúc đầu muốn đi về phía Nam tìm hắn nữa. Ban đầu thực sự nghĩ rằng phu thê xa cách nhau thế này là không tốt, nhưng bây giờ... đã có chút lạnh nhạt với suy nghĩ đó rồi, nghĩ cũng chẳng có gì là không tốt, nàng ở kinh thành, hắn ở nhiệm sở, cả hai không ai thiếu miếng thịt nào.

Còn về tình cảm phu thê... Nhắc đến từ này, Yến Ương lại cảm thấy có chút xa lạ.

Ngày trước, hình như có lúc từng rung động.

Yến Ương nghĩ tới đây, mỉm cười tự giễu rồi gạt bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu.

Lúc này, bỗng nghe thấy tiếng gọi mềm mại "A nương" từ xa tới gần, Tiểu Thiều Thư chạy lẫm chẫm vào cửa.

Trước cô bé, đã có một cậu bé cao hơn cô bé chạy lộc cộc vào, cậu bé chạy thẳng đến bên Kỳ Trường Yến, reo lên "Phụ thân, phụ thân!”

Kỳ Trường Yến ừ một tiếng, nhấc cậu bé lên.

Tiểu Tễ An mặt mày hớn hở, mặt đỏ bừng, vui mừng tiến sát vào. Đã rất lâu rồi cậu không gặp phụ thân!

Khuôn mặt nhỏ áp sát, đôi mắt sáng lấp lánh.

Yến Ương nhìn thấy mà mỉm cười.

Khi nàng cười, chợt cảm thấy trên chân có một vật nặng, là một đứa trẻ đang trốn vào.

Cúi đầu nhìn, thì thấy Tiểu Thiều Thư mắt tròn xoe, đang thu mình bên chân nàng, ôm lấy một chân nàng vừa tò mò, vừa háo hức nhìn Kỳ Trường Yến.

Hắn về một ngày, Tiểu Thiều Thư đã được người trong phủ nói đi nói lại, biết rằng nam nhân đột ngột xuất hiện bên cạnh nương chính là phụ thân của cô bé.

Phụ thân - từ này từ nhỏ cô bé chỉ nghe mọi người thỉnh thoảng nhắc đến, đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy.

Trước đây cô bé tưởng rằng cô chỉ có mẫu thân, và nghĩ rằng phụ thân chỉ có ca ca có, bé thì không có. Vì cô bé nghe ca ca nói nhiều lần về phụ thân, có lúc còn nắm tay cô bé nói phụ thân cao lớn thế nào, và đã bế cậu chơi ra sao.

Nhưng cô bé chưa từng thấy phụ thân.

Nhưng chưa thấy cũng không sao, Tiểu Thiều Thư không lạ người, hôm qua biết mình có phụ thân rồi, miệng lúc nào cũng líu lo gọi "phụ thân”.

Nhưng gọi là một chuyện, khi gặp người thật thì theo thói quen cô bé vẫn trốn sau mẫu thân, chỉ lén lút nhìn Kỳ Trường Yến.

Cô bé cảm thấy hắn giống một thúc thúc, bá bá* xa lạ.

Mắt to tròn, Tiểu Thiều Thư nhìn một lúc rồi kéo áo mẫu thân, cô bé muốn mẫu thân bế.

Yến Ương cũng hiểu rằng tiểu nhi nữ có lẽ còn chưa quen, dù sao từ khi sinh ra cô bé chưa từng gặp Kỳ Trường Yến, làm sao có thể đột nhiên trở nên thân thiết ngay được.

Nàng bế nhi nữ lên và mỉm cười, "Con đã rửa mặt chưa?"

Tiểu Thiều Thư ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ rồi, ma ma rửa cho con."

"Ừ, vậy thì đi ăn sáng thôi."

Sau khi dùng bữa, ở trong phòng một lúc, Kỳ Trường Yến lại vào thư phòng.

Tiểu Thiều Thư ngẩng đầu nhỏ, đứng ở bên khung cửa nhìn người được gọi là phụ thân đi xa dần, nhìn một lúc, cô bé cúi đầu sờ sờ bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình. Vừa rồi phụ thân đã nắm tay bé, còn bế bé, dạy bé nhận mặt chữ.

Bỗng chốc, khuôn mặt nhỏ nở nụ cười, hớn hở chạy đến chỗ ca ca, muốn ca ca dạy thêm mặt chữ, ca ca biết nhiều chữ hơn.

Dù rằng vừa nãy những chữ phụ thân dạy cô bé còn chưa nhớ được.



Một canh giờ rưỡi trôi qua, Yến Ương gọi ma ma đến thư phòng bảo người sai vặt của Kỳ Trường Yến thông báo rằng đã đến lúc phải đi đến nhà cô cô dự tiệc rồi, kẻo trễ giờ.