Chương 52: Một làn sóng thủ tịch

Còn một trận nhãn được ẩn giấu sâu nhất vẫn chưa bị đánh bại tiêu tan?

Thanh Ninh chân nhân nhìn Cổ Thanh Phong, hiển nhiên nàng ấy không tin vì dù gì lúc nãy nàng đã dùng thần thức dò tra một lượt kĩ càng, tất cả các trận pháp và trận nhãn đều tiêu tan triệt để rồi làm gì còn trận nhãn nào nữa.

“Thanh Ninh chân nhân, người này lai lịch không rõ ràng e rằng đang cố ý kéo dài thời gian của chúng ta khả năng hắn đã báo tin đi để chờ người đến giúp nhằm cướp lấy động phủ này.”

Đó là nam tử áo trắng tên Lý Thiên Động bí mật truyền âm đến. Thanh Ninh chân nhân hơi sững lại nghĩ kĩ thì có vẻ có khả năng này.

“Ta cho rằng hắn đang cố kéo dài thời gian đợi người đến giúp, Thanh Ninh chân nhân đợi ta phế hắn trước rồi tính.”

Hoàng Diệu vừa tế ra phi kiếm, phút chốc trong động vang tới một âm thanh cực mạnh mặt đất xung quanh rung chuyển.

“Không xong rồi! Nhanh lùi ra sau!”

Thánh Ninh chân nhân mặt biến sắc vội vã lùi ra sau. Những người khác cũng bị dọa cho nhảy hết lên nghiêng người lùi lại.

Cùng lúc đó, một nguồn lực hung hãn nổ tung ra từ cửa động khiến trận pháp Thanh Ninh chân nhân bố trí trước đó tiêu tan hết. Vòng sáng sau khi lóe lên chợt vụt tắt, tiếng nổ cũng lần lượt mất đi.

Nhìn thấy cảnh tượng này Thanh Ninh chân nhân có chút không dám tin cũng cảm thấy sợ hãi. Với nguồn sức mạnh vừa nổ tung như thế nếu lúc nãy mình bước xuống thì...

Nghĩ đến đây Thanh Ninh chân nhân không dám nghĩ tiếp mà nhìn người nam tử xa lạ đang đứng dưới gốc cây ăn Hồng Diệp yêu quả. Nàng không hiểu rõ ràng là đã tra dò rất kĩ mà tại sao vẫn còn một trận nhãn và hắn sao có thể biết được điều này.

Không nghĩ nhiều nữa, Thanh Ninh chân nhân vội nói lời cảm tạ: “Vừa rồi xin đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở không thì ta đã...” ngừng lại một chút nàng lại tự giới thiệu về mình: “Ta là Thanh Ninh đến từ Cửu Hoa đồng minh. Xin được thỉnh giáo quý danh của đạo hữu.”

Cửu Hoa đồng minh?

Cổ Thanh Phong đã từng nghe Hỏa Đức nhắc đến cái tên Cửu Hoa đồng minh này. Nghe nói đồng minh này xuất hiện đúng lúc xảy ra kiếp nạn và phát triển đến ngày nay thế lực vô cùng lớn mạnh, gần như bao quát hết cả địa giới Thanh Dương, cai quản rất nhiều môn phái phái Vân Hà là một trong số đó.

Cổ Thanh Phong không ngờ hôm nay không những được gặp đệ tử của phái Vân Hà mà còn được gặp một vị Cửu Hoa đồng minh. Đáp lại câu hỏi của Thanh Ninh hắn chỉ trả lời mình là người qua đường. Khi ngang qua đây nhìn vào trong động thấy vừa xảy ra vụ nổ, linh tức cực hỗn loạn suy nghĩ thì thấy nên đợi chút rồi xuống sau thì tốt hơn.

Thấy đối phương ngay cả tên cũng không tiết lộ, Thanh Ninh chân nhân cũng nghi ngờ nhưng không tiện hỏi. Chỉ cảm thấy người này rất kì lạ vì nàng không cảm nhận được bất kì hơi thở linh lực nào trên người Cổ Thanh Phong, dù là một chút.

Điều này thật quá đỗi kì lạ.

Phàm là người tu hành đều có linh tức.

Người này sao lại không có?

Lẽ nào hắn không phải người tu hành?

Không thể!

Bản thân nàng còn không phát hiện ra có trận nhãn ẩn giấu trong động phủ mà hắn lại biết, chứng tỏ thần thức của hắn còn mạnh hơn nàng.

Người như vậy sao có thể không phải người tu hành?

Thanh Ninh chân nhân còn đang hồ nghi, Lý Thiên Động, Hoàng Diệu thì lại chau hết mày biểu cảm vừa ngại ngùng vừa cảnh giác. Ngại ngùng vì vừa nãy đã coi thường người này, lại cảnh giác vì không biết lai lịch hắn ra sao thực lực tu vi cũng không rõ.

“Tại hạ là Hoắc Dũng ở phái Phong Hỏa, đa tạ các hạ đã nhắc nhở.”

Một thanh niên cao to cường tráng bước ra, khum tay đa tạ.

Phái Phong Hỏa?

Cổ Thanh Phong nghĩ một lúc nhưng không ấn tượng gì.

Có lẽ vì vị đệ tử phái Phong Hỏa này đã mở mồm cảm tạ nên Lý Thiên Động cũng bước ra khum tay đa tạ: “Tại hạ Lý Thiên Động của phái Vân Hà đa tạ các hạ đã nhắc nhở.”

Cổ Thanh Phong liếc nhìn họ rồi hỏi: “Các ngươi đều là đệ tử của phái Vân Hà ư?”

Nam tử trẻ tuổi tên Hoàng Diệu bước ra, ưỡn ngực nói: “Đúng vậy, ta là một trong những thủ tịch của thập nhị viện phái Vân Hà, Lý sư huynh ta cũng là một thủ tịch, lát nữa đại sư huynh Mộ Tử Bạch cũng sẽ đến, chắc các hạ đã từng nghe nói đến danh hiệu của đại sư huynh ta.”

“Mộ Tử Bạch?” Cổ Thanh Phong quả chưa từng nghe tới, liền hỏi: “Hắn cũng là thủ tịch của phái Vân Hà à?”

“Đương nhiên, đại sư huynh Mộ Tử Bạch còn là người đứng đầu của các thủ tịch thập nhị viện, trúc được thái sắc căn cơ.”

Thái Sắc căn cơ?

Cổ Thanh Phong hơi rướn lông mày, có chút bất ngờ.

Hắn biết trong truyền thuyết thì Thái Sắc căn cơ là một căn cơ đặc biệt.

Những người thường trúc cơ thành công thì cũng chỉ trúc được căn cơ thông thường mà Thái Sắc căn cơ tốt hơn rất rất nhiều so với căn cơ bình thường. Kinh mạch, đan điền chậm chí gân cốt cũng đều biến thành có màu, tốc độ hấp thu linh khí cũng nhanh hơn người thường, quá trình luyện hóa cũng đặc biệt hơn. Quan trọng nhất là căn cơ này vững chắc vô cùng vì có thái linh thủ hộ thì cho dù toàn thân bị thương nặng thế nào cũng không thể thương đến căn cơ.

Thái Sắc căn cơ cố nhiên tốt rồi.

Nhưng không phải ai cũng trúc được thành công.

Trong truyền thuyết nếu số lượng linh căn Thái Sắc càng nhiều thì tỉ lệ trúc được Thái Sắc căn cơ càng cao. Nếu nhất nhị hay tam thái linh căn thì khỏi cần suy nghĩ, tỉ lệ quá thấp, ít nhất phải linh căn tứ thái trở lên thì mới có cơ hội.

Nhưng điều khiến Cổ Thanh Phong phải cảm thán là năm đó khi hắn tu hành ở thế gian này nếu có ai trúc được Thái Sắc căn cơ thì không chỉ là việc kinh thiên động địa mà còn được gọi là thiên tài được người ta tranh cướp ở lãnh thổ này. Chẳng ngờ giờ đây có Thái Sắc căn cơ thì cũng chỉ làm đến đệ tử thủ tịch, mà còn chưa phải là đệ tử xuất sắc nhất. Nghe Hỏa Đức nói Cửu điện thủ tịch còn cao hơn thủ tịch thập nhị viện.

Nếu Mộ Tử Bạch của Lao Thập Tử trúc được Thái Sắcc căn cơ cũng chỉ làm cái chức thủ tịch thập nhị viện quèn thì Cửu điện thủ tịch là một nhóm chủ thế nào đây?

Đúng lúc này trong không trung vang tới một âm thanh.

“Sư đệ, ta không tới muộn chứ?”

Lời nói vừa dứt thì thấy một nam tử tuấn tú trên mình vận bộ bạch ngọc la cưỡi gió bay tới. Nam tử khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao gầy, chân giẫm lên phi kiếm màu trắng tóc dài tung bay, dáng vẻ rất phóng khoáng.

“Đại sư huynh!”

Nhìn thấy người mới tới, cả Lý Thiên Động và Hoàng Diệu đều có vẻ khá xúc động.

Hiển nhiên người này không ai khác mà chính là vị đã trúc được Thái Sắc căn cơ, xưng danh thủ lĩnh của thủ tịch thập nhi viện - Mộ Tử Bạch.

Mộ Tử Bạch thu phi kiếm về rồi cười mỉm với Thanh Ninh chân nhân để chào hỏi nhưng hắn không kêu chân nhân mà chỉ kêu một tiếng Thanh Ninh, coi bộ quan hệ hai người rất thân thiết.

“Phái Vân Hà các ngươi làm vậy không thật chút nào, lại còn gọi người đến giúp. Nếu đã như vậy thì ta cũng gọi sư huynh sư đệ phái Phong Hỏa chúng ta đến đây.”

Tại thế gian này luôn lưu truyền một quy tắc xưa cũ đó là phàm những vật vô chủ thì những người trông thấy sẽ đều có phần nhưng điều kiện tiên quyết là không được gọi bang thủ. Đây là quy tắc được truyền lại từ thời đại thượng cổ.

“Ha ha, Hoắc huynh, Mộ mẫu không phải là bang thủ mà chúng ta gọi đến. Động phủ này là do ta và Thanh Ninh phát hiện ra trước, chỉ có điều ta có việc phải rời đi một lát. Nếu không tin ngươi có thể hỏi.”

Thanh Ninh chân nhân gật gật đầu, đáp lời: “Quả đúng thế, ta và Mộ Tử Bạch...” Đang nói thì Cổ Thanh Phong đứng bên cạnh không nói gì liền nhảy vào trong động phủ.

“A? Người vừa nãy là ai?”