Chương 35: Nhóc Con, Mi Sắp Mất Mạng

Hôm nay Lục Trạch Húc đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, lúc đẩy chiếc rương gỗ lớn sang xong đã cúi người thở hổn hển, ngực và lưng đều ướt đẫm mồ hôi.

Hắn mở rương gỗ ra, trực tiếp làm Tang Dĩ An hoa cả mắt.

Trong rương vậy mà lại chứa các mảnh vải lụa quý!

Dưới ánh đèn, những dải lụa trông vô cùng hoa mỹ.

“Tỷ, những thứ này ở trong kho của đệ đã lâu, Đông Cung lại có mỗi mình đệ là chủ tử, những thứ này dùng căn bản không hết được lại còn chiếm diện tích, đệ vừa lúc có thể đem những thứ này đổi lấy đồ ăn vặt”

Lục Trạch Húc suy nghĩ đúng là mười phần chu đáo.

Tang Dĩ An sờ thử một chút, chất liệu trơn mịn, hơn hẳn da thịt, vừa nhìn là biết đây là loại vải cao cấp nhất rồi.

Cô nhớ vừa rồi có nói cần hàng ngon bổ rẻ và số lượng lớn, nhìn lại chiếc rương này, cô không khỏi mỉm cười: “Có phải cậu hiểu nhầm gì về hàng ngon giá rẻ hay không?”

Lục Trạch Húc chân thành mỉm cười: “Đối với đệ mà nói, đây chính là hàng ngon giá rẻ.”

“Đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Cũng không phải là của đệ hết, là phần thưởng của phụ hoàng trong dịp nghỉ Tết, cũng có khi lại là của các nương nương đem tới tặng lúc đệ còn nhỏ, dù sao thì tích lại cũng được nhiều lắm”

Tang Dĩ An khẳng định rằng hiện tại nếu những thứ này được đem ra sẽ có vô số người người đổ xô đến đây, vậy nếu đặt chúng trong siêu thị của cô vậy chẳng phải cô sẽ không cần lo lắng sẽ không có ai đến mua hàng hay sao?

Lục Trạch Húc lấy từ trong rương gỗ ra một chiếc hộp nhỏ khác, khuôn mặt trắng nõn có chút ửng hồng: “Tỷ Tỷ, đây là quà đệ tặng tỷ”

“Đệ thấy trên bàn của tỷ có những trang giấy và bút lông chưa viết xong, liền đoán rằng tỷ có thói quen viết thư pháp, trong đây có một bảng chữ mẫu và bốn dụng cụ để viết, thường ngày đệ cũng tự dùng thứ này để luyện tập, hy vọng tỷ sẽ thích”

Còn có cả quà nữa à?

Đồ Thái tử sử dụng đương nhiên toàn là đồ tốt.

Tang Dĩ An nhìn cậu thiếu niên đứng trước mặt chỉ cao đến ngang ngực cô, đối với việc có để tâm đến một người hay không, phụ thuộc vào việc người đó có thực sự quan tâm đến bạn hay không.

Cô chưa bao giờ nói mình có thói quen luyện viết thư pháp.

Cậu nhóc này thật sự quan tâm đến cô, thật sự xem cô là tỷ tỷ, lời nói đó cũng không phải nói vui đùa.

Tang Dĩ An cầm lấy chiếc hộp, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của hắn, “Cảm ơn nhé, tôi rất thích.”

Cô dặn dò: “Cậu một mình ở trong cung phải chú ý an toàn, cậu là Thái Tử, trước lúc bị phụ hoàng phế truất thì cậu vẫn sẽ là mục tiêu nhắm đến của những người khác”

“Nếu cậu đã quyết định không trở thành Thái tử thì cần phải làm hai việc.”

Nhìn cô nghiêm túc như vậy, Lục Trạch Húc không khỏi trở nên nghiêm túc: “Hai việc gì vậy?”

“Một là cần tạo quan hệ tốt với những đối thủ mạnh, bảo đảm về sau cho dù là ai lên ngôi thì họ cũng sẽ không gϊếŧ một tên Thái tử bị phế là cậu đây.”

“Hai là kiếm thêm một ít tiền bạc, dù có quan hệ tốt với huynh đệ đến đâu thì cũng không được để tính mạng mình rơi vào tay kẻ khác.”

“Có chút tiền trong tay, nếu gặp nguy hiểm không thể giải quyết thì có thể gom tiền chạy trốn!”

“Tôi không biết bên đó có bao nhiêu quốc gia, nhưng ở đây, phía bên kia biển có rất nhiều quốc gia, chỉ cần có đủ tiền là cậu có thể tự giăng buồm đi khám phá những thứ này.”

Lần đầu tiên có người giúp hắn bày mưu tính kế, không phải vì danh tiếng hay lợi ích, cũng không vì để lập chiến công, càng không phải vì gia tộc hưng thịnh mà chỉ đơn giản để hắn có thể có được mộ sống cuộc sống hạnh phúc, ấm áp.

Mặc dù phụ hoàng không thích hắn, nhưng tỷ tỷ lại thích hắn!

“Tỷ, đệ biết rồi, tỷ cứ yên tâm, đệ sẽ sống tốt.”

[Haha, nếu cậu cứ như thế này mà quay lại thì cậu nhất định sẽ chết ngay lập tức]