Chương 11: Sức Mạnh Của Đèn Pin Cường Quang

Lục Trạch Húc nín thở, trong đêm tối, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng.

"Đại ca ơi, lửa vừa tắt! Ở đây có...Quỷ!!"

Người đàn ông tràn ngập niềm vui, nhưng trước khi hắn ta kịp nói xong, một ánh sáng chói lóa chiếu qua khiến người đàn ông sợ hãi hét lên.

Âm thanh sắc bén đầy sợ hãi vang vọng trong hang động tĩnh lặng, khiến mấy người đi cùng cũng phải khϊếp sợ.

Trong suốt cuộc đời dài như vậy, chưa từng có ai nhìn thấy ánh sáng chói lóa như thế.

"Đại...đại ca? Cái này...ở đây không...không sạch sẽ!"

Bàn tay cầm kiếm của người đàn ông bắt đầu run rẩy.

“Có phải chúng ta đã gϊếŧ chóc quá nhiều nên giờ sắp phải chịu quả báo không?”

Giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh nhưng thân hình vẫn cứ lùi dần vào đám đông.

"Nhất định là như vậy, tương lai Thái Tử sẽ kế thừa ngai vàng, chúng ta ám sát hoàng tử nhất định sẽ đắc tội với ông trời. Chẳng phải ngài sẽ phái thiên binh thiên tướng đến trừng phạt chúng ta sao?"

Càng nói càng khoa trương, mọi người lập tức xôn xao, Lục Trạch Húc lợi dụng lúc hỗn loạn chạy ra khỏi hang động.

Tên cầm đầu tinh mắt chú ý tới, cầm một con dao lớn, giận dữ hét lên: "Bọn mày câm miệng cho tao, quỷ thần ở đâu ra, tao thấy là có đứa giả thần giả quỷ thì có! Còn không bắt nó lại!"

Lục Trạch Húc đã tắt đèn pin, vất vả chạy trong rừng tối, vết thương đã lành lại bung ra, trên mặt và cổ đều là vết thương do cành cây cào xước.

Gió lạnh thổi hơi lạnh vào tai, hắn thở dốc, cổ họng nóng như lửa đốt, hai chân nặng trĩu, sức lực trong cơ thể dần tiêu hao nhưng hắn vẫn liều mạng chạy về phía trước.

Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, sống sót và cố gắng sống sót.

Nếu có thể thoát khỏi kiếp nạn này, chức Thái Tử này ai thích làm thì đi mà làm, hắn không muốn làm!

Đột nhiên, từ phía sau có một mũi tên sắc bén bắn xuyên không trung, lỗ tai Lục Trạch Húc khẽ giật, ngã xuống lăn trên mặt đất, chỉ nghe thấy phập một tiếng, hai mũi tên sắc nhọn ghim vào cây cối rậm rạp bên cạnh.

Vừa rồi nếu Lục Trạch Húc chọn nghiêng đầu thay vì lăn xuống đất, thì chắc chắn bây giờ hắn đã bị mũi tên nhọn bắn sau bắn trúng.

Lục Trạch Húc vừa trốn thoát cũng không có ý định vui mừng, hành động né tránh vừa rồi đã khiến tốc độ trốn thoát của hắn bị chậm lại, chỉ chút thời gian này đã đủ để đám thích khách kia đuổi kịp hắn.

Lục Trạch Húc lại lần nữa lấy ra cây đèn pin cường quang chiếu loạn xạ vào mắt mấy người đó, ánh sáng mạnh bất ngờ làm đám thích khách đuổi theo vô thức nhắm mắt lại.

Bọn họ chỉ được huấn luyện để nhìn trong đêm tối, nhưng chưa bao giờ được huấn luyện để nhìn thẳng vào ánh sáng cường độ cao như vậy, phản ứng tiềm thức của cơ thể đã tạo cơ hội cho Lục Trạch Húc chạy trốn.

“Đừng giãy giụa làm gì nữa, mày trốn không thoát đâu, hôm nay chính là ngày giỗ của mày!” Nói xong, thích khách dẫn đầu ném ra một loạt phi tiêu.

Lục Trạch Húc né trái né phải, nhưng đột nhiên trượt chân, cơ thể mất thăng bằng lăn xuống sườn đồi, bị một cái cây lớn chặn lại.

Hắn dùng một tay bám vào thân cây dùng sức muốn đứng dậy, thì nhìn thấy một lưỡi dao sắc bén đang lao về phía mình.

Lần này chắc chắn là chết rồi, chỉ tiếc đống đồ bị hắn giấu trong hang động không xài được.

Lục Trạch Húc giật mình, lưỡi dao lao tới bị chặn lại bởi một thanh kiếm sắc bén, vũ khí va chạm vào nhau thậm chí còn tạo ra những tia lửa chói mắt. "Bảo vệ Thái Tử! Bắt thích khách!"

Cấm Quân đuổi đến kịp thời, Lục Trạch Húc thành công sống sót.

Mọi người lo lắng tiến tới kiểm tra vết thương cho hắn, cuối cùng cũng tìm thấy người, tìm được hắn không có bị gì lớn, nhóm Cấm Quân tìm kiếm trong rừng suốt năm ngày năm đêm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Năm ngày qua, bầu không khí trong hoàng cung vô cùng căng thẳng, Thái Tử bị ám sát sống chết không rõ, Hoàng Thượng vô cùng tức giận, ngay cả người chỉ huy Cấm Quân chịu trách nhiệm về an toàn ở bãi chăn cũng bị thẩm vấn ... Đây chính là vị đại thần thân tín của Hoàng Thượng đấy!