Trăm nghe không bằng một thấy. Đôi khi người ta sẽ còn ngờ vực nếu chỉ là nghe mà không phải là chứng kiến tận mắt. Ví dụ như tình hình hiện tại, một tiếng đổ lớn của cánh cửa khiến ai cũng có thể nghe, chỉ là không rõ nó đổ vào bên trong hay là ra bên ngoài.
Sau màn bụi mù mịt, Gahan bước ra ngoài rồi dẫm chân lên cánh cửa tiến lên, những tên ma sói ban nãy còn cố xô cửa bị luồng sức mạnh đánh bay giờ đã văng ra xa. Gahan một tay cầm kiếm hiện ra từ trong làn khói, gương mặt nghiêm nghị nhìn đám quái vật đông như kiến, trông thật sự rất oai phong.
Nhưng biểu cảm đó trong một giây liền thay đổi, "Ạch, đáng sợ quá." Nhưng tất nhiên tinh thế này không có phép cô đứng đó mà sợ, cuối cùng đành vung kiếm lên dựa theo cảm tính mà xông vào đánh.
Gahan và Taehyung từ ngoài đánh vào. Yoongi cùng những người kia từ trong đánh ra khiến họ chẳng mấy chốc có thể mở đường xuyên qua vòng vây.
"Gahan, đúng là bất ngờ thật, em học kiếm đạo à?" Hoseok dù bận kéo cung liên tục vẫn không quên nhiều lời.
Gahan đáp đồng thời quay lưng chém một tên đánh lén. "Em học kiếm online." Chính là do mẹ cô mê phim cổ trang rồi hay bắt cô xem cùng. Giờ mới hiểu mấy thứ truyện trò phim ảnh tưởng gϊếŧ thời gian nhưng hóa ra lại có lúc là kỹ năng sống còn.
"Tập hợp lại lập ma trận thôi." Sau lời nói của Yoongi bọn họ bắt đầu tìm cách tiến lại gần nhau để đứng chụm lại thành vòng tròn phép thuật.
"Chờ chút, Jimin còn đang bị kẹt ở bên kia." Jin lên tiếng.
Yoongi quay sang nhìn thì thấy Jimin còn đang chống chọi một mình trong vòng vây. Anh vội nói, "Taehyung, mau đưa cậu ấy..." Nhưng trong một giây lơ là anh đã không để ý có kẻ đứng sau mình.
"Cẩn thận." Tiếng thét cắt ngang lời Yoongi, kèm một thân hình lao đến đằng sau anh.
"A..." Anh quay lại chỉ kịp thấy Gahan đang hứng chọn một nhát cào cho mình rồi ngã xuống.
Vung kiếm chém chết hắn ngay lặp tức anh vội ngồi xuống đỡ cô, "Gahan..."
Nhưng cô không thể trả lời, chỉ có thể nhìn gương mạt anh mờ dần trước khi rơi vào vô thức. Gahan nhắm mắt, thanh kiếm trong tay cô cũng được thu về rồi biến mất.
Những người khác thấy vậy đều ra sức đánh để bảo vệ bọn họ. Nhưng không ngờ ngay sau đó, tên thủ lĩnh hú lên một tiếng ra hiệu, tất cả chúng đều biến mất chỉ để lại những đám khói đen dần tan biến vào không trung.
Gahan được nhanh chóng đưa lên phòng, vết thương ở lưng của cô không hề nhẹ. Khi cô mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang được đặt nằm sấp trên giường. Mấy người kia đều sốt ruột chờ Namjoon chế thuốc.
Yoongi ngồi ngay gần thấy cô đã tỉnh liền hỏi, "Sao rồi? Cố chịu đau một chút Namjoon sắp qua rồi."
"Không đau." Cô lại khẽ lắc đầu, cố nâng khóe môi tái nhợt của mình lên trả lời. Nhưng thật ra chỉ là trả lời theo phản xạ, lúc nào cũng là lắc đầu kêu không có gì. Nhưng sau đó mới chợt nhận ra lời nói dối của mình quá lộ liễu rồi, 3 vết cào sâu đến rách da như vậy bảo không đau sao cho được, giờ cô có mà muốn phát khóc lên ý chứ.
"Đây rồi." Namjoon xuất hiện với lọ thuốc cùng hộp dụng cụ trên tay. Tiến đến thấy cô đã tỉnh liền cười, "Tốt quá, em tỉnh dậy rất đúng lúc."
Yoongi biết Namjoon sắp định làm gì liền cau mày, "Không có thuốc gây mê sao?"
Vậy nhưng Namjoon vừa xếp dụng cụ ra vừa lắc đầu, "Nếu không khâu sống thì chất độc trong vết thương sẽ không được đào thải ra hết, sẽ rất lâu lành."
Gahan nghe mà trợn tròn mắt. Khâu sống? Mà những 3 vết lận? Trời đất quỷ thần ơi, từ nhỏ cô còn chưa bị bố mẹ đánh bao giờ, còn chưa biết đến đau là gì, giờ có phải bắt cô chết đi cho rồi không? Sớm không tỉnh muộn không tỉnh, tỉnh đúng lúc này mà còn gọi là tốt sao?
"Cái đó..." Cô yếu ớt lên tiếng tiếng, "...anh không thể thi triển ma thuật gì đó cho nhẹ nhàng hơn được à? Hoặc đơn giản là tiêm thuốc tê là được?"
"Xin lỗi Gahan, anh không còn cách nào khác."
"Sh*t, Namjoon chết tiệt." Cô không nhịn được mắng một câu rồi quay mặt sang phía khác.
Namjoon bắt đầu cắt lưng áo của Gahan ra, 3 vết rách lớn sâu hoắm còn đang chảy máu đen.
"Mọi người ra ngoài đi." Yoongi liếc mắt với những người còn lại.
"Vậy còn anh?" Hoseok trước khi bước ra khỏi cửa còn ngoảnh lại hỏi.
Yoongi nhướn mày ngước lên không đáp chiếu thẳng ánh mắt vào Hoseok.
Cậu em liền hiểu ý, "À em đi em đi."
Namjoon bước đầu đổ lọ thuốc vào vết thương. Chất lỏng sủi lên cùng với màu đen dần được tiết ra, bay hơi rồi biến mất.
Gahan cảm thấy chẳng khác nào đang bị xát muối, chỉ biết nhắm mắt cắn chặt răng lại. Mồ hôi đã bắt đầu rịn ra.
Một lúc sau khi thấy không còn chất độc màu đen nữa, Namjoon bắt đầu lấy kim, không nói không rằng đâm mũi đầu tiên vào da.
"A...a...a..." Gahan bất ngờ cảm nhận mũi kim xuyên qua da mình, hơn nữa còn mất sức đến phản xạ giật mình cũng không thể thực hiện nên cảm giác đau đớn càng rõ ràng, cơ thể cô đang dần bị rút cạn sức lực đến muốn ngất đi, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều. Cô dù rất muốn sỉ vả con người kia nhưng không còn sức mà nói nữa.
Bên ngoài mấy người kia nghe ngóng, Jungkook sốt ruột hỏi Jin, "Không hét nữa rồi, anh nói xem có phải Gahan đau đến ngất rồi không?"
"Có muốn ngất cũng không được, vì khả năng lành lại của vết thương nên Namjoon không để cô ấy ngất đâu." Jin đáp.
Họ tất nhiên hiểu được quy trình trị thương của Namjoon vì trước kia Gahyun cũng từng bị thương như vậy. Chỉ có điều bây giờ nằm đó là con người, khả năng chịu đựng tất nhiên sẽ khác.
Bên trong căn phòng, Gahan đang ra sức nghiến chặt răng vào tay Yoongi. Ban nãy đưa tay ra cho cô anh còn nói, "Đã không chết vì bị thường rồi mà chết do tự cắn lưỡi thì vô ích lắm."
Đúng là độc mồm độc miệng mà. Mặc dù rất bất bình nhưng lúc này cũng không thể suy nghĩ nhiều nữa lặp tức ngoạm lấy tay anh. Pháp sư gì chứ, ngay đến chữa thương cũng phải dùng cách tối cổ hơn cả con người.
Nhưng tất nhiên cô không biết phía sau lưng mình, Namjoon tập trung vừa khâu miệng vừa niệm chú, mũi khâu hoàn thành đến đâu da cô lặp tức liền lại đến đó, không hề để lại sẹo.
Sau nửa ngày trời chữa trị cũng xong, Gahan cuối cùng cũng có thể "ngất" theo đúng nghĩa.
"Để cô ấy nghỉ ngơi thôi, đến lúc tỉnh dậy em sẽ cho cô ấy uống thuốc hồi sức." Namjoon nói với Yoongi, xong xuôi thì thu dọn đồ rồi dời khỏi phòng.
Nhưng Yoongi chưa vội đi, anh lấy khăn lau những giọt mồ hôi còn sót lại trên mặt Gahan, kéo chăn đắp cho cô, nán lại bên giường nhìn người con gái đang nhắm nghiền mắt, bờ môi mỏng khẽ mím lại.
"Hức..." Chợt Gahan nấc lên một tiếng, cô vẫn chưa tỉnh nhưng Yoongi lại thấy giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt cô, "... mẹ ơi... con về rồi. Con hứa... Yoongi gì thì cũng không đến gặp nữa... Con nhất định sẽ không chết, đến khi về sẽ hiếu thảo với bố mẹ nhiều hơn..."
Yoongi nghe lời nói mơ của cô mà có chút thương cảm.
Cô hức hức tiếng rồi tiếp tục, "...không chết... con chết rồi thì ai lau nhà cho mẹ?..."
Yoongi, "..."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gahan chẳng biết cô đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì bên ngoài trời tối om. Hình ảnh đầu tiên khi cô mở mắt ra là Yoongi đang ngồi bên bàn thi triển phép thuật gì đó lên một tấm bản đồ lớn. Trông dải băng trắng đang quấn trên tay anh cô bỗng thấy có phần cảm động.
"Tỉnh rồi à." Yoongi miệng hỏi mà mắt vẫn đặt trên tấm bản đồ.
Gahan khẽ nhích người. "Đừng ngồi dậy, chờ một chút hoàn thành thần chú này tôi sẽ qua." Cô nghe vậy thì nằm im trở lại, bởi dù gì bây giờ cô cũng không còn cảm thấy chút sức lực nào nữa.
Một lát sau, Yoongi đứng dậy tiến tới giường bê bát thuốc lên, bàn tay làm vài động tác để bát thuốc lại bốc hơi nghi ngút, anh ngồi xuống cạnh cô, tay múc một thìa nhẹ nhàng đưa đến miệng cô.
Cả chuỗi hành động đều được thực hiện trong im lặng nhưng lại khiến Gahan có chút sững sờ, tới mức thìa đưa tới miệng rồi vẫn không nhận ra.
"Thuốc hồi sức, phải khỏe lại mau. Cô còn nhiều việc phải làm đấy." Giọng nói của Yoongi như kéo cô về với thực tại. Gahan vội đảo mắt đi nơi khác ngoan ngoãn há miệng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sảnh lớn ngôi biệt thự giờ đây chẳng khác nào một bãi chiến trường, mảnh gương vỡ và vụn đá văng khắp nơi, những bức tượng, bức tranh mới hôm qua còn là những kiệt tác hoàn hảo thì giờ đây chỉ còn là những khối thạch cao không còn khuyên vẹn.
"Lâu lắm rồi bọn Ma sói mới dám xâm phạm đến lãnh địa của Pháp sư, điều này thực sự rất kì lạ." Jungkook trầm ngâm nói.
"Anh nghĩ có lẽ là liên quan đến việc Joe trốn thoát, nhưng làm sao hắn có thể ảnh hưởng được tới chúng thì vẫn chưa rõ." Hoseok đáp.
Gahan cảm thấy cơ thể đã bình phục nên cùng Yoongi đi gặp mọi người, khi xuống đến cầu thang thì nghe thấy tiếng bọn họ từ trong phòng tiếp khách. Bước vào trong, 6 người đang ngồi trên ghế sofa, trông họ vẫn toát lên vẻ đẹp tao nhã cuốn hút nhưng cũng không giấu được sự mệt mỏi.
Mọi người vừa đưa mắt ra nhìn Gahan cô liền mỉm cười gật đầu ra hiệu cho họ tiếp tục câu chuyện, còn mình và Yoongi tìm một chỗ ngồi cùng tham gia.
"Nhưng điều đáng quan tâm hơn là bọn chúng đến vì thanh kiếm của Gahyun, nhưng anh không hiểu vì sao chúng lại cần đến nó." Namjoon nói rồi đột nhiên nhớ đến điều gì đó, "Phải rồi, thanh kiếm đó làm sao mà Gahan sử dụng được vậy?" Đó cũng là điều mà tất cả mọi người thắc mắc, bọn họ đều đổ ánh mắt về phía cô.
Gahan cũng mờ mịt, "Em không biết, có thể coi như trong phút chót em thuyết phục được nó, hoặc nó biết cách tự cứu lấy mình... Mà thanh kiếm đâu rồi nhỉ?" Lúc này cô mới sực nhớ ra, đảo mắt nhìn xuống dưới mới chợt để ý cổ tay mình có một dấu hoa văn, cô đưa tay lên xem, "Hả? Cái gì đây? Hình xăm này là gì vậy?"
"Là thanh kiếm." Yoongi giải đáp cho cô, "Khi không dùng đến nó sẽ thu lại mà không hiện hình nữa, kí tự kia chính là đánh dấu sự sở hữu của cô với thanh kiếm."
"Lợi hại vậy sao? Vậy sau này nếu gặp kẻ thù tôi có thể vừa xông vào hắn vừa thả kiếm ra một cách rất chi là ngầu rồi hihi." Gahan có lẽ bị mấy cảnh quay trong phim làm cho mê mẩn. Cô vung tay xuống đất định thực hiện hành động đó, nhưng vẩy vẩy mãi mà chẳng có thanh kiếm nào xuất hiện. Cô đành thu tay lại ngại ngùng, "À nhưng mà... để nó hiện ra kiểu gì nhỉ?"
"..." Mọi người bất lực.
"Gahan, em không phải là người dùng nó sao? Còn là người thu nó về nữa." Jimin khổ tâm hỏi.
"Đâu phải em, là do nó tự hành động hết đó chứ."
Jin khoanh tay lắc đầu thở dài, "Xem ra Gahan phải học cách sử dụng vũ khí này rồi." Nghe Jin nói xong tất cả đều hướng mắt về phía Yoongi.
"Sao vậy?" Anh đưa mắt nhìn mọi người.
Hoseok nhanh nhảu, "Thì ở đây có mỗi anh là người tiếp xúc với thanh kiếm ấy nhiều nhất đó."