Thấy Gahan ngủ gục trên bàn, hai vai còn run run do lạnh nên Yoongi đành bế cô ra giường. Nhưng mới đặt xuống cô đã thức giấc, "Anh đang làm gì tôi vậy?" Cô nhìn anh với ánh mắt kì cục đồng thời giơ hai tay lên chắn trước ngực, "Ở đây còn có người anh đừng hòng làm chuyện xằng bậy nha." Tiếng nói rõ to của Gahan khiến mọi người phải thức giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía này.
Yoongi sau một giây dừng động tác liền tút tay ra đứng thẳng dậy, ngoảnh mặt rời đi không quên ném cho cô một câu, "Tôi chỉ là không muốn nước miếng của cô làm hỏng sách của tôi mà thôi, ảo tưởng."
"Anh..." Gahan bị chọc vào tự trọng tức tối nhảy xuống giường , "Hừ, anh mà không có khuôn mặt giống đại thần tượng của tôi thì tôi đã đấm cho mấy cái rồi." Cô nói rồi đi ra cửa phòng đóng cửa rầm một tiếng.
Gahan ra khỏi phòng cũng không còn thấy buồn ngủ nữa, cô quyết định ra ngoài hóng gió một lát. Có lẽ là sau chuyện hôm qua nên dù đã muộn nhưng cả căn biệt thự vẫn để điện sáng trưng khiến Gahan thuận lợi đi ra ban công.
Bước đến cửa ra vào cô nhận ra bóng lưng Taehyung đang ngồi vắt vẻo trên thành lan can.
"Này, anh xuống mau đi, ngồi đó mà không sợ ngã à." Gahan lo lắng tiến đến.
Nhưng Taehyung ngoảnh lại nhìn cô không nói gì mà chỉ nâng miệng cười một cái, sau đó lặp tức thả mình nhảy xuống dưới.
"Taehyung." Gahan kêu lên dường như không tin vào mắt mình vội vàng chạy tới nhòm xuống dưới, thế nhưng đến khi nhìn dưới đất lại chẳng thấy ai cả.
"Anh ở đây." Giọng nói trầm trầm nhưng đầy tính quái đột nhiên phát ra từ đằng sau khiến Gahan giật bắn mình quay lại, không ngờ Taehyung lại đang đứng đó nhe răng cười mà không hề xước xát gì.
Gahan khẽ thở phào một hơi, có lẽ cô đã dần quen với những lần dùng phép thuật bất thình lình của họ rồi, nhưng cô vẫn cau mày trách anh, "Anh mà cứ đùa như vậy đến khi anh bị ngã thật cũng không ai cứu anh đâu."
"Được rồi, anh xin lỗi..."
Đêm nay trời khá lạnh, ánh trăng bị mây che khuất khiến khu rừng phía xa trở nên đen kịt, ngay cả bóng của các ngọn cây cũng không nhìn rõ nữa. Gahan và Taehyung đứng bên ban công phóng tầm mắt ra xa cùng trò chuyện.
"Ở đây em thấy thoải mái chứ?" Taehyung quan tâm hỏi cô.
"Ngoại trừ việc thỉnh thoảng mọi người làm mấy thứ ma thuật khiến em muốn đứng tim ra thì mọi thứ đều rất tốt. Nhất là bữa sáng hôm nay, lâu lắm rồi em mới được tham dự một bữa cơm gia đình ấm cúng như vậy."
Taehyung nghe vậy thì cười nhẹ, "Thời gian vừa rồi phải lo hơi nhiều chuyện nên bọn anh chẳng còn thời gian để ăn một bữa cơm tử tế nữa, hôm nay chính vì nhân có em nên Jin mới bày biện ra như vậy. Anh ấy biết đêm qua chẳng ai chợp mắt được nên muốn tạo không khí thoải mái một chút. Anh ấy lúc nào cũng vậy, luôn trẻ con nhất mà lại ra dáng một người anh cả biết cách làm dịu lòng những đứa em của mình nhất." Taehyung chậm rãi tâm sự với cô. Khác với vẻ tinh nghịch thường này của anh, hôm nay Taehyung đột nhiên trở nên chậm rãi hơn hẳn. Có lẽ sự lo nghĩ về thực tại đều xây nên trong mỗi người thêm một ngăn nhỏ trầm lắng.
Gahan gật đầu đồng tình, "Đúng vậy, không chỉ Jin mà những người còn lại cũng thế, đều dành sự quan tâm theo cách riêng của mình, 7 người các anh cũng giống hệt Bangtan vậy." Nhân nói đến chuyện bản sao cô mới nghĩ ra một điều, "Taehyung này, em có chút tò mò về bản sao của em, Gahyun, anh có thể kể cho em một chút về cô ấy không?"
"Gahyun ấy à..." Taehyung ngừng lại một chút xem mình nên bắt đầu từ đâu, "Cô ấy ngày đó cũng vì mục đích tiêu diệt Joe mà gặp và quen biết bọn anh. Lý do hắn mạnh mẽ như vậy một phần là bởi hắn có thể trở nên vô hình, tự mình ẩn dấu đi sức mạnh, những thân xác hắn chiếm chỉ là vỏ bọc của hắn, ngoài ra không ai có thể nhìn thấy hình dạng thật để bắt hắn cả. Trong khi đó năng lực của Gahyun lại là nhìn thấu, đôi mắt và cả thanh kiếm của cô ấy đều có khả năng cảm nhận được những nguồn năng lượng vô hình. Ngày Trận đấu cuối cùng diễn ra Gahyun đã dùng thanh kiếm đó và khiến hắn hiện hình."
"Nhưng sau đó vì sao..."
"Cái chết của cô ấy..." Taehyung tiếp lời, "Khi đó cô ấy đang bị thương nặng, nhát chém đó là cô ấy dùng tất cả sức lực còn lại của mình. Sau mọi chuyện, Namjoon mang hết tất cả khả năng chế dược của mình ra, bọn anh dùng mọi cách cũng không thể đưa linh hồn về với cơ thể cô ấy. Trước khi chết, di nguyện cuối cùng của cô ấy là được mang đi hỏa táng để ác quỷ không thể chiếm thân xác của mình, còn linh hồn thì không đi siêu thoát, nguyện đến Đường Ranh Giới trông chừng hắn để chờ đến ngày này..." Giọng Taehyung đều đều như đang lạc về một quá khứ xa xăm nào đó...
"Đúng là cô gái cao thượng." Gahan buông một câu, cô quay sang nhìn anh, "Có phải bây giờ các anh cũng đang coi em giống như Gahyun, hồi tưởng về quá khứ không?" Qua lời kể của anh cô hiểu rằng họ và gô gái này từng rất thân thiết, lại nghĩ về thời gian vừa rồi họ quan tâm cô như vậy nên đoán ra điều đó.
Taehyung cười khổ khẽ gật đầu, "Tính cách hai người gần như giống hệt nhau, vẻ ngoài cũng là bản sao của nhau nên bọn anh không thể không lầm tưởng được. Mà có lẽ người bị xao động nhiều nhất chưa phải là bọn anh."
"Là sao?" Cô nghe vậy thì hơi bất ngờ.
"Anh còn chưa kể với em một điều, Gahyun là người con gái mà Yoongi từng yêu."
Gahan nghe vậy im lặng rời ánh mắt khỏi anh nhìn về phía trước, dường như con ngươi có chút xao động. Hóa ra là như vậy, thảo nào cô luôn cảm tháy ánh mắt anh nhìn mình có gì đó hơi khác.
Taehyung xoay người tựa lưng vào lan can nhìn sang cô nhướn mày, "Sao? Cảm thấy hơi thất vọng phải không?"
Cô bỗng khẽ nhếch miệng cười lên tiếng, "Thất vọng gì chứ? Yoongi thế giới này và Yoongi thế giới của em đâu phải là một? Hơn nữa dù là Yoongi nào thì em cũng đều không có tình cảm nam nữ. Vả lại việc các anh coi em là ai cũng vậy, nhưng chuyện này căn bản em không hề để tâm. Chỉ cần các anh nhanh chóng tìm ra con đường đưa em về nhà là được."
"Bọn anh cũng chỉ là đôi lúc không làm chủ được. Nếu em hiểu được như vậy được thì tốt rồi. Muộn rồi, nên về phòng nghỉ thôi."
"Khoan đã..." Anh định quay lưng rời đi thì Gahan gọi lại, "...thanh kiếm của Gahyun... các anh có giữ nó không? Em muốn đến xem."
Taehyung mỉm cười, "Vậy thì em hỏi đúng người rồi đấy."
Taehyung là Nhà du hành, có khả năng dịch chuyển tức thời từ không gian này đến không gian khác. Hai người trong nháy mắt đã xuất hiện ở khu nhà nhỏ nằm sát chân đồi cách ngôi biệt thự một vườn hoa lớn. Taehyung dẫn Gahan vào căn phòng ở phía sâu trong cùng, nơi thanh kiếm đang được đặt ở đó, chính ánh xanh dìu dịu thuần khiết của thứ vũ khí đã thắp sáng cả căn phòng tối mịt. Gahan dường như cảm nhận có động lực gì đó thôi thúc cô bước từng bước tới gần, càng tiến đến, thứ ánh sáng kia lại tỏa ra nhiều hơn.
"Nó đang phản ứng lại, từ trước đến nay ngoài Gahyun thì nó chưa như vậy với ai bao giờ." Taehyung ở bên nói. Vũ khí cũng là một thứ sức mạnh riêng, ngoại trừ chủ nhân của nó thì không ai có thể sử dụng. Ngay cả đối với những pháp sư không có năng lực về vũ khí như anh hay Yoongi, nếu sử dụng thì cũng chỉ có thể dùng kiếm rèn bằng thép hay kiếm tráng bạc bình thường thôi.
Lời nói của Taehyung khiến niềm tin của Gahan dường như càng được củng cố, có lẽ bởi cô là bản sao của Gahyun nên cũng sẽ có mối liên hệ nào đó. Gahan đưa tay ra, cảm giác mình như đang trong giây phút huy hoàng của một bộ phim, nhân vật chính sẽ nắm lấy bảo bối và là người đặc biệt duy nhất có thể điều khiển nó. Cô cham vào thanh kiếm, luồng sáng trong nó càng mạnh hơn, càng có thể cảm nhận sức mạnh khiến toàn thân cô khẽ rùng mình, bàn tay nắm chặt lấy chuôi kiếm nhấc lên...
"Ặc." Mặt Gahan méo xệch, ánh sáng của thanh kiếm cũng dần tàn đi mà trở về như ban đầu, "Sao mà nặng thế?" Cô dùng hết sức mà không sao khiến nó nhúc nhích được.
Taehyung đứng bên cạnh cũng dở khóc dở cười, "Có lẽ nó nhận nhầm người."
"Hả? Còn có chuyện như vậy sao?" Gahan thấy vậy cũng không thèm để tâm nữa buông tay ra, "Thế thì dẹp đi, đúng là mất hứng mà."
Khi Taehyung đưa Gahan về lại khu biệt thự thì trước mắt họ đã diễn ra một cảnh tượng không thể ngờ nổi.
"Bọn ma sói?" Taehyung lên tiếng.
Ngôi biệt thự giờ đây đã mất đi vẻ yên bình vốn có mà thay vào đó là trận chiến giữa bọn quái vật thân người đầu sói và các pháp sư. Hoseok dùng cung tên bắn, mỗi phát bắn ra lại có hơn chục tên ma sói ngã xuống. Jungkook điều khiển dây cước của mình quất vào chúng, những nhát cắt sắc ngọt khiến máu trên người tứa ra, có những nhát anh vung ra rồi xiết lại, chẳng mấy đã khiến chúng đầu lìa khỏi cổ. Jimin dùng thuật di chuyển của mình hất chúng ra xa, có tên bị ngã vào lò sưởi đáng cháy khiến chúng gầm lên đau đớn. Đi sâu vào phía trong Jin và Namjoon yểm trợ cho nhau Jin liên tiếp dùng cầu lửa ném ra thiêu rụi từng tên một, Namjoon cũng dùng kiếm tẩm độc dược của mình chiến đấu. Yoongi ở phía sau cùng một tay dùng kiếm bạc một tay dùng ma thuật chống lại bọn ma sói.
Thế nhưng bên địch ngày càng đông, bọn họ dường như không thể cầm cự mãi được, thế trận dần bị đẩy lùi về những pháp sư, lũ ma sói gần như bao vây lấy họ.
"Cẩn thận." Taehyung đã lấy kiếm của mình xuất hiện trong vòng vây Jin và Namjoon, đỡ cho Namjoon một cú giáng từ sau lưng.
Yoongi ở gần đó thấy vậy vội hét lên, "Taehyung, Gahan, đưa cô ấy đi."
Taehyung dù còn lo lắng cho anh em của mình nhưng việc bảo vệ Gahan cũng vô cùng quan trọng. Anh gật đầu rồi lặp tức biến đi.
Taehyung và Gahan xuất hiện trên Đồi Pháp Sư - tên gọi của nơi họ vẫn thường làm nghi lễ. Bởi đây là nơi thiêng liêng được bảo vệ bởi các linh hồn pháp sư nên nó có thể coi là an toàn. "Em ở đây nhé, anh phải về giúp mọi người." Taehyung gấp gáp nói với cô.
"Khoan đã..."Gahan gọi anh lại đồng thời nheo mắt nhìn, từ đây có thể nhìn xuống rõ khu biệt thự. "Hình như... chúng đang tiến về phía khu nhà nhỏ..." Cô vội quay sang anh, "....Có phải chúng đang hướng về thanh kiếm không."
Taehyung cũng bất ngờ, bởi sự tấn công của ma sói hôm nay bọn họ đều không ngờ tới.
Nhưng không lãng phí thời gian, Gahan lặp tức giục anh, "Đi. Mau đưa em đến chỗ thanh kiếm."
Khi hai người di chuyển đến căn phòng, bên ngoài tiếng ầm ầm đã dần nghe thấy rõ ràng. Taehyung liền thi triển phép thuật bảo vệ lên cánh cửa nói với Gahan, "Cái này ít nhất sẽ cầm cự được một lúc."
Gahan hiểu. Cô liền tiến đến gần thanh kiếm thử nhấc nó ra một lần nữa nhưng vô ích. Cô rời tay ra nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi cô gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để nói, "Được rồi, được rồi, tao biết là mày sẽ chỉ trung thành với chủ nhân mày. Nhưng bây giờ mày đang gặp nguy hiểm, à không, là tất cả chúng ta đang gặp nguy hiểm. Ít nhất mày có thể vì tao có vẻ ngoài giống chủ mày mà chấp nhận không? Một là như thế, hai là tất cả sẽ toi."
1 giây... 2 giây... 3 giây... vẫn không hề có phản ứng gì.
"Gahan, thuật bảo vệ sắp hết tác dụng rồi." Taehyung cố chống đỡ, bàn tay càng ngày càng phải thực hiện nhiều động tác để giữ lại phép thuật, đã bắt đầu có tiếng đập cửa.
Bên ngoài 6 người kia cuối cùng cũng bị đẩy đến gần khu nhà nhỏ, mặc dù họ cố gắng hết sức để ngăn chặn bọn chúng nhưng đã có những tên ma sói đầu tiên đến được với cánh cửa. Thuật bảo vệ khiến bàn tay chúng bị cháy xém nhưng chúng vẫn tiếp tục dùng sức phá vỡ nó.
Phép thuật yếu dần, cánh cửa dần bị lung lay.
"Ầmmmm..." tiếng đổ lớn phát ra đánh dấu những giới hạn cuối cùng đã bị phá vỡ...