Chương 2: (H) Tự an ủi trước mặt học trò

Mùi vị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng nặc tràn ngập ra giữa hai người, trên tay người đàn ông đã bị lấp kín bởi màu trắng đυ.c sền sệt của tϊиɧ ɖϊ©h͙.

"Thầy giáo vẫn còn muốn nói là không muốn sao? Mới chỉ bị em liếʍ có mấy lần là đã liền bắn hết ra rồi."

"Ưʍ..." Sau khi đại não anh trống rỗng mất vài giây, lại cảm thấy bị đùa giỡn nên viền mắt thấm ướt, trong mắt ẩn chứa đầy nước mắt, có một giọt rơi xuống, nhưng tiếng nghẹn ngào mềm mại ấy lại chỉ khiến đàn ông ham muốn hơn.

"Nếu như thầy vẫn không tình nguyện như thế, vậy em cũng sẽ không miễn cưỡng thầy nữa." Ai mà buết được cậu ta không làm gì nữa, cứ vậy mà đứng sang một bên.

"Đừng đi..." Thân thể không có ai chạm vào để an ủi, Cốc Vũ còn chưa kịp nghĩ gì đã liền thốt ra lời nói muốn giữ cậu ta lại. Ý thức được mình nói gì xong thì miệng đã bị cậu ta che kín, nước mắt càng thêm cuộn trào mãnh liệt thấm ướt đầy mặt.

"Không phải thầy giáo nên thành thật hơn một chút sao?" Cậu ta đã sớm đoán trước Cốc Vũ đang bị bản thân mình trêu chọc thì sẽ cực kỳ khao khát, sẽ không dễ dàng để bản thân mình rời đi, nhưng mà cậu ta cũng muốn Cốc Vũ cam tâm tình nguyện bị đè ở dưới thân mình, chứ không phải là một người luôn luôn nói một đằng làm một nẻo mà từ chối.

"Cầu xin em... Đừng đi... Tôi muốn... Muốn em..." Anh trầm ngâm hồi lâu, từ bên trong lỗ huyệt cũng đang truyền tới cảm giác khao khát thúc giục, trong lòng anh đã không còn bất kỳ ràng buộc nào khác.

"Tự an ủi cho em xem đi." Người đàn ông mở đèn lên, ánh đèn chiếu sáng mọi thứ, tia sáng chói mắt ấy khiến Cốc Vũ hơi nheo hai mắt lại. Sau khi thích ứng được với ánh sáng, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh dù gấp gáp nhưng vẫn ung dung nhìn bản thân, chờ đợi động tác của mình

"Ừm..." Tuy rằng cực kỳ xấu hổ, nhưng du͙© vọиɠ đã chiến thắng tất cả mọi thứ, Cốc Vũ không thể làm gì khác hơn là vươn mình nằm nhoài trên bục giảng mình vẫn thường lên lớp giảng bài, một tay chống đỡ lấy thân thể mệt mỏi, một tay khác duỗi ra tới trước ngực của bản thân, xoa xoa đầṳ ѵú vừa mới bị người kia liếʍ qua, vốn nó đã có màu đỏ tươi, sau khi bị tác động xoa bóp thì lại càng trở nên sưng và đỏ hơn, giống một đoá anh đào ở trước ngực, tiếp theo đó lại đem tay nắm lên bờ mông căng mịn của bản thân, đầu ngón tay tinh tế thon dài không có sức mà xoa xoa bờ mông đầy thịt, sau đó thăm dò một ngón tay vào cúc hoa đã bị cậu ta liếʍ láp, gẩy gẩy ở bên trong, nhưng như vậy cũng hoàn toàn không đủ để khiến cho Cốc Vũ cảm thấy thỏa mãn, cúc hoa lại càng thêm trống vắng co rút lại, Cốc Vũ nghiêng đầu nhìn người đàn ông, hô hấp càng thêm nặng nề, đôi con mắt lim dim đắm chìm trong sự mê ly, bên trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự khát cầu nồng nặc, không để tâm tới xấu hổ nữa mà nói rằng: "Giúp thầy một chút đi... Thầy thật sự rất muốn... A..."

"Bình thường khi làʍ t̠ìиɦ thì thầy gọi bạn trai thầy là gì?" Hô hấp của người đàn ông cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều, hiện tại cậu ta chỉ muốn xông tới làm anh, làm đến nỗi khiến cho kẻ yêu diễm dụ người này ngất đi.

"Chồng... Em muốn... Nhanh dùng cái đó... Dùng gậy thịt của anh cho vào đi..." Anh đung đưa eo như một con rắn nước, một ngón tay khác cũng luồn thêm vào bên trong cúc hoa, tách lớp thịt đang co rút bao bọc ở huyệt nhỏ ra, anh đã nới rộng hơn rất nhiều, giờ phút này cũng đã sẵn sàng để đón lấy côn ŧᏂịŧ của đàn ông, dịch nhầy theo động tác của anh dán vào trong bắp đùi trắng nõn, chảy hết ra mặt bàn, ngón tay thâm nhập vào bên trong đến tiếng nước òm ọp, huyệt thịt hờn dỗi lộ ra đã sớm ép vỡ thần kinh của người đàn ông, cậu ta xà tới, đem anh ôm vào trong lòng, hôn lên bờ môi kiều diễm ướŧ áŧ của anh.

"A…Ưʍ...Ưʍ..." Khi Cốc Vũ lại cảm nhận được nhiệt độ của người kia một lần nữa, thì nhiệt độ khi được dán sát vào cậu ta cũng khiến anh sướиɠ tới nỗi run rẩy một phen. Hai tay xoa xoa sau bờ lưng vững chãi của cậu ta, cảm nhận được cơ thể rắn chắc ấy.

"Có muốn chồng làm em hay không, hả?" Người đàn ông buông lỏng bờ môi hồng hào của anh ra rồi hỏi.

"Muốn... Em muốn dùng côn ŧᏂịŧ của chồng làm em... Hung hăng làm em..." Không có bất cứ sự băn khoăn và mất tự nhiên nào, anh phô ra du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất của bản thân để truyền đạt đến tai người đàn ông, đôi chân thon dài khoác ở sau lưng cậu ta, gót chân đẩy mạnh siết chặt vào khiến cậu ta kề sát với mình hơn.

"Em thật sự muốn nói thầy đúng là cái đồ dâʍ đãиɠ..." Cậu ta cực kỳ thoả mãn với thành quả dạy dỗ của bản thân, ôm lấy Cốc Vũ, khiến anh chỉ có thể ôm chặt lấy mình.

"A... Thầy rất dâʍ đãиɠ... Bên trong của thầy cũng rất ngứa... Em mau tiến vào đi..." Cốc Vũ khó nhịn nổi mà vặn vẹo thân thể ở trong l*иg ngực người đàn ông.