Chương 14: Cựu

CHƯƠNG 14: Cựu

Lúc này Tử Hồng và lão Thành Công đang gặp nhau ở sảnh chính để bàn bạc việc trao đổi con tin. Tử Hồng muốn đổi Tiểu Hòa lấy ông Chí An, bởi kẻ đánh Phi Long là Tiểu Hòa nên cần trút giận chính là Tiểu Hoà.

Tử Hồng thì muốn cả ba người bởi vì cho rằng Tiểu Hòa và Ngọc Dung là tay sai của lão Chí An gài vào công ty để phá hoại sự nghiệp của ông ta. Thành Công muốn đổi hai con tin mà Tử Hồng bắt được bằng tiền, nhưng cô ta nhất quyết không đồng ý. Vì vậy ông Thành Công thương lượng để đổi một mình ông Chí An lấy hai người Ngọc Dung và Tiểu Hòa nhưng cô ta cũng không đồng ý. Cô ta nói:

- Chúng tôi ở Tam giác Vàng thì đâu thiếu gì tiền.

Vì vậy cô ta muốn đổi Tiểu Hoà với ông Chí An và có thể kèm thêm một số tiền. Cô ta nói chỉ có cách này là toàn vẹn cả hai, bởi vì cô ta sẽ khiến cho ông Chí An sống không bằng chết, thì cả cô ta và Thành Công đều có thể nguôi cơn giận. Thành Công nói:

- Tôi hận tên Chí An này vì hắn là chủ mưu cho hai tên tay sai đánh con tôi, muốn phá hủy hoại công ty của tôi. Chứ cô thì liên quan gì việc này?

Tử Hồng nói:

- Tôi có một mối thù xưa với hắn ta.

Là thù oán gì Tử Hồng không muốn nói. Thành Công nói thêm:

- Nếu cô không nói làm sao tôi có thể tin rằng cô sẽ xử trí hắn thật hả lòng hả dạ tôi được?

Tử Hồng nói:

- Tôi không tự dưng mà bỏ công sức ra để đấu tranh vì việc này, ông không thể tin tưởng tôi được sao?

Thành Công lại nói:

- Tôi tin tưởng cô nên mới đến tận đây để làm giao dịch trao đổi nhưng cô không thể bật mí một chút bí mật hay sao? Bí mật cũng cần bật mí chứ.

Tử Hồng nói:

- Thù gϊếŧ cha tôi thề không đội trời chung.

- Việc này xảy ra khi nào?

- Sao ông lại quan tâm đến điều đó?

Thấy Tử Hồng có vẽ suy nghĩ nghi ngờ, Thành Công liền xua tay:

- Được rồi xem như tôi tin cô.

Sau đó liền đưa một người mặt mày bầm tím lên, nhìn qua trang phục ta có thể đoán đó là ông Chí An. Nhìn dáng vẻ bị đánh bầm dập phải có hai người dìu lên thì Tử Hồng cũng khá hả hê, như đã thỏa thuận thì Tử Hồng sẽ giao Tiểu Hòa và một số tiền để đổi lấy ông Chí An.

Tiểu Hòa thấy ông Chí An bị thương như vậy thì vô cùng lo lắng. Bởi vì đó là cha của Ngọc Dung, hắn ta nói:

- Mọi việc đều cho tôi gây ra, không liên quan gì đến cha con họ, hãy để tôi chịu trách nhiệm, đừng giao ông ta cho cô gái đó.

Thành Công cười nói:

- Thân mình còn lo chưa xong thì còn muốn lo cho ai.

Ông Thành Công kiểm tra số tiền rồi bắt Tiểu Hoà lại. Tử Hồng cũng kiểm tra ông Chí An thì bất ngờ ông Chí An đang bị thương nghiêm trọng được hai thuộc hạ đưa qua bất ngờ lao đến khống chế Tử Hồng còn có cả súng kề vào cổ cô ta. Hai thuộc hạ đưa qua cũng bất ngờ khống chế nhóm người của Tử Hồng đang có mặt, bọn ông Thành Công đều rút súng ra để phong tỏa và khống chế đại sảnh. Nhóm Tử Hồng chưa kịp hiểu chuyện gì nên tất cả không kịp trở tay. Lúc này ông Chí An mới lột mặt nạ da người ra, hóa ra là một võ sư của phe ông Thành Công giả mạo. Cả bọn sau đó bị ông Thành Công bắt về đại bản doanh của mình, bao gồm Tiểu Hoà, Ngoc Dung và toàn bộ người của Tử Hồng.

-=-=-

Lúc sau về đại bản doanh, ông Thành Công ra lệnh cho thuộc hạ đưa Ngọc Dung và Tiểu Hoà ra. Ngọc Dung lo lắng cho cha mình liền hỏi:

- Cha tôi ở đâu? Ông đã làm gì cha tôi?

Thành Công mỉa mai trả lời:



- Cô thật có hiếu với cha mình, đã đồng ý vì ông ta mà làm tay sai tấn công chúng tôi như thế.

Ngọc Dung cãi lại:

- Chúng tôi giàu có hơn ông, cần thiết gì mà tấn công ông chứ.

Thành Công nói:

- Các người vì muốn bành trướng thế lực, thâu tóm các công ty nước láng giềng, không từ thủ đoạn. Bây giờ tôi sẽ xử trí từng người không tha cho ai cả.

Tử Hồng và đám đồng bọn bị nhốt gần đó nghe vậy thì rất hả hê nói:

- Đúng rồi xử trí bọn chúng cho bọn ta đỡ mất công ra tay

Tiểu Hoà nói:

- Đây không phải là âm mưu, con ông đã tấn công Ngọc Dung. Tôi chỉ bảo vệ cô ấy, mọi việc điều do tôi gây nên, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Thành Công nghiến răng nói:

- Con ta đã bị thương đến như vậy. Bây giờ muốn chịu trách nhiệm thế nào?

- Chỉ cần ông tha cho cha con cô ấy, ông muốn sao tôi cũng chịu.

- Kể cả cái chết?

Tiểu Hoà mím môi nói:

- Nếu ông muốn.

Thành Công hừ lạnh nói:

- Thân phận thiếu gia của con ta, há lại đem một tên vô danh tiểu tốt để so bì.

Tiểu Hoà lại nói:

- Nhưng thân phận và thế lực của ông có cửa để so với ông Chí An hay sao? Ông dám động đến ông ấy và con gái của ông ấy thì công ty của ông chắc chắn sẽ không còn, rồi Vương quốc của chúng tôi sẽ đòi nợ, trừng phạt kinh tế nước ông hay đóng cửa biên giới, những thứ đó ông có gánh hết tội hay không? Vì tư thù cá nhân mà làm liên lụy đến đất nước và bao nhiêu người vô tội? Ông thấy có đáng không?

Thành Công hỏi:

- Vậy ý của mi là…

- Một mình tôi chịu tội là đủ rồi.

Thành Công suy nghĩ một lát rồi hỏi một vệ sĩ thân cận:

- Chúng ta có những thủ đoạn gì?

Vệ sĩ liền bài vẽ:

- Hay bắt hắn chơi trò may rủi để giải khoây xã stress cho anh em. Ví dụ như 8 - 9 phần chết 1 phần sống.

Cả bọn giang hồ có mặt nghe vậy có vẻ cười đắc chí lắm nói:

- Phải, phải. Rất là hồi hộp và kí©h thí©ɧ

- Đã lâu không được xem.

- Lần trước có tên đã phọt cả ra quần



- Đúng đúng tên đó toàn đậu hũ thối.

Nói rồi cả bọn cười vô cùng đê tiện. Ngọc Dung hét lên:

- Không được làm bậy, các người dám làm tôi sẽ trả thù.

Một tên giang hồ nham hiểm nói:

- Để cô ta xem cái chết của hắn. Ẹc

Nói rồi hắn ta bày ra hình dáng giơ tay cắt ngang cổ mình rồi lè lưỡi ra.

Có tên giang hồ nói:

- Hắn ta rồi sẽ run rẩy thôi, hãy để cô ta nhìn xem

Thằng khác nói:

- Nhưng như vậy ghê lắm.

Tiểu Hòa gắt lên:

- Im lặng hết đi. Các người rơi vào hoàn cảnh như vậy thì có muốn người thân nhìn thấy không. Còn các người nữa (nói nhóm Tử Hồng), các người không sợ kết cục giống tôi sao.

Cả bọn nghe vậy cũng im bớt, chỉ còn tiếng xì xào. Thành Công nói:

- Thôi được, chiều ý cậu. Lôi con kia ra ngoài.

Tiểu Hòa nói với Ngọc Dung:

- Chăm sóc mẹ anh.

- Tôi không đi tôi không đi. Tôi sẽ trả thù.

Cô ta vừa bị lôi ra vừa khóc. Tiểu Hòa cũng khóc. Thấy vậy cả bọn lại ồ lên:

- Hắn sợ rồi, hắn sợ rồi.

Tiểu Hòa khóc vì lo cho người thân mình, Mẹ và Ngọc Dung, hay vì tiếc công phu bao năm hay những kỷ niệm, hay tương lai sẽ mất? Trong giây phút đó từng thứ cảnh tượng năm xưa hiện về như ngay trước mắt. Hắn không nghe rõ tên vệ sĩ nói thử thách như thế nào, chỉ biết là khả năng sống sót sẽ rất thấp.

Hắn được đưa đến bức vách trước một khẩu súng colt xoay 6 viên đã có sẵn 3 viên trong đó và chọn để tự sát. Nếu hụt thì hắn sẽ bị ném vào hầm cá sấu. Nói chung khả năng sống sót rất thấp. Một tên vệ sĩ gan dạ nhất sẽ xoay ổ quay từng lượt từng lượt để hắn chọn xem lượt nào bóp cò.

Tiểu Hòa nhìn cây súng nói:

- Các người muốn thấy sự sợ hãi ở tôi ư? Con người sinh ra đã vô cùng có khăn, vốn tham sống sợ chết là Trời định sẵn. Ai rơi vào hoàn cảnh này cũng sợ thôi, nhưng tôi chọn là cách tốt nhất cho phe tôi rồi.

Vì vậy khi cận vệ xoay 1 vòng hắn bảo “bóp cò đi nhanh còn qua lượt 2”. Người ta thường sợ hãi sinh tử, nhưng càng kéo dài, sự sợ hãi càng tăng, rủi ro không đáng sợ, nhưng rủi ro đó, áp lực triền miên sẽ khiến người ta mất ăn mất ngủ. Tên cận vệ chần chừ không dám bóp cò, Tiểu Hòa nhìn thấy nỗi sợ trong mắt hắn, thầm than trong lòng, nhưng hắn cũng đã chọn. Nhắm mắt lại nói:

- Bóp cò đi.

Tên cận vệ nhắm mắt lại bóp cò. Súng không nổ, chỉ có tiếng “cách” nhẹ vang lên. Cả đương trường im lặng như tờ, Tiểu Hòa thở ra một hơi. Chợt ông Thành Công nói:

- Gϊếŧ ngươi bằng một phát đạn thì đơn giản quá, con ta có thể sống đời thực vật cả đời mà.

Cả bọn Tử Hồng trong phòng giam ồ lên:

- Chơi ăn gian, chơi bẩn.

Tiểu Hòa cũng hiểu ra, hắn chọn đúng viên đạn, nhưng đạn không nổ. Rồi Thành Công ra lệnh cho người trói tay chân Tiểu Hòa lại rồi đem ném vào hầm cá sấu.