Chương 10: Đào

Lúc này ở một thôn xóm nào đó của Đông Lào đang tổ chức một lễ công bố sáng kiến “Giải pháp giảm béo cho người béo phì: an toàn, hiệu quả, không tốn công tập luyện”. Chương trình thu hút sự quan tâm của khá nhiều bà con trong xóm nhất là mấy anh chị trung niên làm việc văn phòng, có cả các bà cô và cháu của các bà cô. Một thằng đứng chủ đề tên là Gia Bảo đang trình bày cách cạo gió, cắt lễ và giác hơi thì một bà liền đứng lên hỏi:

- Phương pháp cắt giác hơi này các bác sĩ có uy tín đều cho rằng phản khoa học, sao anh lại sử dụng?

Gia Bảo phải dừng cách hướng dẫn lại và trình bày là đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cắt lễ và giác hơi. Một bà khác lại đứng lên hỏi:

- Anh đã hành nghề y được bao nhiêu năm? Có kinh nghiệm ở những lĩnh vực nào? Có kinh nghiệm nhiều hơn các giáo sư – tiến sĩ không?

Lại một ông khác nữa liền đứng lên nói:

- Thầy Tư tiến sĩ đã nói rằng không được cạo gió thì chúng ta nên tin tưởng Thầy Tư. Thằng này hồi xưa ở gần xóm tôi nè, lúc đó nó hay ở truồng đi tắm mưa nè….

Liền có mấy người nói theo:

- Đúng rồi đó hồi nhỏ nó vừa ở truồng tắm mưa lại còn hay đi bẻ cóc bẻ ổi người ta ăn trộm cắp đủ thứ. Ai thông minh thì không nên tin nó đâu….

Liền mọi người đứng dậy bỏ về vì họ đều là người thông minh. Họ bỏ về hết, chỉ còn lại 4 - 5 người ở hàng ghế phía xa là còn ngồi lại. Gia Bảo thấy vậy mừng quá liền đến tuyên truyền cho nghiên cứu của mình, cũng may có người ở lại nghe, không thì thất bại hoàn toàn. Đến gần thì hắn mới nhận ra người ngồi đó là Tử Hồng - chị họ của hắn, không ngờ còn có họ hàng đến hỏi thăm hắn ở nơi khỉ ho cò gáy này. Hắn tay bắt mặt mừng một hồi rồi kéo Tử Hồng ra khỏi đám đàn ông ba - bốn người đàn ông kia mà hỏi nhỏ:

- Sao chị quen chi một lần nhiều vậy, người ta bắt cá hai tay thì cầm cũng mỏi rồi.

Ý hắn là những đàn em đi theo đó là bồ của chị mình, Tử Hồng cũng nói cho qua chuyện:

- Đây là mấy thằng làm chung ở công ty, nó muốn đi về quê chơi cho đỡ ngộp, ở thành phố hoài khói bụi cũng ngộp rồi.

Gia Bảo nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ nhưng không nói gì rồi dẫn về nhà mình tiếp đãi. Nói một chút về tên Gia Bảo này, hắn vốn là con trai lớn của một bác sĩ có danh tiếng, mẹ thì là một người giáo viên gương mẫu ở một thành phố lớn. Lúc hắn mới chào đời cha mẹ vô cùng thương yêu coi như vàng ngọc ngà châu báu vật nên đặt tên là Gia Bảo, có nghĩa là bảo vật của gia đình. Nhưng theo thời gian khi các đứa em sau ra đời thì hắn dần dần không giống Gia Bảo nữa.

Nhà khá đông anh em, lại là gia đình nề nếp nên cha mẹ đặt ra quy định là “Đi học dưới 8 điểm thì bị đòn”. Nhưng nhà trường ra bài làm dễ như ăn cháo, nhắm mắt cũng làm được nên mấy đứa con học chơi ăn điểm thiệt, về nhà cứ la cà đi câu cá, tám chuyện vỉa hè. Sau đó chúng lại còn kêu ca là giờ chơi ít quá, đòi thêm giờ chơi, thêm tiền quà bánh để đãi bạn bè. Cha mẹ hắn thấy vậy thì tức giận vô cùng, nghĩ sao con cái đang tuổi ăn tuổi học, ngoài giờ ăn là phải học sao lại đi chơi được còn gì là thể thống liền đặt ra quy định mới: “Đứa nào đạt điểm dưới 10 thì bị ăn đòn”

Thế là vài hôm có vài đứa ăn đòn đầu tiên thì tất cả các con đều kêu ca kể lễ làm như bắt chúng học là vì tương lai cha mẹ vậy. Cha hắn xếp hàng các con lại trước mặt mình hỏi:

- Bây học là bây nhờ hay tao nhờ?

(Bây = tụi bây, chúng bây, chỉ cách gọi bình dân đối với một đám người địa vị thấp hơn mình, cách gọi thiếu lịch sự thường dùng khi quá thân thiết hay đang tức giận)

Thằng Lém Lỉnh đáp:

- Dạ con học ba nhờ.

- Tao nhờ chỗ nào?

- Con học giỏi thì ba được nở mặt nở mày với hàng xóm, được tặng danh hiệu gia đình ưu tú, được người người ngưỡng mộ.

- Tụi bay học sau này làm ông này bà nọ, chức to quyền trọng, tươi lai tươi sáng sao không nói.

- Chứ con học có chức phận sự nghiệp làm rạng rỡ tông môn, cả họ được nhờ vả…

Ông cha tức giận dùng cán chổi lông gà đánh nó mấy cái:

- Con cái giỏi dám trả treo cha nó.

Bà mẹ ở bên hông nhà liền chạy vào can ngăn nói:

- Sao lại đánh con tôi chứ

Rồi bà dắt mấy con ra ngoài nói để bà thương lượng nói lý với ông. Sau đó quy định 8 điểm được dùng lại như cũ và các con cũng không dám kêu ca giờ chơi ít nữa vì nhờ công mẹ cãi miết mới được như vậy.

Sau này khi lớn lên thì cha mẹ lại yêu cầu các con không được uống nhiều rượu bia, vì nó rất có hại cho sức khỏe. Sau một thời gian thấy các con đều tuân thủ khá tốt, cha mẹ lại ra yêu cầu mới bắt các con không được uống một giọt rượu bia nào. Một thời gian sau vì các con kêu ca quá nên cha mẹ của Gia Bảo lại đặt theo quy định cũ. Các con thấy yêu cầu của mình được đáp ứng thì vô cùng vui mừng, dù sao cho uống rượu bia ít ít cũng đỡ hơn là không cho uống giọt nào.

Cùng với thời gian khi các đứa em được sinh ra thì Gia Bảo trong mắt cha mẹ cũng dần dần không còn quan trọng và đáng yêu như xưa nữa, riết rồi hắn chỉ như kẻ thừa của cha mẹ. Thế là lớn lên hắn đi theo con đường riêng của mình và tự lập. Người ta hay nói: Cha làm thầy thì con đốt sách, mẹ hắn dạy hắn gương mẫu và nghiêm khắc bao nhiêu thì hắn ngang tàn, phá hoại, bất tuân quy tắc bấy nhiêu. Cha hắn là bác sĩ tin dùng thuốc tây và phương pháp ngoại khoa bao nhiêu, thì hắn lại chuộng thuốc nam, thuốc bắc và các phương pháp dân gian cũng bấy nhiêu. Dạo này hắn đang nghiên cứu về các loại bệnh bất trị nhưng bước đầu có vẻ không suôn sẻ là mấy…

Hắn đến đây lập nghiệp và bị người trong xóm đặt biệt danh là “lang băm lăn bột” mà đến giờ cũng chả hiểu ý nghĩa là gì. Mấy năm nay hắn được người chị họ xa đến thăm thì rất là vui mừng, người ta hay nói bà con xa hơn láng giềng gần mà.

Tử Hồng nhận được cuộc gọi báo cáo rằng kế hoạch đã thất bại, lần này là con hắn đi và con hắn đã thoát chết. Tử Hồng có chút không vui đáp “Biết rồi”. Nói rồi lại vào cùng với bọn Gia Bảo và các đàn em ăn uống như thường

.

Thời gian cũng sắp sáng, Tiểu Hòa và Ngọc Dung lúc này đã đến một thị trấn nhỏ gần cửa khẩu, phía sau có nhiều xe cảnh sát đuổi theo, sau nữa lại có thêm những xe khác có thể đoán được là xe của vệ sĩ ông Thành Công và các nhóm giang hồ….

Tiểu Hòa và Ngọc Dung trốn vào một siêu thị, bọn giang hồ và đàn em của ông Tấn Phát cũng đuổi theo bao vây, tấn công khắp nơi, đa phần trong bọn họ đều biết Ngọc Dung và Tiểu Hòa nhưng nay phải nhìn nhau bằng ánh mắt khác.

Tiểu Hòa vừa dắt Ngọc Dung chạy trốn vừa đánh ngã những tay vệ sĩ áo vest của ông Thành Công và chạy đến cuối hành lang. Rõ ràng có bảng chỉ dẫn là Exit nhưng cuối hành lang lại là một cửa đóng kín ghi Fire Exit. Tiểu Hoà đạp mãi không mở được liền chửi:

- Quỷ tha ma bắt cái cửa này

Ngọc Dung cười:

- Chắc là để lửa thoát ra.

Rồi Tiểu Hòa dắt Ngọc Dung chạy thang bộ xuống tầng hầm bên dưới là chỗ để xe. Lúc này bọn vệ sĩ vẫn đuổi theo không để cho hai người chạy thoát, bởi ông Thành Công đã ra giá rất cao nếu bắt được thì cả bọn được thưởng tha hồ chia nhau ăn xài....

Lúc này ông Tấn Phát cùng một nhóm đang chặn giữ ở đường ra của bãi xe ô tô thấy một xe tiến ra ông liền ra lệnh chặn lại. Trên xe là Như Ý đang chở Ngọc Châu đi ra, ông Tấn Phát hỏi ngay:



- Sao cô lại ở chỗ này?

Ngọc Châu nói:

- Tôi đến kiểm tra tình hình, bây giờ tôi sẽ về.

Ông Tấn Phát cũng lấy làm lạ nhưng cũng yêu cầu các vệ sĩ tránh đường cho xe cô ta đi…. Một đoạn xa không ai đuổi theo, Ngọc Dung, Tiểu Hòa mới từ hàng ghế sau bò dậy và cảm ơn Ngọc Châu. Ngọc Dung thắc mắc hỏi:

- Cảm ơn nhưng tại sao cô lại cứu chúng tôi?

Ngọc Châu hỏi ngược lại:

- Tại sao anh làm vậy? Tại sao đánh nó?

Tiểu Hoà nói:

- Tôi nghĩ chị đã đoán ra được rồi. Vì vậy chị mới cứu chúng tôi.

Ngọc Châu nói ngược lại:

- Tôi không hiểu nên tôi mới phải hỏi cho rõ.

Tiểu Hoà nói:

- Chị cũng biết danh tiết quan trọng thế nào với phụ nữ. Tôi đã dắt cô ấy đi thì tôi phải chăm sóc cô ấy. Để xảy ra như vậy là lỗi của tôi, tôi không đánh người vô cớ. Chị biết mà

Ngọc Châu hỏi ngược lại:

- Bằng chứng đâu? Nhất định phải đánh nó tàn phế như vậy?

Tiểu Hoà trầm ngâm, bởi vì từ khi anh ta đi về đến lúc đánh Phi Long rồi đưa Ngọc Dung đi thì không có gì làm chứng được. Bất quá chỉ là lời nói phiến diện của anh ta và Ngọc Dung; dù là thật nhưng cũng khó thuyết phục. Ngọc Dung chợt nói:

- Anh ta theo dõi tôi. Anh ta biết mọi chuyện diễn ra trong phòng tôi

Tiểu Hoà nghe thế giật mình:

- Nó theo dõi chúng ta làm gì?

Ngọc Châu nói:

- Được rồi tôi sẽ điều tra lại.

Nói rồi ngừng xe cho hai người Tiểu Hòa Ngọc Dung rời đi Tiểu Hoà một lần nữa nói:

- Cảm ơn chị đã giữ lập trường công bằng của mình

Ngọc Châu không nói gì rồi rời đi. Ngọc Châu biết sau khi sự việc xảy ra ông Tấn Phát sẽ đoán được là cô đã cứu Tiểu Hoà nhưng điều đó không quan trọng, cô chỉ làm theo những gì mình nghĩ là đúng. Và thế là Tiểu Hoà - Ngọc Dung đã trốn thoát được một lần.

Trong lúc đó Hữu Sinh và đàn em đang vô cùng đau đầu vì một chiếc xe thì bị nổ, hai xe còn lại thì bị giữ lại bởi cảnh sát giao thông không thể sử dụng, kế hoạch đi qua hỗ trợ Ngọc Dung bị đình trệ lại. Bây giờ hắn tạm thời có thể ứng phó bằng cách thuê vài chiếc xe bên ngoài rồi để lại ba thằng tài xế để đối phó với cuộc điều tra tại địa phương. Nhưng vấn đề lớn hơn là bọn chúng có nội gián ở bên trong phe của hắn, có thể bọn chúng sẽ ra tay một lần nữa. Hắn đã báo cáo về cho ông Chí An nhưng chưa có phản hồi.

Lúc này ông Chí An cũng không rảnh rang gì, ông đang tìm cách liên lạc với kẻ đang truy lùng con gái ông, đã có một số manh mối nhất định. Sau khi thương lượng với người trung gian thì ông Chí An đồng ý đi qua gặp họ để bàn bạc việc bồi thường. Ông Chí An sau đó yêu cầu Hữu Sinh để nhóm vệ sĩ lại đón ông, còn Hữu Sinh quay về để điều hành công ty trong thời gian ông rời khỏi.

.

Gia Bảo vừa bày biện ăn nhậu vừa trình bày cho bọn Tử Hồng phương pháp giảm béo mà hắn nghiên cứu. Bọn đàn em Tử Hồng thì đâu có hiểu mô tê gì, nhưng hắn bày tiệc nhậu, lại là em họ của Tử Hồng nên bọn cứ tung hô:

- Thật là hay, hơn cả phương pháp của Tây y

- Thật là phương pháp độc đáo của dân tộc ta

- Cứ thế phát huy

Thế là Gia Bảo vô cùng mừng rỡ, vì đã gặp người tán đồng phương pháp của mình.

.

Ngọc Dung - Tiểu Hòa đang ở một ngôi nhà trên vùng đồi núi, nhà đơn sơ vốn là nhà nghỉ tạm của chủ trồng tiêu khi đến mùa thu hoạch. Đây là căn nhà của Mỹ Nhung sắp xếp. Cô ấy đã giúp họ rất nhiều từ khi Ngọc Dung quyết định đi sang đây. Tiểu Hòa ngồi cạnh Ngọc Dung, cả 2 đang suy tư trầm ngâm. Tiểu Hòa hỏi:

- Em muốn đi tiếp sang nước thứ 3 không?

Ngọc Dung nói:

- Em chỉ quen thuộc nơi đây thôi. Lúc nhỏ từng sống vài năm ở đây. Bây giờ không biết đi đâu nữa

- Sợ cực không?

- Ai không sợ chứ?

- Hay là về nè? Đường ai nấy đi, anh tìm vợ khác, em thì ba em sẽ mai mối người khác cho. Con đại gia thì thiếu gì anh theo đuổi.

Ngọc Dung gắt lên:



- Anh nói gì thế. Hay có quen con nào rồi à? Hay anh say nắng chị Ngọc Châu rồi phải không?

Tiểu Hòa trố mắt:

- Làm gì có, chỉ là thấy em đi theo anh toàn chịu khổ, ở nơi bụi bặm thế này.

- Vậy mới giống đi bụi chứ? Về em sẽ kể lại hành trình đi bụi của mình và viết thành sách.

- Mà người ta không bảo em đi bụi đâu

- Chứ sao?

- Họ bảo em bị trai dụ dỗ, bỏ nhà theo trai

Ngọc Dung đấm vào ngực Tiểu Hòa:

- Ai mà nói chứ, có anh nói thôi.

Tiểu Hòa cười cười:

- Thì anh sẽ nói cho mọi người như thế, rồi để họ tập nói theo.

Ngọc Dung đỏ mặt vì thẹn liền xô Tiểu Hòa ra đứng dậy. Tiểu Hòa liền ôm eo kéo cô ngã vào lòng và lại hôn nhau. Ngọc Dung mới biết yêu còn Tiểu Hòa cũng mới lần đầu gặp gỡ một cô gái xinh xắn như Ngọc Dung nên tình cảm rất nồng nhiệt và say sưa. Sau khi hôn xong thì đôi mắt cả hai đã đờ đẫn hơn, không còn linh hoạt như trước. Họ đang chìm trong suối ân bể ái, nếu không có chuyện hôm qua thì ......

Tiểu Hòa chợt nói:

- Anh hỏi thật nhé....

Ngọc Dung bừng tỉnh trong cơn đê mê:

- Anh muốn hỏi gì?

Tiểu Hòa phân vân lại không thể mở lời đành ôm nàng vào lòng hôn một lúc sau thật là lâu. Ngọc Dung dừng hôn hỏi:

- Anh muốn hỏi trinh tiết của em phải không?

Tiểu Hòa không vội trả lời ngay mà mυ"ŧ lấy đôi môi nàng rồi đưa lưỡi sang, Ngọc Dung cũng nhiệt tình đón lấy cả hai hòa quyện vào nhau cho cảm xúc tuôn trào.

Sự tò mò của Tiểu Hòa trỗi dậy, anh ta muốn biết rằng tên kia có lấy đi trinh tiết của nàng chưa, có quan hệ thật sự với nàng chưa. Nhưng anh ta cũng biết là chuyện mới hôm kia chưa nguôi ngoai trong lòng nàng, anh ta cần thêm thời gian để vết thương trong lòng nàng mới lành lại rồi hỏi sau, hoặc khi lấy nàng thì anh ta cũng sẽ biết. Dù nàng mất zin đi nữa, thì đó cũng không phải nàng tự nguyện, mà bị ép buộc, nàng vẫn đáng được tha thứ. Dù sao anh ta cũng đâu phải trai tân mà đòi hỏi nàng điều đó

Anh ta cũng biết nàng đang canh cánh trong lòng điều đó. Liền nói lãng đi:

- À anh đang nghĩ đến mối tình đầu của mình, em muốn nghe về nó không?

Ngọc Dung ngẩn người hỏi:

- Nghe làm gì?

Ừ thì họ đang hôn nhau, âu yếm mà hỏi về tình cũ làm gì? Những mối tình đều rạn nứt và chia tay bởi vì họ so sánh tình mới với tình cũ đó sao? Tiểu Hòa đáp:

- Nghe để em ghen tỵ chứ chi. Hơn mười năm rồi anh vẫn không thể quên hình bóng cô ấy.

- Cái gì, đang bên em mà anh dám nói như vậy sao!

Nói rồi Ngọc Dung nhéo vào ngực hắn một cú đau điếng, buông tay ra vẫn còn vết đỏ. Hắn nói:

- Thì chưa quên là còn nhớ mà. Ái chà nay mới lộ rõ bản chất của mình nhé.

- Bản chất gì?

- Bản chất Sư tử Hà Đông chứ gì.

Vừa nói ám chỉ sự dữ dằn vừa ám chỉ cung ngày sinh của cô ấy (Leo).

- Em vậy đó, anh sợ chưa?

- Vậy biết anh cung gì không?

- Cung gì?

- Cung Xử Nữ đó, anh sẽ xử em.

Ngọc Dung cười ngặt nghẽo:

- Cung Xử Nữ (Virgo) là gì biết không, là phụ nữ còn trinh đó không phải là xử em đâu...

Ngọc Dung nói đến đó chợt tuột cảm xúc xuống.

- Không phải, xử em thế này nè.

Tiểu Hòa liền đè cô ấy xuống như định hấp diêm, cô ta theo thói quen liền kêu lên, né tránh, chống đỡ và không còn nghĩ đến chuyện đó nữa.