Chương 16-5

----------

Draco và Pansy trợn mắt nhìn cậu chằm chằm.

Blaise chọc đùi cậu. "Kịch tính đấy. Diễn hay lắm."

"Cảm ơn, tôi đã luyện tập đấy."

"Chính xác là cậu có ý gì?" Draco hỏi, có vẻ không tin tưởng lắm.

"Ý của mình là, nếu ta có thể dàn dựng mọi chuyện đúng cách, cả trường sẽ lên án việc Smith sẽ làm. Xét đến tính cách của cậu ta, cậu ta sẽ tự đào hố chôn mình mà không cần chúng ta nhúng tay vào. Hơn nữa, mình nghĩ mình có thể sử dụng Smith để khiến những học sinh khác ủng hộ chúng ta rộng rãi hơn."

Draco, người hiểu biết nhiều hơn về chính trị, ngay lập tức hiểu được điều Harry muốn nói, nhưng Pansy vẫn hoài nghi.

"Vậy là cậu cứ để những học sinh khác quyết định liệu có trừng phạt bọn họ hay không à?" cô bé hỏi, hiển nhiên khó chịu về ý tưởng đó. "Chúng ta đã biết họ sẽ không làm gì cả! Tại sao muốn dạy cho tên ngu ngốc đó một bài học lại là sai cơ chứ?"

"Vấn đề ở đây không phải là sai hay đúng, mà là nhận được kết quả chúng ta mong muốn," Harry nói, lắc đầu. "Pansy, mình biết cậu muốn...thẳng thắn. Nhưng nếu chúng ta trực tiếp tấn công bọn họ, như thế sẽ chỉ làm người khác thêm tin tưởng rằng chúng ta xấu xa, và chúng ta xứng đáng phải chịu những gì họ đang làm."

"Và chúng ta cứ thể bỏ qua à?" Pansy cau có nói.

Harry đảo mắt. "Mình chưa từng nói vậy." Môi cậu nhếch lên. "Chỉ là có nhiều cách thức hiệu quả và đau đớn hơn nhiều để trả thù hơn là tổn thương ai đó về mặt thể xác."

"Nghe vị Chúa Cứu thế nói chưa," Blaise gật đầu bằng lòng, vỗ vỗ chân cậu. "Người hùng của tôi."

Harry đá cậu ta. Một cách nhẹ nhàng. "Cứ để mình lo việc nói chuyện."

----------

Harry quan sát bốn học sinh bước vào phòng một cách yên lặng và nhanh chóng đóng cửa, loay hoay một lúc nhìn quanh nơi hẹn, một phòng học ít khi được sử dụng trên tầng năm. Smith nhanh chóng bước lên phía trước với vẻ cau có, thể hiện rõ vị trí dẫn đầu của mình, trước khi biểu cảm trên mặt cậu ta thay đổi khi nhận ra Pansy và Draco không phải hai người duy nhất đang chờ đợi. Harry tự hỏi Pansy đã nói gì để gọi bọn họ ra đây; cậu còn không biết cô bé tìm ra hai người còn lại bằng cách nào, nhưng cô nhóc nói sẽ lo liệu phần đó, và đã hoàn thành nhiệm vụ. Harry không có lời than phiền nào đâu.

"Potter? Tại sao cậu lại ở đây?"

"Bởi vì tôi nghĩ mình là người duy nhất trong ngôi trường này quan tâm đến quy trình hợp lệ và Magna Carta (Đại Hiến chương)," Harry khô khan nói.

Mặt Smith nhăn lại khó hiểu. "Cái gì cơ?"

"Thôi khỏi. Tôi muốn hỏi tại sao các cậu lại tấn công Theodore Nott. Một học sinh năm nhất chỉ đang đến Thư viện để lấy một cuốn sách. Lại còn đi một mình nữa. À, cậu ấy đi một mình. Cậu thì có ba người nữa đi cùng," cậu nói, ném một cái nhìn ám chỉ sang những kẻ đồng phạm. "Theo những gì chúng tôi biết, cậu ấy không làm gì để phải chịu đựng chuyện như vậy cả. Nhưng có lẽ các cậu không nghĩ vậy nhỉ?"

Smith tỏ vẻ chế giễu. "Gia đình tao bị tấn công bởi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trong cuộc chiến tranh. Tao chỉ đang trả lại món nợ thôi."

Harry phải kìm xuống tiếng thở dài. Cậu đã ngờ được một động cơ như thế này, nhưng khi cậu ta nói hẳn ra như vậy, cứ như nó giải thích cho mọi thứ, thật sự khó chấp nhận hơn cậu nghĩ. Một cơn đau đầu sắp xuất hiện rồi, và họ còn chưa bắt đầu.

"Cậu hiểu là việc cho rằng một học sinh năm nhất có liên quan tới Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là vô cùng lố bịch, phải không?" Cậu nhìn vào những học sinh năm ba. Cậu học sinh nhà Hufflepuff chỉ trông khá ngạc nhiên trước lời nói của cậu, cứ như chưa từng nghĩ tới việc một đứa trẻ là vô tội trong chiến tranh, nhưng cậu học sinh Ravenclaw dời mắt đi khá nhanh chóng. Ít nhất thì, cả hai người đều trông ít kiêu ngạo về việc phải đối mặt với sự ngu ngốc trong hành động của mình hơn Smith nhiều.

Việc này sẽ dễ dàng hơn Harry nghĩ; cậu đã hơi lo ngại những học sinh khác sẽ giống như Crabbe và Goyle, chỉ toàn cơ bắp mà chẳng có mấy não, nhưng may mắn là bọn họ chỉ hơi ngốc nghếch hơn mức trung bình một chút. Rõ ràng là Smith đã đả động đến tư tưởng của họ, làm mờ mắt họ với những câu chuyện về cuộc chiến.

"Cuộc chiến tranh đã kết thúc hơn một thập kỉ rồi, Smith ạ, đó là một cái cớ quá qua loa để tấn công một bạn học. Thú thật đi, tại sao cậu lại làm thế? Cậu muốn thể hiện trước những người khác bằng cách đánh hội đồng một học sinh năm nhất à?"

Mặt Smith trở nên vặn vẹo. "Tao không nói dối! Cha mẹ của nó là Tử thần Thực tử, và bọn họ đã tấn công gia đình tao."

Harry đảm bảo rằng biểu cảm của mình mang vẻ thương cảm và buồn bã cho phần tiếp theo. "Chưa nói đến việc Nott có liên quan hay không...tất cả gia đình của các cậu đều có mặt trong cuộc chiến, tôi hiểu. Cha mẹ của tôi cũng là một phần trong đó. Họ chiến đấu cho phe Sáng, cho những gì họ tin tưởng, và họ..." Cậu nuốt khan, cứ như thể ý nghĩ ấy vẫn khiến cảm giác đau xót dâng lên. "...họ đã bị gϊếŧ vì nó."

Harry ngừng lại để tăng thêm hiệu quả, vì đương nhiên là họ biết điều đó, ai chẳng biết. Cậu là Đứa trẻ Sống sót, hiển nhiên rồi, nhưng bây giờ điều quan trọng là cậu cũng là Đứa trẻ Sống sót mà đã được cha mẹ hi sinh để cứu sống, và từ ánh nhìn thương hại của học sinh Hufflepuff năm ba và cách mà gương mặt Weasley trở nên hối hận, có vẻ như nó đã có tác dụng.

Harry tiếp tục, với vẻ kiên quyết hơn. "Nhưng cậu không nhìn thấy tôi đi quanh đánh đập những học sinh khác vì điều đó. Làm thế thì sẽ được gì chứ? Các cậu thật sự nghĩ rằng gia đình mình sẽ tự hào vì đã đi đánh đập những đứa trẻ khác ở trường à? Thật dũng cảm, thật đáng kính trọng làm sao, tấn công người khi họ quay lưng lại. Thật sự là một điều làm người ta cảm thấy tuyệt vời đấy."

Smith trông như muốn xông lên đấm Harry. Một phần trong cậu muốn cậu ta làm thế, chỉ để có cái cớ để tự vệ lại. Nhưng về lâu dài thì nó sẽ chỉ có lợi cho Smith. Harry có rất nhiều kế hoạch, và tất cả đều đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Cậu quay sang học sinh Ravenclaw năm ba, người đã bắt đầu trông khá hổ thẹn. "Trong một cuộc chiến, các cậu phải đưa ra những lựa chọn khó khăn, cậu sẽ phải làm những việc mình sẽ không bao giờ làm nếu không bị bắt buộc. Trong chiến tranh, có đôi lúc cậu sẽ phải làm tổn thương người khác để bảo vệ những người thân yêu của mình." Cậu tập trung vào Smith, điều khiển cho biểu cảm của mình mang vẻ nghiêm khắc nhưng vẫn đượm buồn. "Điều cậu không làm là tấn công những người bạn cùng lớp, những đứa trẻ không hề liên quan gì đến cuộc chiến, chỉ vì cha mẹ của họ. Đó không phải là chiến tranh, cậu chỉ đơn thuần là một tên khốn nạn thôi."

"Cha mẹ của nó đi theo Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, và hắn ta đã làm đủ loại chuyện tàn ác," Smith bật ra. "Chẳng lẽ chúng ta không thể tự vệ à? Hắn chưa bao giờ chiến đấu công bằng, tại sao chúng ta phải làm thế chứ?"

Đây rõ ràng là lí luận mà cậu ta đã sử dụng, và đã có hiệu quả khi thuyết phục những học sinh năm ba. Nhưng đó là trước khi nghe những lời nói của Harry, và bây giờ thì nó nghe quá lố bịch. Cậu học sinh Ravenclaw co rúm lại khi nghe những lời ấy, còn Weasley dời mắt đi. Kể cả học sinh Huflepuff còn lại cũng đã bắt đầu nhận ra lí lẽ của Smith nghe tồi tệ đến thế nào.

"Cậu thật sự đang nói mình sẽ theo bước chân của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy à?" Harry phản lại, giọng điệu đầy vẻ khó tin. Một phần trong đó là sự thật; Smith còn chưa nhìn thấy cái hố cậu ta đã tự đào cho mình. "Hắn ta là một kẻ độc ác và vô nhân đạo, nghe hay ho lắm sao? Tấn công Nott với một nhóm khi cậu ấy đang đến Thư viện, một mình, chỉ vì đó là điều Hắn sẽ làm à?"

Mặt Smith đỏ lựng lên, hiển nhiên đã nhận ra sai lầm của mình nhưng không biết làm sao để sửa chữa. "Việc đó khác! Nó là một phù thuỷ Hắc ám!"

"Cậu chỉ đang lấy cớ thôi ! Nott chỉ là một học sinh năm nhất mới mười một tuổi; các cậu đánh cậu ấy đến nỗi phải ở lại phòng Y tế đến hai đêm, và cậu thật sự đang đổ lỗi cho loại phép thuật bẩm sinh của cậu ấy à? Cậu có hiểu điều đó tệ đến thế nào không?"

Smith chế nhạo. "Cậu không có quyền nói chuyện đâu Potter! Cậu đã sang phe của chúng nó rồi, chúng tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì cậu nói cả!"

Nhưng rõ ràng là những người khác trong phòng có quan tâm, và họ đều đang rất không thoải mái về việc đã tham gia với Smith.

Harry muốn bật cười. Họ có thể lớn hơn Smith, nhưng hiển nhiên cậu ta là thủ lĩnh ở và, thật sự mà nói, Harry không quá bận tâm đến họ. Đây là vụ việc đầu tiên của họ, và Harry tin tưởng vào sự khoan hồng. Hơn nữa, họ sẽ hữu dụng theo những cách khác.

Nhưng Smith là một tên nông cạn, tự cho mình là đúng đã bắt nạt những đứa trẻ khác từ khi bước chân vào Hogwarts, và rất có thể là từ trước đó nữa.

Cậu sẽ tận hưởng việc làm Smith bẽ mặt tại đây.

Và để làm vậy, trước hết phải cô lập cậu ta. Smith gần như đã tự làm hết việc nặng rồi; tất cả những gì Harry cần là cung cấp một sự chỉ dẫn.

Harry thở dài, tỏ vẻ bất lực. "Tôi biết chúng ta không cần thiết phải tán thành với nhau, và gia đình chúng ta có thể có những tư tưởng khác biệt. Nhưng là con người với nhau, có thể, chỉ có thể thôi, chúng ta có thể đồng ý rằng điều cậu làm đã vượt quá giới hạn chứ? Rằng, dù là Sáng hay Hắc ám, không ai nên cảm thấy tự hào khi khiến một đứa trẻ vô tội vào bệnh viện với những cái xương sườn bị gãy như thế?"

"Potter, chúng ta không--"

"Thôi đi, Smith," cậu học sinh Hufflepuff năm ba cứng rắn ngắt lời, đặt tay lên vai cậu ta. Harry kiềm chế khoé miệng đang nhếch lên của mình. Cuối cùng.

Smith quay phắt lại với một cái lườm, gạt tay cậu ta ra. "Anh đang biện hộ cho bọn Tử thần Thực tử hả, Towler?!"

Cậu học sinh Ravenclaw đảo mắt, khoanh hai tay trước ngực. "Smith, bọn họ không phải những Tử thần Thực tử. Chỉ là học sinh năm nhất thôi," cậu ta phản bác, lắc đầu đầy ngán ngẩm. Cậu ta nhìn sang Harry. "Potter...Tôi thật sự không biết mình đã nghĩ gì nữa. Bọn tôi chỉ..." cậu ta thở dài. "...không, cậu đã đúng. Chuyện này không liên quan gì đến gia đình của chúng ta cả. Nó chỉ là một cái cớ đầy thảm hại. Tôi rất xin lỗi. Tôi không thể nói mình thích Slytherin nhưng điều đó không có nghĩa chuyện chúng tôi đã làm là đúng. Chúng tôi đã quá trớn."

Smith quay sang, gầm lên. "Cái gì cơ, anh định để cho--"

"Câm miệng đi!" Towler tức giận chặn họng cậu ta. Smith giật mình im lặng. "Nghe này, Smith, tôi hiểu, được chứ? Gia đình của tôi cũng chiến đấu trong cuộc chiến tranh. Cha tôi bị thương; còn dì tôi bị gϊếŧ, nên tôi hiểu, thật sự đấy, tôi rất hiểu. Đó là lí do ban đầu mà tôi đồng ý với cậu, nhưng..." Cậu ta đưa tay lên vò đầu, thở hắt ra.

"Nhưng Potter nói đúng. Tấn công một học sinh năm nhất mà không có lí do là một việc mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ làm." Cậu ta nhăn nhó. "Cha mẹ tôi sẽ vô cùng hổ thẹn nếu họ biết được. Tôi không thể tin là mình lại để cho cậu thuyết phục vào việc này." Cậu ta đưa tay về phía Pansy và Draco với đôi mày nhăn lại. "Và phải, có thể cha mẹ của họ là những Tử thần Thực tử. Nhưng họ không phải là những người đánh hội đồng trẻ con và khiến chúng phải vào viện."

Sau những lời ấy, cuối cùng thì Smith cũng không thể nói thêm được gì nữa.

Towler quay sang Harry. "Tôi thật sự xin lỗi về tất cả mọi chuyện, Potter. Tôi sẽ nói chuyện với những học sinh Hufflepuff khác nữa. Tôi biết vài người đã kiếm chuyện với nhà Slytherin, và...tôi đồng ý với cậu. Những chuyện như thế này không hề đúng đắn chút nào."

Harry gật đầu với một nụ cười nhẹ. "Tôi vui vì cậu nghĩ vậy. Tôi không muốn thấy ai bị tổn thương vì những chuyện thế này chút nào." Rồi cậu nhìn qua Smith, khoé miệng kéo xuống lạnh lùng. "Tôi sẽ không đòi hỏi cậu phải xin lỗi Nott, vì tôi biết cậu chẳng thấy tội lỗi chút nào đâu. Nhưng vì chính mình, Smith, tôi mong cậu nhận ra rằng việc mình đã làm rất đáng khinh. Và nếu cậu lo lắng về việc ở đây có ai là người xấu hay không, cậu nên nhìn vào bản thân mình trước đi."

Ngay lập tức, Smith trông như sắp bùng nổ thêm lần nữa, nhưng Harry bất ngờ khi cậu ta đã kìm xuống cơn giận của mình và chỉ lườm cậu trước khi đi khỏi căn phòng.

Hai học sinh năm ba gật đầu với Harry rồi cũng rời đi.

Ron, người đã yên lặng xuyên suốt cuộc trao đổi, hít vào một hơi.

"Cậu...Nott vẫn ổn chứ?"

Harry nhướn mày. "Cậu ấy ổn. Cậu hỏi làm gì?"

Ron nuốt nước bọt. "Tôi muốn xin lỗi cậu ấy, nếu được."

"Còn phụ thuộc vào cậu đã làm gì."

Ron nhìn xuống mũi giày mình. "Tôi không...tôi không làm gì cả. Tôi không trực tiếp làm gì...nhưng tôi cũng không giúp đỡ cậu ấy. Tôi chỉ đứng đó." Cậu ta nhét hai tay vào túi quần. "Khi Smith nói với tôi sẽ gây chuyện với một Slytherin, tôi tưởng chỉ là trêu chọc ai đó, tôi không biết."

Draco cho cậu ta một cái nhìn nhạt nhẽo và Ron nhăn mặt. "Tôi biết, như thế cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng tôi đã không ngờ cậu ta sẽ kéo Nott vào một lớp học trông và..." cậu ta ngừng lại, trông thực sự buồn bực. "và khi họ bắt đầu đánh cậu ấy tôi đã không làm gì. Chỉ đứng đó. Tôi biết như thế là sai nhưng..."

Pansy chế giễu. "Một việc làm mới Gryffindor làm sao, đứng ở một bên khi có người đang bị hành hạ. Thật dũng cảmcao thượng làm sao."

"Pansy, dừng lại," Harry nhẹ nhàng nói. Cậu biết cô bé tức giận, và cậu đồng ý, nhưng việc Ron thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của mình đã tốt hơn những gì cậu kì vọng rồi. Cô nhóc ném cho Harry một cái lườm, nhưng không nói thêm gì.

Cậu quay sang Ron với một cái nhíu mày thất vọng. "Weasley, phải nói thật với cậu, đó không phải là một điều nên làm," Vai Ron chùng xuống. "Nhưng, tôi tôn trọng việc cậu biết mình đã sai, và muốn xin lỗi Nott, kể cả khi cậu không trực tiếp tham gia. Có lẽ không phải bây giờ, nhưng tôi sẽ cho cậu biết khi nào Nott sẵn sàng lắng nghe."

Ron gật đầu. "Cảm ơn cậu. Và một lần nữa, xin lỗi."

"Tại sao ai cũng xin lỗi mình thế? Mình còn chẳng liên quan đến chuyện này." Harry lầm bầm. "Dù sao đi nữa, nếu cậu thật sự cảm thấy tồi tệ về chuyện đã xảy ra, hãy cố gắng nói chuyện ới những Gryffindor khác và ngăn họ không...tấn công bắt cứ học sinh nào nữa nhé?"

Ron cúi đầu xấu hổ. "Tôi không nghĩ họ sẽ nghe lời tôi đâu."

Draco đảo mắt. "Chắc chắn là không rồi với loại thái độ đó. Thôi nào, Weasley, không phải anh trai cậu là Huynh trưởng Gryffindor à? Chắc hẳn anh ta sẽ ủng hộ việc Nhà của các cậu không bị coi là chuyên bắt nạt những học sinh khác chứ."

Ron nhăn nhó. "Ít nhất thì Nhà của tôi không bị biết đến là những con rắn lươn lẹo." cậu ta bật lại, trước khi khuôn mặt đỏ lựng lên vì đột ngột nhận thức được những điều mình vừa nói.

Harry thở dài. Đây là điều mà ban đầu cậu đã dự đoán, nhưng may mắn là đã tránh được. Hiển nhiên là Draco đã hơi làm quá tốt trong việc khích tướng Ron; cậu sẽ đưa điều này vào cân nhắc trong tương lai. "Weasley, tôi không yêu cầu cậu phải thân thiện, và hiển nhiên không muốn làm bạn bè. Tất cả những gì chúng tôi muốn là không phải lo những học sinh khác tự nhiên xông vào đánh mình chỉ vì những ý tưởng ngu ngốc về phù thuỷ Sáng và Hắc ám." Ron trông có vẻ muốn phản bác, nhưng Harry nói tiếp trước khi cậu ta kịp lên tiếng. "Tôi không muốn đi sâu vào vấn đề, dù tôi chắc là chúng ta đều có những quan điểm thú vị của riêng mình. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu cậu không muốn nói chuyện với những Gryffindor khác, không sao cả, chúng tôi sẽ không ép buộc cậu." Cậu nhún vai. "Chắc như thế là hơi quá để đòi hỏi ở một người chỉ đứng đó mà không làm gì để giúp đỡ người gặp khó khăn."

Cậu quay sang Pansy và Draco. "Đi thôi."

"Đợi chút!"

Cậu nhướn mày nhìn Ron. "Gì thế?"

Mặt Ron vẫn đỏ lừ, nhưng cậu ta có vẻ quyết tâm. "Tôi sẽ nói chuyện với họ. Không biết họ có lắng nghe không, nhưng tôi sẽ cố."

"Thế là đủ rồi," Harry đáp.

Ron cứng nhắc gật đầu, và rời đi.

Một khi đã chắc chắn mọi người đều đã rời khỏi, Harry quay lại với Pansy và Draco với một nụ cười. "Mọi chuyện thuận lợi đấy chứ!"

Draco có vẻ ấn tượng. "Phải nói thật, Potter, tôi không nghĩ cậu lại như thế đâu."

"Ý cậu là sao?"

"À, thường thì cậu không..."

"Giỏi thao túng như thế," Pansy nói hộ Draco. "Cậu không hẳn là người mà tôi sẽ miêu tả là có nhận thức xã hội tốt nhất trong Nhà chúng ta đâu."

Harry muốn phản bác lại,