Chương 12-4

---------

Snape chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn Harry. Thế rồi, ông gật đầu, rõ ràng đã quyết định tạm bỏ qua vấn đề này.

"Được rồi. Đến việc thứ ba. Câu thần chú vừa nãy là gì vậy?"

"Gì cơ ạ?" Harry nhíu mày. Thần chú? Cậu không thực hiện thần chú nào cả. Cậu còn chưa lôi đũa phép của mình ra.

"Trò nói, Vade Retro," Snape đáp, gương mặt nhìn không rõ biểu tình. "Và phép thuật của trò phản ứng mãnh liệt để đẩy ta ra. Đó là thần chú gì vậy?"

Harry chớp mắt, nhanh chóng suy nghĩ. Cậu hơi nhớ ra việc đã thực hiện câu thần chú ấy, nhưng kí ức lúc ấy khá mơ hồ, xét đến tình trạng nửa tỉnh nửa mơ của cậu. Cậu đã thực hiện nó bằng phép thuật của mình, đương nhiên rồi, và bằng tiếng Latinh. Nó cũng không phải là loại thần chú sẽ sớm được dạy, nhưng cậu đã đọc về Flipendo, một thần chú cũng có hiệu quả tương tự, dù không mạnh bằng.

Cậu có đũa phép ở trong túi, và Snape có vẻ chưa nhận ra nó được thực hiện không đũa phép. Còn về những từ ngữ...

"Em cũng không biết nữa...em cứ thế nói ra thôi," Harry đáp, nhún vai, tỏ vẻ như không hiểu việc đó có gì kì lạ. Snape cẩn thận quan sát cậu, đôi mắt ông nheo lại, nhưng Harry không biết phải nói gì khác. Cậu chắc là nó nghe không đáng tin lắm, và bản thân cậu cũng sẽ rất nghi ngờ nếu ở vị trí của ông, nhưng Harry có thể nói gì cơ chứ? Nói là cậu đã tự nghĩ ra câu thần chú đó ư?

Bây giờ nghĩ đến chuyện đó, có lẽ cậu nên nói thế từ giờ trở đi.

Snape nhìn cậu thêm một lúc nữa, trước khi có vẻ như đã bất lực với vấn đề này. Ông trông gần như là thất vọng, và Harry đột nhiên có một mong muốn mãnh liệt là nói cho ông tất cả mọi chuyện, nhưng cậu dằn nó xuống.

Snape chỉ trông như thế vì ông không biết. Không biết con người thật của Harry, điều cậu có thể làm, cách cậu khác biệt với người khác. Bản thân Harry còn chưa biết hết, và chẳng phải điều đó rất nực cười hay sao? Nó là phép thuật, là sức mạnh của chính cậu. Đáng lẽ ra cậu đã phải điều khiển được nó rồi.

Việc những đứa trẻ cùng tuổi khác rõ ràng là chưa thể điều khiển sức mạnh của chúng chẳng có ý nghĩa gì với Harry. So sánh bản thân với người khác chưa bao giờ có nghĩa lí gì; cậu có con người riêng, có những khả năng riêng, có những giới hạn và tiềm năng riêng, và cố gắng tự làm mình cảm thấy tốt hơn chỉ vì cậu – gì nhỉ, khác biệt với những người khác ư? – là một điều ngu ngốc. Ai sẽ quan tâm nếu như những đứa trẻ không biết cách kiểm soát phép thuật? Không ai cả. Không ai mong đợi chúng làm được điều đó cả, hiển nhiên rồi. Harry không quan tâm. Cậu là người phải tự kiểm soát được phép thuật của mình. Cậu phải tự điều khiển được sức mạnh của bản thân. Những đứa trẻ khác chỉ đơn giản là chẳng liên quan gì tới cậu hết. Cậu không giỏi hơn chúng, cũng chẳng thua kém gì. Chỉ đơn giản là cậu...không phải chúng.

Và việc cậu chưa thể điều khiển được phép thuật của mình, chưa thấu hiểu được nó thật sự là...

Ừm.

Một nỗi hổ thẹn vô cùng sâu sắc đối với bản thân của Harry.

"Em cũng không biết nữa, thưa thầy." Harry thở dài, sử dụng sự xấu hổ để bù đắp cho những thiếu sót trong việc che giấu sự thật. "Em chỉ là bị... giật mình thôi. Em không biết mình đã học được thần chú đó ở đâu. Lúc đó em không suy nghĩ gì cả."

Snape nhìn cậu đầy suy tư, sự thất vọng vẫn vương lại nhưng có điều gì đó khác đã xuất hiện.

"Potter, trò đã từng tìm hiểu gì về tâm lý học chưa?"

Harry chớp mắt. Được rồi, chủ đề đó không phải là hoàn toàn không liên quan, nhưng nó liên quan đến thứ gì, Harry vẫn chưa chắc chắn. Và điều đó làm cậu bất an. "Rồi ạ."

"Trò đã từng đọc về thí nghiệm về ngôn ngữ và hành động phản xạ chưa?"

Harry không thích chiều hướng của chuyện này. Không thích một chút nào.

"Ừm...một vài..."

"Và trò biết không, Potter, rằng ở phần lớn những trường hợp, con người phản ứng khi bị hoảng hốt bằng cách nói thứ ngôn ngữ mà họ coi là tiếng mẹ đẻ không?"

Harry có thể cảm nhận mặt mình trở nên trắng bệch. Đó là một cảm giác không thoải mái chút nào.

Cậu muốn nói dối. Cậu muốn nói đó là một điều nực cười, rằng những nghiên cứu đó là sai, rằng cậu đã sai.

Nhưng họ đang nói đến Latinh. Harry không thể nói dối về việc này. Cậu thật sự không thể.

Và cậu nhận ra rằng mình không cần phải nói dối.

"Có ạ."

Snape trông có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, hiển nhiên không ngờ là cậu sẽ nhanh chóng thừa nhận như thế. "Và làm thế nào, hả trò Potter, mà trò có thể giải thích việc có tiếng Latinh là tiếng mẹ đẻ? Ta khá chắc rằng những người...giám hộ của trò không thông thạo ngôn ngữ này."

"Không hề," Harry nói, và khi một kế hoạch hình thành trong đầu cậu, mỉm cười."Nhưng em thì có. Em hoàn toàn thông thạo tiếng Latinh. Poterat probare, autem non loqueris Latine."

Snape, trong khoảnh khắc ấy, trông như vừa ăn phải một cái tát vậy. Rồi ông phần nào bình tĩnh lại. Nó gợi Harry nhớ đến lần đầu tiên cậu khiến ông phải sửng sốt, và chắc rằng đây sẽ không phải lần cuối cùng. Ông mở miệng, rồi lại đóng nó lại, gương mặt ông tràn ngập sự khó tin kể cả khi nụ cười của Harry dần mở rộng. Cậu chưa từng có cơ hội thể hiện trình độ Latinh của mình trừ khi với Sandy, và chắc chắn Snape sẽ coi trọng nó cũng như cô vậy, nhưng có lẽ không công khai bằng. Nhưng ông phải khiến não bộ hoạt động lại được đã.

"Merlin, làm thế quái nào...mà trò có thể thông thạo được tiếng Latinh cơ chứ? Trò vừa nói gì vậy?" Snape nghe như đang cố gắng không tin tưởng, nhưng một phần trong ông đã làm vậy rồi. Harry vui vì ít nhất ông có một niềm tin nhất định vào cậu; thế là đã hơn rất nhiều người lớn khác rồi.

"Em thật sự có thể. Em vừa nói "Em có thể chứng minh, nhưng thầy không nói tiếng Latinh"."

Snape khịt mũi, một âm thanh Harry chưa từng nghe thấy phát ra từ ông. "Thật vậy. Ta..." Ông để một tay lên trán, xoa bóp làn da ở đó. "Ta muốn có thêm bằng chứng cho khả năng này của trò trước khi có thể tin được; ta chắc là trò hiểu."

Harry hiểu. "Thầy có cuốn sách nào bằng tiếng Latinh mà em có thể dịch cho thầy không? Cuốn sách nào đó mà thầy đã đọc bản dịch, tất nhiên rồi, để biết rằng em đang không bịa ra thứ gì."

Snape gật đầu, và đứng lên để tìm kiếm trên giá sách của mình khi Harry ngả người lên chiếc trường kỉ, thở ra một hơi dài. Cậu có thể làm Snape phân tâm với tiếng Latinh và, nếu cần thiết, thuyết phục ông rằng nó là lí do cho sự lo lắng của mình. Nó không phải là một khả năng thường gặp, bây giờ thì Harry đã chắc chắn, và vì thế cậu biết rằng Snape, người đã biết phần nào về sự cần riêng tư của Harry, sẽ chấp nhận sự do dự trong việc chia sẻ của cậu.

Snape quay lại với một cuốn sách và đưa nó cho Harry, người ngay lập tức mở và bắt đầu đọc nó.

Vài phút sau đó, Harry bắt đầu dịch chương đầu tiên của cuốn "De Aquis (Thuỷ lộ)" theo khả năng của mình; không phải là cậu không hiểu những gì mình đang đọc, nhưng vấn đề ởđây là, phiên dịch thật sự rất khó. Cậu thường phải dừng lại để nghĩ xem từ nào có thể thể hiện được một khái niệm trong tiếng Latinh, và thỉnh thoảng còn phải dùng cả câu khi không thể thay thế trực tiếp. Tuy nhiên, cuốn sách khá thú vị, nên Harry sẵn sàng làm hết sức mình; khi cậu tiếp tục, rõ ràng là Snape đã thật sự tin tưởng cậu. Cuối cùng, Snape đưa tay lên, ra hiệu cho Harry dừng lại.

"Đủ rồi. Khá ấn tượng đấy," Snape nói, và Harry cười tươi, tự hào. "Trò có thể nói cho ta biết trò đã học Latinh thế nào không?"

"Phần lớn là em tự học," Harry đáp, đã chuẩn bị cho sự giễu cợt khó tin của Snape; nhưng, cậu ngạc nhiên nhận ra, nó không hề đến. Snape có vẻ như đã nhìn ra sự khó hiểu của cậu.

"Ta đã đủ hiểu trò rồi, Potter ạ. Ta hoàn toàn ý thức được...khả năng học hỏi của trò." Giọng nói của ông ẩn chứa một sự tôn trọng, và Harry bị giằng xé giữa niềm tự hào trước lời khen ấy và cảm giác như mình không xứng đáng với nó. "Trong khi ta sẽ không dễ dàng chấp nhận điều này ở một ai khác, rõ ràng là trò không...thuộc loại trung bình. Dù vậy, nó là một thành tựu đáng kể, và trò không thể tự mình làm hết được; chắc chắn phải có ai đó giới thiệu cho trò về ngôn ngữ này."

"Đúng thế," Harry đáp, mừng vì đã có cơ hội được công nhận công lao của Sandy. Cậu chắc chắn không thể đạt được điều này nếu không có cô ấy và thư viện của cô. "Em có một người bạn; cô ấy là một thủ thư, và cô ấy là người đã cho em tất cả những cuốn sách cần để học tiếng Latinh. Cô ấy cũng giúp em với những vấn đề em gặp phải, và em rất biết ơn cô ấy. Một con người vô cùng tuyệt vời."

Sự buồn bã vụt qua gương mặt Snape, nhưng Harry không biết lí do tại sao. Dù sao thì đó cũng không phải một câu chuyện buồn.

"Ta mừng vì trò có một người như thế trong cuộc đời, Potter ạ. Vì..." ông thở dài, đột nhiên trông rất mệt mỏi. "...những người họ hàng của trò hiển nhiên không phải...là thứ mà một cậu bé như trò cần có."

Harry nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng. "Em..họ cũng bình thường." Không, không hề, nhưng Harry chưa đến mức có thể trực tiếp thừa nhận loại chuyện như thế. Nó không đáng. "Nhưng em cũng rất mừng vì cô ấy đã ở đó."

Snape gật đầu, và họ yên lặng ngồi đó . Harry hi vọng vấn đề này sẽ dừng lại ở đây nhưng –

"Trò không biết làm thế nào mình có thể thực hiện câu thần chú đó à?"

Miệng Harry hé mở, nhưng rồi ngậm nó lại, kìm xuống câu trả lời dễ gây hiểu lầm theo bản năng của mình – sự hoảng loạn thường gây ra phép thuật không đũa phép ở trẻ con, và sẽ là một lí do đủ xác đáng mà Harry nghĩ Snape có thể tin được.

Nhưng cậu không thể làm được.

Thật sai trái nếu tiếp tục nói dối sau khi đã chia sẻ nhiều đến vậy với Snape, càng nhiều hơn sau ngày hôm nay. Cậu tôn trọng Giáo sư của mình, thậm chí là yêu quý ông, và Harry biết ông không phải kiểu người sẽ chê cười sự...kém cỏi của cậu. Cậu muốn tin tưởng ông.

Cậu muốn tin tưởng một ai đó. Cậu đã quá mệt mỏi với việc phải giữ mọi thứ cho riêng mình. Cậu không có ai để trò chuyện khi có những ý tưởng, những băn khoăn, hay những câu hỏi. Chỉ cần một người, một người duy nhất biết về phép thuật của cậu thôi là đủ.

Nhưng cậu chưa từng tiết lộ cho bất cứ ai, chưa từng đến mức này, và rất khó để bắt đầu.

"Em...Chúng ta...chúng ta có thể nói về chuyện này sau được không?"

Biểu cảm của Snape trở nên khó đoán, và Harry nhìn ông đầy van xin. Cậu không muốn nói dối, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để nói ra sự thật. Đó là một điều hoàn toàn mới; Sandy đã ở đó từ đầu, và thậm chí cô cũng không biết hết về khả năng của Harry. Draco chỉ biết về cây đũa phép, và nhà Dursley chỉ biết một mặt rất nhỏ của sức mạnh của Harry – phần lớn dùng để chống lại họ.

Thật sự là, không có một ai, ngoại trừ bản thân Harry ra, biết được hoàn toàn sự thật. Và nếu Snape ép buộc, Harry tự hỏi mình sẽ nói gì.

Cuối cùng và may mắn thay, Snape gật đầu. "Được rồi, Potter. Trò có thể đi."

Harry gật đầu, cảm kích. Khi cậu đang chuẩn bị rời đi, Snape gọi tên cậu.

"Và Potter này, nhớ tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Ta không muốn phải giải quyết đống giấy tờ về việc trò đã ngất xỉu giữa giờ học đâu."

Đó là điều gần nhất với sự quan tâm mà Snape đã từng nói ra với bất kì ai, và Harry, người đã thấu hiểu được ông trong suốt vài tháng vừa qua, có thể thấy được. Nên cậu chỉ mỉm cười, cảm ơn ông và hứa sẽ nghe lời rồi lang thang về phòng mình để tiếp tục việc đọc sách. Cậu sẽ kiếm thứ gì đó để ăn sau.

---------

Hết chương 12.