Máu… máu… và máu
Xung quanh hết thảy chỉ một màu đỏ tươi cùng với một mùi tanh khó chịu. Ko thể đếm nổi số xác người trong cái tòa nhà to đồ sộ này nữa.
-Haizzz, chán ghê! Chẳng bõ bèn gì cả! – Kuro trên người ko một vết thương mà quần áo như vừa nhúng vào một chậu máu đỏ đầy ắp. Có lẽ cậu là người vô tư nhất trong cái trận chiến này.
-Rảnh nhỉ? – Băng liếc. Tay nắm chặt vết thương đang rỉ máu ở chân. Cô có vẻ khá chật vật trong việc đi lại – Nhi, sao ko? – Băng quay qua nhìn Nhi. Cô bị thương nặng hơn Băng nhiều. Ko thể đi lại cũng như cử động. Hên là có Leo ở đó cõng Nhi lên xe trở đến bệnh viện.
-Uk, ko sao ko sao! – Nhi cười rồi Leo phóng xe đi mất hút. Chỉ còn mỗi Băng và Kuro.
-Này, để tôi cõng cho! Đằng nào bà cũng phải về băng bó đúng ko? Để tôi đưa bà về! – Kuro cởϊ áσ ra, xé một mẩu vải băng bó tạm thời cho Băng. Nhìn nó thậm trí còn tệ hơn khi máu trên áo cứ rơi xuống từng giọt.
-Cảm… ơn – Băng nói nhỏ. L… lần đầu tiên cô cảm hơn hắn. Kuro ngạc nhiên ko kém, người đơ ra một hồi rồi mỉm cười cõng Băng lên xe.
-Cảm ơn bà! – Kuro vừa phóng xe vừa nói. Trông cậu ta có vẻ rất vui.
-Tại sao? – Băng nói. Cô ko thể hiểu nổi cái tên vừa nguy hiểm, vừa vô tư này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
-Bí mật! – Kuro cười lớn. Băng nhăn mặt, ko thèm để ý “tên đần” Kuro nữa mà ngắm nhìn cảnh về đêm và bàn tay đầy máu của mình.
Có lẽ Băng sẽ ko thể nào tưởng tượng được, Kuro đang cảm ơn mình về cái gì. Cũng ko thể nào tưởng tượng được, chỉ vài câu nói mà cô nói ra, hắn lại cảm thấy hạnh phúc kì lạ. Một từ “cảm ơn”, đơn giản nhưng tràn đầy ý nghĩa, có lẽ Kuro đã biết nhiệm vụ quan trọng nhất đời mình rồi. Đó là… mãi mãi ở bên và bảo vệ Băng.