Chương 8: Tạm biệt

" Được được, vậy tớ quay lại nhà lấy đồ trước"__Tani đứng dậy đầu tiên

Cô động nhẹ rồi ngồi suy ngẫm trong mấy phút liền, hai người nghĩ nó đang nhớ lại khung cảnh lúc đó và sợ hãi nên định mở miệng giải vây thì Tani lại cắt ngang. Ran thở ra một tiếng rồi đứng lên theo:

"Tốt quá, thế RinRin đi cùng Tani nhé, anh về chuẩn bị chỗ mới."

Ánh mắt Tani thoáng có một tia từ chối nhưng cô không ý kiến gì thêm nữa. Anh nhìn theo bóng lưng hai người thân duy nhất của mình đến khi họ đi ra khỏi cổng rồi mới bắt đầu rời khỏi đó.

____________________________________

Trời tối dần ở căn cứ Roppongi, có mưa nhỏ bên ngoài. Ran hơi ngạc nhiên vì tiếng xe cảnh sát không đông như anh tưởng, sau ba tiếng thì thậm chí chỉ còn một chiếc chạy đi tuần tra xung quanh. Cảnh sát không truy tìm thủ phạm sao? Ít nhất cũng phải có một hai người nhìn thấy gì đó chứ, hay có ai đó bị bắt thay họ rồi? Có lẽ anh đã nhầm khi nghĩ rằng ông trời không cho ai sự may mắn bao giờ.

May mắn, nếu ông trời có thật thì tại sao ông chưa từng ban cho anh và RinRin cái gì đó tương tự như vậy? Ông chỉ lấy đi, đầu tiên là mẹ anh, gia đình rồi đến tình thương của mọi người. Ông cũng lấy của Tani, trước khi họ kịp nhận ra điều gì thì đã rơi vào một cuộc sống tàn nhẫn như thế. Họ đã gặp nhau ở vùng đất bị ruồng bỏ, và phải tự sinh tồn, tự tạo ra "hạnh phúc" và "may mắn". Những đứa còn tin vào ông trời thì cũng tin bọn nó có quyền bắt nạt những người kém may mắn hơn chúng, ba người đã từng trải qua, những lúc ấy phải tự thân đập nát cái niềm tin hão huyền của bọn nó.

Có lẽ, Ran sẽ luôn giữ vững quan điểm đó, anh tự nhủ khi thấy em trai anh thở dốc lao vào căn cứ, một mình.

" Anh hai !!! Tani biến mất rồi !"

"E...em đứng đợi cậu ấy trước cửa nhà.."_Rindou cong người hít lấy không khí_" Đợi nửa tiếng hơn...t..thì em sốt ruột đi vào....K.Không thấy cậu ấy đâu nữa...Cửa sổ...mở"

"Em có đi tìm xung quanh chưa? Nhỡ cậu ta trêu em ?"_Ran đưa tay vuốt lưng cho em trai dễ thở hơn, lại chuyện gì nữa đây?

" Ha...ha,..rồi, em chạy h..hộc máu luôn. Không thấy người đâu cả...nhưng xe cảnh sát ở c..chung cư giải tán dần.."__Rindou ngước lên nhìn anh trai__"..có khi nào.."

"Không, thế thì lạ quá"_Ran hiểu em trai đang nghĩ gì, Tani có thể quay lại đó, nhưng để làm gì chứ? Nhỏ đó nhát cáy, hơn nữa họ đã có một kế hoạch hoàn hảo cơ mà? Nhỏ sẽ không bỏ họ lại vậy đâu nhỉ? Hai người sẽ hi sinh cho nhỏ chứ không phải ngược lại.

"Để anh kêu bọn nó đi tìm trong thành phố, anh sẽ thử liên lạc"

"Xin lỗi....em chủ quan nên đã không vào cùng Tani, nếu như cậu ấy thực sự làm vậy thì..."__Rindou cụp mắt xuống, lúc ấy Tani kêu cậu đứng ngoài để cô truyền đồ ra, có lẽ cậu đang mệt nên nghe lời cô luôn

"Không, không phải tại em, có thể...có thể là bắt cóc"__Ran xoa đầu em trai, đó là lý do hợp lý nhất anh có thể nghĩ tới, đây cũng là lần đầu tiên hai người mong cô bị bắt đi đến vậy.

_______________________________________

Tani, lúc này đang chùi đôi tay dính máu vào chiếc váy tơi tả của mình. Cô đã luồn qua ô cửa nhỏ xíu và chạy, chả biết tại sao, nhưng cô chạy, ai bảo cô lỡ coi họ là người thân của mình rồi cơ chứ? Ít ai có thể dửng dưng để người thân mình chịu khổ cực và nhục nhã, cô đã chạy thẳng đến chỗ người duy nhất cô biết có thể làm điều đó với con dao xấu xí nhất trong nhà.

"Chà, mình nên đi làm diễn viên sau vụ này"__Tani không ngừng cảm thán, cô đã làm một kẻ điên rất tốt mà, cứ việc hét hết nỗi căm phẫn trong lòng cô ra và chọc dao liên tục vào đống mỡ đó. Tada, nếu gã còn hấp hối thì giờ đã đi đời luôn rồi đó.

Cô muốn ở cùng anh em Haitani, muốn bảo vệ bọn họ. Nhưng giới bất lương là một cái gì đó quá đáng sợ với cô, đi trại cũng tốt, nhà tù cũng được, cô có thể rèn luyện bản thân một chút. Tani muốn mạnh mẽ hơn, nếu thế cô có thể bước vào giới bất lương cùng bọn họ, không phải yên tâm hơn nhiều sao? Không thể tự mình mạnh lên thì phải tìm cơ hội để ép mình phải bạo lực, dù như thế nào thì hai người kia vẫn có thể sống tốt hơn nên cô không lăn tăn gì.

Bên ngoài song sắt, trời đã dần tối, kim đồng hồ trên tay người cảnh sát đối diện kêu lên đều đặn, mỗi vòng quay như công tắc, vặn giảm nỗi sợ hãi của cô và làm tăng sự lo lắng, sợ hãi của hai trái tim ở đâu đó khác.