Chương 40-41: Vén màn.

"Hướt"

Shion giật mình khi con người đang im bặt đột ngột hít sâu và mở bừng mắt dậy. Chưa kịp hỏi thêm điều gì, cổ áo Shion đã bị nắm chặt lấy.

"Kế hoạch...kế hoạch chỉ là hẹn Touman ra thôi à?"

"..."

Đối mặt với ánh mắt như xuyên thấu cả tâm can, tinh thần Shion vẫn chưa hồi phục hoàn toàn để có thể chống lại nó, nhưng sự thật thì quá khó để thốt ra khỏi miệng. Vì vậy cậu chỉ đành mím chặt môi lảng tránh, nhưng sự im lặng ấy đã xác thực phần nào suy nghĩ của Tani.

Không, không phải đâu , sẽ không có chuyện đó. Thiên Trúc lại giấu giếm cô làm ra loại chuyện như thế hay sao? Cô đã rất tự hào về họ, tự hào vì cái sức mạnh tự tin đối đầu Touman, và cả sự gắn kết như người thân thực sự.

Vậy mà....vậy mà chỉ với một sự im lặng nhỏ, đã hoàn toàn đánh sụp toàn bộ những gì cô yêu quý, một nửa trái tim bên trong như đang vỡ vụn ra, đâm những mảnh tàn dư sắc nhọn vào nửa còn lại đang run lên.

Tani buông cổ áo Shion ra và ngồi hẳn dậy, giữa bãi đất trống là Izana đang đánh với Mikey. Lòng cô nhẹ nhõm phần nào khi thấy Mikey đã vực dậy thành công, tuy nhiên những câu đối chất của hai người họ khiến sắc mặt cô dần sa xuống.

"Shinichiro đã không còn ở đây nữa, còn đàn em của mày đã khiến anh ấy thành như thế. Vì vậy..."

"Tao sẽ biến mày thành "tro""

Izana gằn giọng lao đến một lần nữa. Một phần bóng đêm chưa bị sự ấm áp thuần hóa bên trong tim cậu đã bùng lên khi gặp lại "em trai", Izana muốn giải quyết tất cả vào lúc này. Bao nhiêu trăn trở và khổ đau âm ỉ bên trong l*иg ngực những năm qua được thả ra liền bộc phát, những lý tưởng trước kia cũng theo đó bùng lên, tiếng hét vang vọng nhưng trống rỗng của cậu như thể đang cố gắng chống lại trái tim mềm yếu.

"Mày không quan tâm đến những người bạn đã chiến đấu vì mày sao?"

" Vì tao? Bọn nó chiến đấu vì sợ tao thôi !"

Izana tức giận đáp lời Mikey, cậu vẫn luôn cô độc, không ai thực sự yêu thương cậu trừ anh trai cả, không ai hết! Chính vì vậy mà cậu mới sống đến bây giờ để báo thù cơ mà? Vậy tại sao đứng trước mục tiêu cuối cùng, cậu lại không nỡ buông bỏ "thuộc hạ" của mình? Cố gắng nhiều như thế, để bây giờ lưu luyến thứ mà từ đầu cậu đã vứt bỏ hay sao?

"Đừng tưởng tao cũng chơi trò gia đình như Touman !!!"

Tâm trí mờ mịt cố bám víu vào một chút lý tưởng từ thuở xa xôi còn sót lại, cố với theo con người bất cần tàn nhẫn đang dần biến mất, trong khi trái tim đang đong đầy thứ cảm xúc sôi sục kéo về hướng ngược lại. Sự hỗn loạn đến từ chính bên trong khiến đòn đánh của Izana dần mất phong độ, cậu cố lơ đi những gương mặt buồn bã và thất vọng được vẽ lên trong l*иg ngực.

Không quan trọng, bọn chúng không quan trọng!! Tại sao phải bận tâm chúng nghĩ gì chứ?

.

.

.

"Tại mày, là mày mang thứ yếu đuối đó đến đây, tất cả tại mày..."

Izana trừng trừng nhìn Mikey, đôi mắt bao dung của kẻ thù khiến tâm trí cậu càng quay cuồng hơn.

"Đừng có nhìn tao như thế, KHỐN KHϊếp !!"

"ĐƯA CHO TAO KISAKI !!!"

Không đợi gã phản ứng, cậu lao tới giật lấy súng, hướng về phía Mikey.

"Bắn đi, nếu nó làm mày khá hơn."___Mikey kiên định đứng tại chỗ___"tay anh đang run kìa , anh trai."

"Ha"__Izana lẩm bẩm , cậu đã không còn tỉnh táo nữa.

"Mày...nghĩ tao không dám à...lý tưởng của tao...tao đã...tự nhủ không chơi trò gia đình như lũ chúng mày...tao sẽ không chơi..."

Bàn tay co lại muốn bóp cò, nhưng lại không đủ lực để ấn xuống mà run mạnh hơn. Trước khi cơn điên bộc phát lần cuối cùng, Kakuchou đã kịp đá văng đi cây súng và trấn an "vua". Nhưng cậu quên mất đằng sau lưng mình, là người đã tự tạo nên toàn bộ kế hoạch này, và người đó không lấy gì làm vui vẻ khi bị phá ngang vào đúng lúc quan trọng.

"Đùng"

Tiếng súng dội thẳng vào màng nhĩ khiến Tani giật mình chớp mắt một cái. Dòng nước trong trẻo chảy dài hai bên má bị ngưng lại một chút giúp đồng tử dần lấy lại ý thức và cố định hình ảnh đang mờ mịt hết đi. Hai gương mặt quen thuộc ở sát trước mắt, một ngập tràn lo lắng, một mếu máo, khuôn miệng gấp gáp nói gì đó. Nhưng những gì cô nghe được chỉ là một đống âm thanh hỗn tạp lướt qua tai, não bộ không ngừng tìm kiếm nơi phát ra tiếng súng tử thần đó, và dừng lại ở mái tóc vàng nổi bật lên làn da bánh mật.

Là hắn, người đã ủng hộ Thiên Trúc thực hiện kế hoạch, nhìn chúng kìa, đôi bàn tay đã làm Ema tội nghiệp bị liên lụy, giờ lại cầm thứ vũ khí chết người đó nã một phát vào người Kakuchou. Đầu tiên là một cô gái vô can, là em gái của Mikey, lần này là người bạn của cô, mày định làm hại bao nhiêu người nữa đây?

"Không...Tani ơi...hức"

Rindou hoảng loạn níu lấy vạt áo Tani khi cô chậm rãi đứng dậy, cô đã biết chuyện rồi, họ có thể mong chờ gì nữa đây? Thế nhưng trong lòng bàn tay cậu chỉ là không khí lạnh lẽo, cả Ran cũng không phản ứng kịp mà chỉ A lên một tiếng.

"a...a..a.AAAA"

Kisaki suýt thì đánh rơi cây súng khi nhìn về phía tiếng hét, thứ đầu tiên hiện lên trong ý thức, là sự sợ hãi tột cùng với con người đang phóng đến. Người ta bảo con gái khi khóc sẽ rất yếu đuối, nhưng đôi mắt hằn máu đang ghim chặt vào người gã cho biết những giọt nước mắt đó đang sôi lên vì tức giận.

Nếu là ai đó khác, như Shion hoặc Kanji chẳng hạn, thì sẽ cứng đờ người chờ đợi cái chết ập xuống đầu mình. Nhưng may cho Kisaki, gã có một bộ não thiên tài với tư duy nhanh nhạy hơn người thường. Vì vậy sự đông cứng chỉ diễn ra trong khoảng khắc, tâm trí gã phát ra hồi chuông cảnh báo to đến mức đôi tay dù đã vụng về giơ lên không trung nhưng vẫn run bần bật.

Bình tĩnh, chỉ cần...cần vài phát súng, mày có súng cơ mà, cô ta mới là người nên sợ chứ !

Trong vòng một phút, đã có hai tiếng súng vang lên.