Ran đang rửa tay trong bếp khi Kakuchou gọi đến.
"Tani đâu rồi?"
Izana hỏi khi thấy hai người im lặng bước vào.
"Đang giận, tao chả biết cổ đang ở đâu nữa..."
"Nhưng mà có an toàn không?"
"Có, cổ vẫn ổn, tầm mai hoặc mốt sẽ về để tham chiến với Touman kip lúc."
Vậy là ổn, Izana nghĩ thế. Miễn là Tani an toàn, còn cô đi đâu đó thì càng thuận lợi cho kế hoạch này. Cuộc chiến sẽ diễn ra trong ba ngày nữa nên họ cần bàn bạc lần cuối. Cuộc họp bắt đầu với sự có mặt của thành viên "bí ẩn" Kisaki, với nội dung là chốt kế hoạch đánh Touman. Ran đề xuất nên xử lý hai đội trưởng nhị phiên đội và tứ phiên đội trước, cẩn thận vẫn hơn chứ.
"Sao cũng được, miễn là điểm mấu chốt như tao nói."
Kisaki lên tiếng, điểm chính là Ema, chính hắn sẽ tự tay phá vỡ chỗ dựa tinh thần đó của Mikey và khiến Thiên Trúc chiến thắng. Không ai lên tiếng phản đối cho đến khi hắn rời đi, mỗi lần nhắc lại kế hoạch đã được bàn trước này là họ lại thấy trong lòng chùng xuống. Họ biết rằng Tani sẽ không bao giờ gật đầu trước cái này đâu, cô chúa ghét động tới những người vô tội, nên đành phải giấu cô vậy. Nhưng mà nếu chuyện này được xử lý ổn thỏa, những gì cô biết sẽ là: Touman sợ hãi trước sức mạnh của Thiên Trúc nên không đến tham chiến. Chỉ vậy thôi, bí mật này sẽ không bao giờ được biết đến. Hơn nữa Izana đã đồng ý, họ cũng như cậu, có thể chiến thắng dễ dàng như vậy thì tại sao phải từ chối chứ?
Nếu không triệt hạ bớt sức mạnh của Touman, trận chiến sẽ khốc liệt hơn.....
Sẽ có nhiều người bị thương hơn, thậm chí bỏ mạng....
Ai mà biết trong số đó có "người thân" của họ không?....
Bây giờ đã có một mái ấm của riêng mình, không ai phản đối được, rằng họ có chút không muốn mạo hiểm nữa. Vì vậy chỉ cần che giấu một chút thôi, vậy thì có thể đạt được cả hai mà không có tổn thất. Chỉ cần một lời nói dối nhỏ thôi, để chắc chắn rằng mọi người sẽ an toàn. Cho dù có chối bỏ đến mấy thì cũng không thể làm biến mất cảm giác lo lắng, khi nghĩ rằng một người luôn bên cạnh mình sẽ biến mất và không bao giờ trở lại nữa.
"Rồi, tụi tao đi làm nhiệm vụ đây."
Ran đứng lên, rũ bỏ những suy nghĩ tội lỗi vừa nãy. Anh làm vì cô cơ mà, vì hơi ấm nhỏ trong tim của anh. Vậy nên không có gì sai trái hết, chỉ cần làm theo kế hoạch thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
________________________________________________________________
"Oáp"
Tia nắng nhỏ len qua khe hở của rèm cửa rọi lên mặt Tani khiến cô thức giấc. Cơ thể nhỏ từ từ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn không gian xung quanh. Một căn phòng đơn giản và sạch sẽ, bàn tay cô chạm vào ga giường mềm mại, ở góc giường có thêu chữ "Kowusha". Bây giờ não Tani mới hoạt động, tái hiện lại kí ức hôm qua, bằng một cách nào đó kì diệu và mơ hồ, cô đã mò được đến nhà nghỉ trong vùng và thuê phòng. Thật là lạ khi giữa trời tối như thế cô vẫn đi được thẳng đến đây mà không lạc, chắc do ăn may thôi, nhỉ.
Cô ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi đi tham quan, nhà nghỉ có cả suối nước nóng, nhưng đông quá nên cũng ngại vào. Bên ngoài là khung cảnh yên bình của một thị trấn nhỏ, trời quang và râm mát. Những ngôi nhà và cửa tiệm được xây cách nhau một khoảng chứ không san sát nhau như ở thành phố khiến không gian thoáng hơn rất nhiều. Vọng lại trong không khí của một buổi sáng mát lành, là dư âm của tiếng gọi nhau ở khu chợ nhỏ gần đó và tiếng chim chóc vui vẻ.
"Chị ơi chị mua hoa không?"Một cô bé nhanh nhảu đến mời hàng Tani, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nhấc một cây oải hương ra khỏi chiếc rổ đan cho cô xem. Tani chọn thêm một bó tulip rồi đưa tiền cho cô bé, những bó hoa hạ xuống tay Tani khiến mùi thơm dịu nhẹ lan vào phổi.
"Gần đây có tạp hóa không em?"
"Có ạ, đằng kia rẽ phải là tới."
Chỗ này thực sự rất thoải mái, không khí mát mẻ, mọi người vô cùng tốt, nếu phải chọn nơi ở thì cô muốn ở lại đây luôn, may mắn làm sao chuyến xe buýt đó lại vô tình đưa cô đến một nơi mới mẻ như thế này. Tani đã thay một bộ đồ mới mua, hai tay xách một túi đồ và hai bó hoa thong thả đi vào rừng. Miếu thờ hôm trước đã sáng sủa hơn một chút, cô vui vẻ ngâm nga trong khi dùng dao cạo lớp rêu xung quanh tượng và mái ngói.
Vì bình bị gắn chặt nên chỉ có thể đổ đầy nước cho các chất bẩn tràn ra ngoài và lọc sạch đáy. Miếu thờ quá nhỏ so với những cành hoa, vì vậy cô đặt chúng ở trên mái, đính vào thân cây phía sau tạo thành bức màn hoa ngắn. Nước dư rơi xuống mặt đất làm lớp cát lốm đốm đậm nhạt, ông sư nhỏ không ý kiến gì, gương mặt tạc bằng đá màu xám lạnh lùng với khuôn miệng ngang và mắt mở to, thoạt trông không có vẻ thân thiện gì với con người đang chăm chú nhìn trước mặt, nhưng hình như ông rất vui vẻ khi nhìn thấy mặt đất biến đổi. Dù vậy cô vẫn cảm thấy có một nguồn năng lượng kì lạ tỏa ra từ bức tượng, dù tốt hay xấu thì đây cũng là miếu thờ nhỉ? Hồi còn nhỏ xíu cô rất hay cầu nguyện trước các đền thờ với ba và mẹ, những vị thần sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô, miễn là nó đúng đắn và thật lòng.
Đôi mắt không có tròng đen hướng về phía Tani như đang mời gọi cô nói ra điều ước của mình, cô liền chắp hai tay và nhắm mắt lại. Mình muốn gì nhỉ? Điều gì quan trọng nhất? Mình muốn cái gì nhiều hơn tất cả? Cô lưỡng lự vài phút rồi cầu nguyện cho điều mình muốn, ông sư vẫn nhìn chằm chằm khi cô mở mắt ra.
"Hắt xì !!!"
Một cơn gió lạnh bỗng thổi tới từ trong rừng làm cơ thể Tani run lên, phải về thôi không thì cảm mất. Lúc cô đứng dậy thu dọn, vô tình nhìn thấy một chú bướm nhỏ lượn một vòng quanh bó hoa trên mái rồi đậu xuống cành gần cô nhất, khẽ khàng đập cánh.
"Mày đang nhìn tao đó hả?"
Tani mỉm cười với chú bướm đang chăm chú đứng đó, nó không phản ứng gì lại.
"Thấy tao có xinh không hả? Xinh thì nhớ giúp cho tao thắng trận sắp tới nha, để bảo toàn nhan sắc này chứ."
Cô đưa tay về phía chú bướm, nhưng lần này nó bay đi mất khi sắp chạm đến đầu ngón tay cô.